logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Cún Con Của Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Cún Con Của Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

05

Tôi vùi mặt vào ngực cậu ấy, mặc cho hương thơm thanh khiết kia xộc vào mũi.

Một lúc lâu sau, Đoạn Cảnh Xuyên mới luyến tiếc buông ra.

Tôi ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy.

Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

Hỏi: “Em phát hiện từ lúc nào?”

Đoạn Cảnh Xuyên sụt sịt mũi: “Vì biểu cảm của chị khi nhìn em. Rõ ràng là thích em.”

Tôi cạn lời đảo mắt một cái.

Đoạn Cảnh Xuyên nhìn tôi trân trân, hồi lâu mới tiếp tục mở lời.

“Bởi vì dòng trạng thái muốn có máy ảnh đó là chế độ chỉ mình chị thấy, cộng thêm quá nhiều sự trùng hợp. Không nghi ngờ mới lạ.”

Tôi chấp nhận chịu thua.

“Được rồi.”

Đoạn Cảnh Xuyên bỗng cúi người lại gần, đôi mắt đỏ hoe, nói từng chữ một: “Đừng rời xa em nữa, được không?”

Đoạn Cảnh Xuyên đan mười ngón tay của tôi vào tay cậu ấy.

Ánh mắt đầy mong đợi, dáng vẻ như một chú cún đáng thương cầu xin được yêu thương.

Tôi thở dài một tiếng.

“Chị em mà biết chị biến em thành thế này, cô ấy sẽ đánh chết chị mất.”

Đoạn Cảnh Xuyên bỗng bật cười.

Đôi mắt cong cong như thể vừa nghe thấy một tin tức tốt lành vô cùng.

Tôi giận dỗi lườm cậu ấy.

“Em cười cái gì?”

Cậu ấy vẫn cười đầy chiều chuộng.

“Em cứ tưởng là vì chị không yêu em nên mới rời đi, hóa ra là vì chị của em ha ha ha ha. Thế thì em vui quá rồi!”

Đoạn Cảnh Xuyên cười không khép được miệng.

Mắt tôi muốn lộn lên tới trời.

Khoảnh khắc tiếp theo, Đoạn Cảnh Xuyên trịnh trọng nắm lấy tay tôi.

“Thực ra không phải chị biến em thành thế này đâu. Chúng ta thế này cùng lắm gọi là nồi nào úp vung nấy thôi.”

Ừm…

Cứ coi như cậu ấy đang khen tôi đi.

Đoạn Cảnh Xuyên nâng mặt tôi lên, một nụ hôn thật nhẹ đặt xuống khóe môi tôi.

Môi cậu ấy rất ngọt, rất mềm.

Tôi lưu luyến hôn lên bờ môi nóng bỏng của cậu ấy, chậm rãi mơn trớn.

Cậu ấy khựng lại một chút, rồi chậm rãi đáp lại tôi, ngậm lấy môi trên của tôi.

Cơ thể hai chúng tôi dính chặt vào nhau qua lớp quần áo mỏng manh, hơi ấm đan xen.

Hơi thở ngày một dồn dập.

Khoảnh khắc tiếp theo, hoàn toàn bị nuốt chửng bởi nụ hôn nóng bỏng và đầy tính chiếm đoạt.

Tôi sắp không thở nổi nữa rồi.

Tôi dùng lực đẩy Đoạn Cảnh Xuyên ra.

Nhìn dáng vẻ cún con ấm ức của Đoạn Cảnh Xuyên.

Hoàn toàn khác hẳn với sự mạnh mẽ vừa rồi của cậu ấy!

Đoạn Cảnh Xuyên lại thèm thuồng rướn lên hôn tiếp.

Cũng không quên nói mấy lời trêu đùa: “Bảo bối, môi em mềm quá…”

Tôi giục Đoạn Cảnh Xuyên mau quay lại bữa tiệc.

Đoạn Cảnh Xuyên hôn nhẹ lên trán tôi một cái đầy dịu dàng mới chịu thôi.

Cả hai quay lại chỗ ngồi.

Bạn thân vừa uống rượu vừa chỉ vào mặt tôi.

“Ân Ân, cậu đi đâu đấy! Sao mặt đỏ thế kia!”

Tôi chột dạ nuốt nước bọt.

“Không có gì, tại trong phòng bí bách quá thôi.”

Bạn thân gật đầu: “Cũng đúng.”

Nói rồi quay sang nâng ly chúc mừng sinh nhật Đoạn Cảnh Xuyên.

Đoạn Cảnh Xuyên vừa nhấc ly lên.

Bạn thân liền phát hiện điều bất thường.

“Không đúng, Tiểu Xuyên sao môi em đỏ thế kia?”

“Ai bắt nạt em à?!”

Bạn thân đầy vẻ quan tâm, nhưng Đoạn Cảnh Xuyên chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

Đoạn Cảnh Xuyên nhìn tôi đầy chiều chuộng, khóe môi hiện rõ ý cười.

Chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ như vậy bao giờ.

Sau khi tàn tiệc, bạn thân bảo Đoạn Cảnh Xuyên đưa tôi về.

Đoạn Cảnh Xuyên vui mừng nhảy cẫng lên.

“Dạ rõ thưa chị. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Vừa lên xe, Đoạn Cảnh Xuyên liền bế bổng tôi lên. Đặt tôi ngồi trên đùi cậu ấy, hai người ngồi đối mặt nhau.

Đoạn Cảnh Xuyên vùi đầu vào cổ tôi.

Hơi thở nặng nề phả đều lên cổ tôi.

Nhột nhột.

Đoạn Cảnh Xuyên ngước mắt nhìn tôi dịu dàng, dục vọng trong mắt không hề giấu diếm.

Giây tiếp theo, những nụ hôn dày đặc rơi xuống.

Không biết qua bao lâu, Đoạn Cảnh Xuyên mới chịu gọi tài xế lái hộ.

Đã đến dưới lầu nhà tôi rồi.

Tôi được Đoạn Cảnh Xuyên bế xuống xe.

Người mềm nhũn không còn chút sức lực.

Đoạn Cảnh Xuyên cẩn thận đặt tôi xuống.

“Ngủ sớm đi nhé bảo bối.”

Tôi mơ màng gật đầu.

Sau khi chào tạm biệt, tôi chuẩn bị lên lầu.

Nhưng tôi vừa quay đi, lại muốn ngoảnh đầu nhìn Đoạn Cảnh Xuyên một cái.

Vừa vặn, Đoạn Cảnh Xuyên cũng đang ngoảnh lại nhìn tôi.

Cuối cùng cậu ấy lại chạy nhào về phía tôi.

Hai đứa lại quấn lấy nhau.

Đoạn Cảnh Xuyên thở dốc, giọng đầy gấp gáp.

“Bảo bối, chẳng phải chị muốn nghe em thở dốc sao, em thở cho chị nghe…”

Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đã hôn nhau vào tận phòng ngủ.

Đoạn Cảnh Xuyên vội vã cởi cúc áo.

Vùng ngực săn chắc của Đoạn Cảnh Xuyên đây là lần đầu tiên tôi được nhìn ở cự ly gần như vậy.

Một chút bất cẩn, tôi không nhịn được.

Tôi đưa tay bấu mạnh hai cái.

Rất thích.

Rất đầy đặn.

Tôi cắn một cái.

Rất săn chắc.

Đoạn Cảnh Xuyên phát ra một tiếng rên hừ nhẹ.

Đôi mắt đong đầy dục vọng của cậu ấy nhìn tôi, dưới đáy mắt là cơn bão táp đang từng bước ép sát tới.

…

06

Khi mở mắt ra lần nữa, Đoạn Cảnh Xuyên vẫn đang ngủ.

Chắc là đêm qua mệt lả rồi. Tôi nhìn gương mặt nghiêng cận kề của cậu ấy mà vẫn có chút thẫn thờ.

Khoảnh khắc tiếp theo, điện thoại của Đoạn Cảnh Xuyên vang lên.

Nhìn qua thấy cô bạn thân gọi đến.

Tôi sợ hãi vô cùng.

Vội vàng lay Đoạn Cảnh Xuyên dậy.

Đoạn Cảnh Xuyên khó khăn mở mắt, bật loa ngoài lên.

“Tiểu Xuyên! Sao cả đêm em không về hả! Em đi đâu rồi! Không được đi đêm không về có biết không! Alo!”

Đoạn Cảnh Xuyên bỗng rướn người áp sát lên.

Đặt nụ hôn mềm mại lên trán tôi.

Giọng của bạn thân vẫn tiếp tục vang lên.

“Em khai thật cho chị, đêm qua đi đâu rồi! Qua đêm ở đâu! Đoạn Cảnh Xuyên!”

Đoạn Cảnh Xuyên vẫn đang ngậm lấy vành tai tôi, không lên tiếng.

Tôi đạp cho một cái.

Đoạn Cảnh Xuyên phát ra một tiếng rên khẽ.

Làm bạn thân ở đầu dây bên kia giật mình.

“Bị bệnh à?! Đúng là gặp ma rồi!”

Bạn thân mắng một câu rồi cúp máy.

Đoạn Cảnh Xuyên như một chú cún quấn người, cứ luyến tiếc hơi ấm của tôi.

Tiếp đó, đến lượt điện thoại của tôi reo vang từ bạn thân.

Tôi làm động tác “suỵt” với Đoạn Cảnh Xuyên.

Đoạn Cảnh Xuyên mới chịu ngoan ngoãn nằm im.

“Tớ nói cho cậu nghe này Ân Ân, tớ phát hiện em trai tớ thay đổi rồi. Đúng là gặp ma mà.”

“Nó đi đêm không về, sáng nay tớ gọi điện cho nó, nó còn phát ra âm thanh rất kỳ quái!”

“Cậu nói xem có phải nó bị ai dạy hư rồi không? Trả lại đứa em trai ngây thơ đáng yêu cho tớ đi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện