logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bác sĩ Lục, Anh Đừng Ghen Nữa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bác sĩ Lục, Anh Đừng Ghen Nữa
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Massage nửa tiếng, tôi cảm giác như vừa bị ai đánh một trận.

 

Thanh toán xong, tôi mở cửa.

 

Anh chàng massage nói:

 

“Chị ơi, lần sau lại gọi em nhé.”

 

“Đau quá, lần sau chắc phải đổi người nhẹ tay hơn.”

 

Anh ta tỏ vẻ tủi thân,

 

“Em cũng có thể nhẹ mà, tại lúc đầu chị bảo em dùng lực mạnh.”

 

Tôi sợ nói thêm lại làm tổn thương lòng tự tin của anh ta, nên đành cho qua:

 

“Ừ, lần sau có nhu cầu sẽ tìm cậu.”

 

Anh ta kết bạn WeChat với tôi, vui vẻ rời đi.

 

Tôi vừa định đóng cửa, lại bị một bàn tay chặn lại.

 

Nhìn kỹ, là Lục Hoài An.

 

Ngực anh ta phập phồng, trông như vừa vội vã chạy tới.

 

“Kiều Vãn, vừa rồi trải nghiệm thế nào?”

 

Anh ta nghiến răng nói.

 

Anh ta đặc biệt chạy tới chỉ để hỏi tôi chuyện này?

 

Tôi đầy dấu hỏi, nhưng vẫn trả lời.

 

“Lực mạnh quá, đau!”

 

Nghĩ anh ta bình thường công việc bận rộn, có lẽ cũng muốn massage thư giãn.

 

Thế là tôi lắc lắc điện thoại,

 

“Gửi cho anh thử nhé?”

 

Anh ta ngẩng đầu sang một bên, hít sâu một hơi, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

 

Quả nhiên, anh ta tiến thêm một bước, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

 

“Cô… Kiều Vãn, ra nước ngoài một năm mà chơi bời ghê thật đấy!”

 

Mặt anh ta vậy mà lại hơi đỏ.

 

Tôi khó hiểu, massage mà cũng gọi là chơi bời?

 

Biết anh ta bảo thủ, nhưng không ngờ lại bảo thủ đến vậy.

 

“Còn nữa, sao lại đổi bác sĩ? Không tin tay nghề của tôi?”

 

Anh ta lại tiến lên một bước, ép tôi vào chỗ cửa ra vào.

 

Tôi ngẩng đầu, gương mặt đẹp đến mức đáng ghét của Lục Hoài An ở ngay trước mắt.

 

Hơi thở ấm nóng từ miệng anh ta lướt qua gò má tôi.

 

Chết tiệt, tim lại rung động rồi.

 

Tôi lắp bắp:

 

“Không phải… chỉ là thấy ngại…”

 

Anh ta cười lạnh, hạ thấp giọng:

 

“Ngại? Kiều Vãn, trên người cô chỗ nào tôi chưa từng thấy?”

 

Nghe câu này, mặt tôi lập tức đỏ bừng tới tận tai.

 

Tôi giơ tay đẩy anh ta, lại bị anh ta nắm lấy cổ tay.

 

Ngay sau đó, anh ta cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi.

 

Ngay lúc sắp chạm vào, tôi nghiêng đầu, nụ hôn của Lục Hoài An rơi vào khoảng không.

 

Tôi cố kìm nhịp tim đập loạn, lẩm bẩm:

 

“Bác sĩ Lục, anh tỉnh táo chút, tôi chỉ là bệnh nhân của anh…”

 

Lời còn chưa dứt, hai tay anh ta đã mạnh mẽ nâng lấy mặt tôi, hung hăng hôn xuống.

 

Đầu lưỡi bá đạo xâm nhập, giữa môi răng đều là hương vị của anh ta.

 

Tôi bị hôn đến mức không thở nổi, đấm mạnh vào ngực anh ta.

 

Lục Hoài An dùng một tay giữ chặt hai cổ tay tôi, giơ lên quá đầu.

 

Ép chặt cả người tôi xuống.

 

Thân hình nhỏ bé của tôi, phần trên hoàn toàn không thể cử động.

 

Tôi theo bản năng nhấc chân, đầu gối lại đụng trúng chỗ hiểm của anh ta.

 

Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý…

 

“Shh..”

 

Anh ta đau đớn buông tôi ra, nhưng đáy mắt lại đỏ lên.

 

“Kiều Vãn, cô thà gọi vịt (ý trai bao), cũng không cần tôi sao?”

 

Anh thở gấp, giọng nói lại đầy tủi thân.

 

Không phải chứ, người này sao cái gì cũng ghen vậy?

 

Gọi mấy cái cổ vịt cay cũng không được.

 

Gọi anh chàng massage cũng không được.

 

Đã một năm rồi, cái tật thích quản người khác của anh ta sao còn nặng hơn?

 

Tôi tức không chịu nổi, đẩy anh ta ra khỏi cửa.

 

“Liên quan gì đến anh! Đi đi đi, không tôi báo cảnh sát đấy!”

 

“Rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

 

Tôi sờ lên đôi môi đỏ sưng của mình, đứng ngẩn ra một lúc.

 

Rốt cuộc Lục Hoài An có ý gì?

 

06

 

Ngày hôm sau, WeChat hiẹn ra một lời mời kết bạn:

 

“Dự An Nha Khoa.”

 

Kèm theo tin nhắn: “Cô Kiều Vãn, chúc mừng cô nhận được phiếu tiền mặt 10.000 tệ.”

 

Còn có chuyện tốt thế này sao?

 

Đi bệnh viện khác thì mất tiền.

 

Còn phòng khám của Lục Hoài An, lại còn cho tiền.

 

Tôi lập tức đồng ý.

 

Ngay giây sau, đối phương gửi tin nhắn:

 

“Lần tới khi cô…”

 

Trong lòng tôi bắt đầu do dự.

 

Nhổ răng, thực sự không dám.

 

“Chúng tôi sẽ thực hiện đúng cam kết, trao cho cô 10.000 tiền mặt.”

 

Nhưng để lỡ 10.000 thì cũng thật đáng tiếc.

 

Tôi trả lời: “Đợi đợt này hết bận tôi sẽ qua.”

 

07

 

Đến sinh nhật của Diêu Bân, cậu ta mời chúng tôi đi bar chơi.

 

Sau khi chụp ảnh chung, chúng tôi đăng lên vòng bạn bè.

 

Chơi càng lúc càng hăng, bắt đầu chơi trò.

 

Chai rượu xoay nhanh một vòng, cuối cùng chỉ vào tôi.

 

“Chọn thật hay thử thách?”

 

“Thử thách!”

 

Tôi.. cứ uống say là quẩy, toàn chọn mấy trò kích thích.

 

“Cưỡng hôn một người đàn ông xa lạ!”

 

Mọi người bắt đầu hò hét cổ vũ.

 

Tôi đành nhìn quanh, tìm một người đẹp trai một chút.

 

Ở bàn cách đó không xa, có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ngồi.

 

Dưới ánh đèn mờ, chỉ riêng góc nghiêng rõ nét của anh ta cũng đủ khiến người ta phải nhìn thêm vài lần.

 

Chính là anh ta!

 

Tôi đầu óc lâng lâng đi về phía anh.

 

“Anh đẹp trai, tôi có thể hôn anh một cái không?”

 

Anh ta không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.

 

Tôi đành vỗ vai anh ta, tăng âm lượng hỏi lại lần nữa.

 

Ơ? Sao trên màn hình điện thoại lại là ảnh của tôi?!

 

Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi.

 

Lục Hoài An!

 

Tôi lập tức quay người định chạy.

 

Anh ta duỗi tay dài ra, ôm chặt lấy eo tôi.

 

Nhẹ nhàng kéo một cái, tôi đã ngã ngồi lên đùi anh ta.

 

“Không phải muốn hôn tôi sao? Đến đi.”

 

Khóe môi anh ta cong lên, như đang chế giễu.

 

“Lục Hoài An, buông tôi ra!”

 

Tôi vừa nói vừa giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thoát được.

 

“Kiều Vãn, không có chuyện bắt chuyện xong lại bỏ chạy.”

 

Giọng anh ta lạnh lẽo, tay siết chặt eo tôi, hôn lên môi tôi.

 

Trong miệng lập tức lan ra mùi rượu mạnh.

 

Tôi cảm thấy dưới người mình có thứ gì đó cứng cứng cấn vào.

 

Tôi chợt nhận ra điều gì đó, lập tức đẩy anh ta ra.

 

“Lục Hoài An, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi!”

 

Tôi nhìn đôi mắt đỏ lên vì tức giận của anh ta, bực bội hét lên.

 

Diêu Bân đột nhiên xuất hiện trước mặt.

 

“Kiều Vãn, chị không sao chứ?”

 

Cậu ta đưa tay muốn kéo tôi dậy, lại bị Lục Hoài An chặn lại.

 

“Chuyện của tôi và Kiều Vãn, chưa đến lượt cậu xen vào.”

 

Diêu Bân không nhịn được, túm lấy cổ áo Lục Hoài An.

 

Tôi thấy vậy, sợ hai người thật sự đánh nhau, vội vàng khuyên Diêu Bân về trước.

 

Lục Hoài An nắm cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi quán bar.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện