logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bác sĩ Lục, Anh Đừng Ghen Nữa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bác sĩ Lục, Anh Đừng Ghen Nữa
  3. Chương 1
Next

Đi khám răng, không ngờ bác sĩ lại là bạn trai cũ của tôi.

 

“Gần đây có tiếp xúc với thứ gì kích thích không?”

 

Tôi nghĩ một chút.

 

“Tối qua gọi trai bao, có tính không?”

 

Ánh mắt sắc lạnh của anh ta quét qua.

 

Một tuần sau, anh ta ép tôi vào tường, hôn vừa dữ dội vừa tủi thân.

 

“Thà gọi trai bao, cũng không cần tôi sao?”

 

Không phải chứ, sao cái gì anh ta cũng ghen vậy?

 

01

 

Răng khôn đau muốn chết, bất đắc dĩ phải đi khám nha sĩ.

 

Vừa bước vào phòng khám, tôi đã bị bác sĩ đẹp trai kia câu mất hồn.

 

Tuy anh ta đeo khẩu trang, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tuấn tú.

 

“Nằm xuống, há miệng.”

 

Giọng anh ta rất bình thản.

 

“Răng khôn bị viêm rồi,”

 

Anh ta vừa dùng dụng cụ kiểm tra kỹ càng, vừa hỏi,

 

“Gần đây có tiếp xúc với thứ gì kích thích không?”

 

Tôi nghĩ một chút.

 

“Tối qua gọi vịt, tính không?” (Tiếng Trung Vịt nghĩa bóng là tr.a.i b.a.o ó)

 

Ở nước ngoài một năm, tôi thèm món đó từ lâu rồi.

 

Ánh mắt anh ta quét qua, lạnh lẽo như băng.

 

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu.

 

“Trước tiên uống thuốc kháng viêm, đợi hết viêm rồi quay lại nhổ.”

 

Anh ta vừa viết bệnh án vừa nói.

 

Cái gì? Nhổ răng?

 

Trời ơi, có trời sập xuống tôi cũng không nhổ răng!

 

“Thôi thôi, bác sĩ, anh kê thêm thuốc đi, hết đau là được rồi.”

 

“Cô tưởng thuốc là kẹo à?”

 

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi,

 

“Sợ đau thì trong sinh hoạt không biết tiết chế một chút sao?”

 

Không phải chứ, một anh chàng đẹp trai như vậy mà cái miệng sao độc thế.

 

Nói chuyện chẳng nể nang gì cả!

 

Tôi bực bội giật lấy bệnh án, quay người định đi.

 

“Kiều Vãn.”

 

Nghe thấy tên mình, tôi khựng lại.

 

Quay đầu nhìn lại.

 

“Mới một năm, đến giọng tôi cũng không nhận ra nữa sao?”

 

Anh ta tháo khẩu trang xuống, gương mặt đẹp trai đó không hề thay đổi.

 

Đây chẳng phải là bạn trai cũ mà một năm trước đã bị tôi đá sao?!

 

02

 

“Lục Hoài An… anh không phải làm ở bệnh viện trung tâm thành phố sao?”

 

Tôi lúng túng lên tiếng.

 

Anh ta khẽ cười.

 

“Đây là phòng khám của tôi.”

 

Ôi chao, một năm không gặp, vậy mà đã làm ông chủ rồi.

 

Đôi mắt đào hoa của anh ta cong cong, nhìn một cái đã thấy như chứa đầy tình ý.

 

Tim tôi khẽ rung lên.

 

Đang làm gì thế?! Không được ăn lại cỏ cũ!

 

Tôi tự nhắc mình, quay người bỏ chạy.

 

Ra khỏi phòng khám, một chiếc xe thể thao màu vàng đỗ bên đường.

 

Đàn em khóa dưới Diêu Bân vừa vẫy tay với tôi, vừa bước xuống xe.

 

Cậu ta nhất quyết đòi đón gió tẩy trần cho tôi, nên tôi bảo cậu ta tới phòng khám chờ.

 

“Kiều đại tiểu thư, lâu không gặp, lại xinh hơn rồi đấy!”

 

Cậu ta nhận lấy túi của tôi, cười cợt nói.

 

Tôi bóp bóp bắp tay cậu ta.

 

“Thằng nhóc này được đấy, luyện không ít nhỉ!”

 

Đang trêu đùa thì Diêu Bân nhìn về phía sau, sắc mặt chợt trầm xuống.

 

Tôi quay đầu lại, Lục Hoài An đang đứng cách đó không xa.

 

Ánh mắt anh lạnh đến mức như có thể cắt người.

 

“Kiều Vãn,”

 

Anh bước tới, đưa cho tôi một túi đồ,

 

“Thuốc kháng viêm ngày uống hai lần, thuốc mỡ giảm đau có thể bôi bất cứ lúc nào.”

 

Tôi “ừ” một tiếng, nhận lấy.

 

Anh ta đứng đó, hoàn toàn không có ý định rời đi.

 

“Nếu đã đau răng, thì chuyện kia nên tiết chế lại, không thì thuốc gì cũng không cứu nổi cô.”

 

Anh ta lạnh lùng nói xong rồi rời đi.

 

Nói cái gì vậy chứ? Tôi bị anh ta làm cho chẳng hiểu gì cả.

 

“Bạn trai cũ đúng không? Ghen cũng dữ thật.”

 

Diêu Bân buột miệng nói.

 

Sao có thể chứ?

 

Tôi với Lục Hoài An chia tay cả năm rồi, nói không chừng người ta con cái cũng có rồi.

 

Làm gì còn rảnh mà ghen với bạn gái cũ đã quá hạn chứ?

 

03

 

Diêu Bân mời tôi một bữa lẩu Tứ Xuyên.

 

Ăn xong về đến nhà, răng lại đau hơn.

 

Tôi lục thuốc ra, xử lý một hồi.

 

Lấy điện thoại lên tra: đau răng khôn phải làm sao?

 

Kết quả toàn một kiểu trả lời: nhổ đi.

 

Tôi có chút chán nản, trong lòng bắt đầu tính toán.

 

Trước đây là tôi đá Lục Hoài An, giờ lại để anh ta nhổ răng khôn cho mình…

 

Anh ta có nhân cơ hội trả thù tôi không?

 

Cho dù anh ta không phải kiểu người hẹp hòi.

 

Nhưng ở trước mặt bạn trai cũ mà miệng đầy máu, nghĩ sao cũng thấy ngượng.

 

Suy đi tính lại, tôi quyết định đổi bệnh viện.

 

Điện thoại vừa kết nối, cô lễ tân nghe xong yêu cầu của tôi, giọng dịu dàng nói:

 

“Cô Kiều, chúc mừng cô trở thành khách hàng may mắn của chúng tôi, chi phí sau đó sẽ được giảm còn 30%.”

 

Cái gì? 30%?

 

Giảm giá mạnh thế sao!

 

Tôi do dự hai giây, “Vậy đổi bác sĩ cho tôi.”

 

“Bác sĩ Lục là ông chủ của chúng tôi, cũng là người có tay nghề tốt nhất, cô chắc chắn muốn đổi chứ?”

 

Tôi nghiến răng, “Đổi!”

 

“Vâng, không vấn đề gì.”

 

04

 

Uống thuốc suốt một tuần, cuối cùng răng cũng hết đau.

 

Tôi cảm thấy mình như sống lại.

 

Dạo này ngủ không ngon, cả người chỗ nào cũng khó chịu.

 

Muốn đi massage, lại lười ra ngoài.

 

Thế là tôi gọi một anh chàng massage đến tận nhà.

 

Thấy anh ta trông thanh tú yếu ớt, tôi sợ lực không đủ, nên bảo anh ta cứ mạnh tay, tôi không sợ đau.

 

Kết quả, anh ta vừa chạm vào, tôi suýt hét lên.

 

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

 

Điện thoại đột nhiên reo lên, là một số lạ.

 

“Kiều Vãn, tôi là Lục Hoài An.”

 

Sao anh ta lại có số của tôi?

 

À đúng rồi, lúc ở phòng khám tôi có để lại thông tin cá nhân.

 

“Răng còn đau không? Không đau thì qua nhổ đi.”

 

Nghe câu này, tôi giật mình run lên.

 

Anh chàng massage lại dùng lực, tôi không nhịn được kêu “a” một tiếng.

 

“Anh có thể nhẹ một chút không… đau quá!”

 

Tôi yếu ớt than phiền.

 

Anh ta còn cãi:

 

“Tôi đã rất nhẹ rồi, sao cô lại yếu đuối thế?”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

 

“Anh nói ai đấy? Nói lại lần nữa xem?”

 

“Được được được, không nói nữa.”

 

Anh ta giơ tay đầu hàng, giả vờ nhận thua.

 

“Kiều Vãn.. cô đang ở đâu?!”

 

Trong điện thoại vang lên giọng Lục Hoài An.

 

Nghe như đang cố kìm nén cơn giận.

 

“Ở nhà mà, sao vậy?”

 

Anh ta không trả lời, trực tiếp cúp máy.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện