logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Cún Con Của Tôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Cún Con Của Tôi
  3. Chương 2
Prev
Next

03

Sau khi chặn phương thức liên lạc, Đoạn Cảnh Xuyên rốt cuộc cũng yên phận được một thời gian.

Nghĩ lại cũng đã lâu không gặp cậu ấy, xem chừng chắc đã quên chuyện yêu đương qua mạng rồi.

Buổi chiều, bạn thân rủ tôi đi xem trai đẹp đá bóng.

Tôi lập tức sửa soạn rồi cùng cô ấy lao ra sân bóng.

Tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Là Đoạn Cảnh Xuyên.

Thi thoảng cậu ấy vén vạt áo lên lau mồ hôi, để lộ cơ bụng tám múi.

Các em sinh viên nữ thấy vậy thì la hét không ngừng.

Trái bóng vận hành điêu luyện trong tay cậu ấy, hai chân bật mạnh lên, cơ thể bay vút không trung.

Động tác dứt điểm dứt khoát có lực, bóng vào lưới rồi.

Cậu ấy ghi điểm quyết định vào khoảnh khắc cuối cùng.

Giành lấy tiếng reo hò vang dội toàn sân.

Trận đấu kết thúc, Đoạn Cảnh Xuyên nhìn quanh quất như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cuối cùng nhờ bạn thân vẫy tay cậu ấy mới phát hiện ra chúng tôi, rồi thong thả bước lại gần.

Tôi đưa chai nước khoáng trong tay cho cậu ấy, Đoạn Cảnh Xuyên nhìn tôi đầy thích thú.

Nhìn vài giây mới chậm rãi mở lời.

“Cảm ơn.”

Ngay khoảnh khắc sau, có một cô gái chạy nhỏ bước tới.

Đưa cho Đoạn Cảnh Xuyên một bức thư màu hồng, trông giống như thư tình.

Cô gái thẹn thùng cúi đầu, giọng nói mềm mại.

“Đàn anh… em thích anh. Anh làm bạn trai em được không?”

Tôi và bạn thân đều sững sờ.

Bức thư khựng lại giữa không trung vài giây, cậu ấy hoàn toàn không đón lấy.

Cô gái ngượng ngùng dõi theo từng cử động của Đoạn Cảnh Xuyên.

Cậu ta trước sau vẫn không có động tĩnh gì.

Xung quanh truyền đến tiếng bàn tán xôn xao của mọi người.

“Trời ạ, Đoạn Cảnh Xuyên từ chối hoa khôi ngay trước mặt bao nhiêu người kìa!”

“Cũng may mình chưa đi tỏ tình, nếu không bây giờ giống như hoa khôi, xấu hổ chết mất thôi.”

“Đoạn Cảnh Xuyên cứ bỏ lơ hoa khôi như vậy, thế này thì bất lịch sự quá rồi! Dù sao cũng nên nói một câu chứ!”

…

Tiếng xì xào xung quanh ngày một nhiều hơn.

Để tránh sự việc tiếp tục căng thẳng, e rằng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt.

Cuối cùng bạn thân phải đứng ra, trả lại bức thư cho hoa khôi.

“Xin lỗi em gái nhé, em trai chị còn nhỏ, bây giờ nó chưa muốn yêu đương, chỉ muốn tập trung học hành thôi.”

Mặt hoa khôi đỏ như quả hồng chín, bỏ chạy trối chết.

Nghe lời bạn thân nói, tôi không khỏi liên tưởng đến vài hình ảnh không thể miêu tả.

Trong lòng thầm nghĩ: “Gì cơ, còn nhỏ á, chỗ đó của cậu ta mười tám rồi cơ mà.”

Nghĩ ngợi một hồi tôi lại bật cười thành tiếng.

Đoạn Cảnh Xuyên ngơ ngác nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Tôi vô cùng ngượng ngùng.

Đành bấm bụng đè nén đống suy nghĩ đen tối trong đầu xuống.

Đoạn Cảnh Xuyên nhìn tôi cười như không cười.

“Chị Ân Ân có vẻ rất thích nhìn em…”

“Gặp sự cố nhỉ.”

04

Bạn thân mời tôi tham gia tiệc sinh nhật của Đoạn Cảnh Xuyên.

Cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn quà từ sớm.

Là một chiếc máy ảnh do tôi cẩn thận lựa chọn.

Bởi vì Đoạn Cảnh Xuyên từng đăng một dòng trạng thái QQ nói muốn có máy ảnh.

Như vậy là đúng ý cậu ấy rồi.

Đoạn Cảnh Xuyên ngồi ở vị trí trung tâm, khí chất thanh lịch, lạnh lùng, hoàn toàn không thể liên tưởng nổi cậu ấy với hình ảnh kẻ lả lướt kia.

Tôi ra hiệu bằng ánh mắt với bạn thân, bảo mình đi vệ sinh một lát.

Khi quay lại chỗ ngồi, tôi phát hiện luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn mình.

Khiến tôi rất không tự nhiên.

Nhìn theo hướng đó, tôi chạm phải ánh mắt của Đoạn Cảnh Xuyên.

Đoạn Cảnh Xuyên đan chéo các ngón tay đầy ẩn ý, chống cằm, dáng vẻ ung dung tự tại.

Trông tâm trạng có vẻ khá tốt.

Chắc chắn là vì chiếc máy ảnh tôi tặng đã trúng tim đen của cậu ấy rồi.

Bây giờ ước chừng đang thầm vui sướng đấy thôi.

Tôi tự tin vào mắt nhìn của mình.

Tại bữa tiệc, người uống rượu cứ uống rượu, người ăn thức ăn cứ ăn thức ăn, vô cùng náo nhiệt.

Lớp trưởng Hứa Thời Tuấn ngồi cạnh tôi bắt chuyện phiếm.

Ngay khoảnh khắc định nâng ly chạm cốc.

Đoạn Cảnh Xuyên đã nhanh hơn một bước chạm cốc với tôi.

Cậu ấy nhếch môi, dùng ánh mắt ra hiệu cho lớp trưởng ăn uống đi.

Lớp trưởng cắm đầu vào gắp thức ăn.

“Cảm ơn chị Ân Ân đã tặng máy ảnh, em rất thích.”

Tôi mỉm cười, vội xua tay: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà.”

Đoạn Cảnh Xuyên đột ngột chuyển chủ đề.

“Chỉ là không biết chị có quen thứ này không?”

Nói xong liền móc mặt dây chuyền hình Kuromi ra.

Tôi nghẹn lại.

Bởi vì tôi cũng có một cái y hệt.

Đó là mặt dây chuyền đôi tôi tặng cậu ấy khi hai đứa tôi yêu nhau qua mạng.

Mỗi người một cái.

Tôi nặn ra nụ cười, bình tĩnh đáp lại.

“Xin lỗi nhé em trai, chị không biết thứ này.”

Đoạn Cảnh Xuyên không hề giận, ngược lại còn vui vẻ.

Bật cười thành tiếng.

Tiếp đó liền lấy ra chiếc máy ảnh tôi tặng.

Chỉ vào hình Kuromi trên bức ảnh, cười như không cười.

“Cái này hình như là đồ đôi đấy ạ.”

Tôi ngốc nghếch gật đầu.

Sau đó lại vội vàng lắc đầu.

“Em trai à, đây là ảnh trên mạng thôi. Em đừng hiểu lầm nhé!”

Ánh mắt Đoạn Cảnh Xuyên ngập tràn ý cười mê người.

Khẽ “ừm” một tiếng.

Tôi sắp không chịu đựng nổi nữa, kiếm đại một lý do để đi vệ sinh.

Hơi hối hận vì đã không kiểm tra ảnh trong máy.

Nhưng mà, chuyện này cũng đâu chứng minh được gì chứ!

Tôi tự an ủi bản thân.

Sau đó dùng nước lạnh rửa mặt, bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị kéo mạnh vào phòng chứa đồ.

Giam chặt tôi trong lồng ngực.

Tôi ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của Đoạn Cảnh Xuyên.

Tôi bình tĩnh tằng hắng một tiếng.

“Tiểu Xuyên, buông chị ra. Chị là chị của em.”

Phần cằm góc cạnh của Đoạn Cảnh Xuyên tựa vào tóc tôi.

Chóp mũi thoang thoảng hương gỗ thông sảng khoái, lạnh lùng trên người cậu ấy, pha lẫn chút mùi bạc hà thanh mát.

Khiến người ta say đắm.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi vừa định giãy giụa thoát ra.

Bờ vai tôi đã dính những giọt nước mắt nóng hổi của Đoạn Cảnh Xuyên.

Khiến tôi run lên theo bản năng.

Trái tim tôi như lập tức bị ai đó bóp nghẹt.

Giọng Đoạn Cảnh Xuyên nghẹn ngào gần như lạc đi.

“Em biết là chị mà…”

“Em là cún con của chị, đừng bỏ rơi cún con được không…”

“Ôm em một cái được không, một lát thôi… Em thực sự rất nhớ chị…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện