logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Phòng Bên - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Phòng Bên
  3. Chương 1
Next

Tôi có thói quen ngủ khỏ//a thâ//n.

 

Sau khi say rượu, tôi vô tình đi nhầm vào phòng của người bạn cùng thuê nhà.

 

Tôi coi anh ta như chiếc gối ôm của mình, cởi sạch quần áo rồi vươn chân ôm lấy anh ta.

 

Ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông:

 

“Này…”

 

“Chúng ta như thế này… có phải tiến triển hơi nhanh rồi không?”

 

01

 

Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu trong đầu.

 

Mình đang nằm mơ sao?

 

Sao giọng nói trong mơ nghe quen quen thế nhỉ?

 

Giống hệt người bạn cùng thuê nhà mà tôi chỉ dám ngắm từ xa chứ không dám lại gần.

 

Anh ta chuyển đến đây được ba tháng rồi.

 

Ngoài hai lần tôi mặt dày bắt chuyện trước ra, thì giữa chúng tôi gần như chẳng có bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

 

Chẳng lẽ tôi si mê anh ta đến mức nằm mơ cũng mơ thấy chuyện này rồi sao?

 

Nhưng đã là mơ thì tội gì không hưởng ké chút lợi.

 

Anh ta da trắng, mặt đẹp, dáng vẻ thư sinh.

 

Người cao ráo, chân dài, vóc dáng cực kỳ có liệu.

 

Bề ngoài lạnh lùng, bên trong cũng lạnh nốt, ít nói nhưng làm việc dứt khoát.

 

Đúng gu của tôi.

 

Tôi nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm:

 

“Cục cưng à, không nhanh đâu.”

 

“Vừa nói, tay tôi đã luồn vào dưới vạt áo anh ta.”

 

Thuận tay bóp bóp cơ bụng săn chắc.

 

Cảm giác thích thật đấy, còn ấm nữa.

 

Giấc mơ này chân thực quá.

 

Trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng hít thở gấp.

 

Tôi rất hài lòng với phản ứng của anh ta.

 

Lại càng được đà làm càn hơn.

 

Thẳng tay mò xuống dưới, nắm lấy “yếu huyệt” của anh ta.

 

Nhưng ngay khi xác nhận được kích thước…

 

Cả người tôi cũng cứng đờ theo.

 

Trời đất.

 

Đúng là báu vật luôn.

 

Người yêu tương lai của anh ta chắc vất vả lắm đây.

 

Tôi còn đang định tiếp tục khám phá thêm.

 

Thì cổ tay đã bị người ta chộp lấy thật mạnh.

 

Sức lực hơi lớn, khiến tôi hừ hừ hai tiếng.

 

Sao ngay cả trong mơ cũng lạnh lùng thế chứ?

 

“Ninh Tịch, tôi cứng rồi.”

 

Lần này giọng nói rõ ràng hơn hẳn.

 

Tôi mở mắt ra.

 

Nhưng giọng nói ấy không hề biến mất.

 

“Nếu cô còn không chịu dậy, tôi sẽ ném cô xuống giường đấy.”

 

Tai tôi đang áp sát lồng ng//ực hơi rung lên theo nhịp nói của anh ta.

 

Mẹ nó!

 

Hóa ra không phải mơ thật à?!

 

Tôi luống cuống tay chân, quơ quào lung tung mấy cái mới lăn được khỏi người anh ta.

 

“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”

 

Trời tối đen như mực.

 

Tôi theo phản xạ đưa tay định bật chiếc đèn ngủ đầu giường.

 

Nhưng cổ tay lại bị anh ta giữ lấy lần nữa.

 

Giọng anh ta rất thấp, rất khẽ.

 

Như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

 

“Đừng động.”

 

Tôi lập tức đứng im như tượng.

 

Chỉ cần nghĩ đến những gì mình vừa làm.

 

Không cần sờ cũng biết mặt mình nóng ran rồi.

 

Mất mặt chế//t đi được.

 

Có phải anh ta đang giận không?

 

Chắc chắn là giận rồi nhỉ?

 

“Lộ Ngôn, tôi… tôi uống quá chén, xin lỗi.

 

Anh ta buông tay tôi ra.

 

“Cô về phòng trước đi.”

 

Đối với tôi, câu nói ấy chẳng khác nào được đại xá.

 

Tôi lập tức chuồn về phòng mình nhanh như chớp.

 

Vài phút sau.

 

Từ phòng bên cạnh truyền sang tiếng nước chảy.

 

Nửa đêm rồi mà anh ta còn đi tắm?

 

Tôi hơi khó hiểu.

 

Nhưng ngay sau đó đã nhớ lại.

 

… Anh ta cứng rồi.

 

Tôi lập tức chui tọt vào trong chăn, mặt nóng đến mức sắp bốc khói.

 

Ninh Tịch à Ninh Tịch.

 

Hay là mày chuẩn bị dọn nhà đi thôi.

 

02

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Tôi cố tình dậy sớm hơn hai mươi phút.

 

Nói ra thì, thật ra lịch sinh hoạt của tôi và người bạn cùng thuê nhà này khá hợp nhau.

 

Đều quen ngủ sớm dậy sớm.

 

Nếu không thì cũng chẳng thể sống chung suốt ba tháng qua.

 

Hôm nay tôi canh đúng thời gian anh ta thường ra khỏi nhà.

 

Vốn tưởng có thể tránh được cảnh chạm mặt ngượng ngùng.

 

Ai ngờ lúc tôi đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh.

 

Lại đụng ngay anh ta vừa bước ra.

 

Chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ đứng nhìn nhau suốt một phút.

 

Anh ta mới cứng ngắc nhường đường.

 

“Cô vào đi.”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

“Cảm ơn, cảm ơn.”

 

Rầm một tiếng, tôi đóng cửa lại.

 

Rồi ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

 

Đợi anh ta đi rồi tôi mới ra.

 

Tối qua vì vui chuyện được thăng chức tăng lương.

 

Nên tôi uống thêm vài ly với bạn bè.

 

Đúng là tự hại mình mà.

 

Biết rõ tửu lượng của bản thân chỉ một ly là gục.

 

Nhưng Lộ Ngôn cũng có vấn đề.

 

Nam nữ sống chung một nhà, cần giữ khoảng cách chứ.

 

Tại sao anh ta lại không khóa cửa?

 

Thói quen gì kỳ cục vậy.

 

Cũng không sợ nửa đêm có kẻ hái hoa nào lẻn vào nhà rồi bắt anh ta đi mất.

 

Khoảng mười lăm phút sau.

 

Bên ngoài hoàn toàn im ắng.

 

Tôi mới lén lút mò ra.

 

Đảo mắt nhìn một vòng.

 

Trống không.

 

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm.

 

Thì sau lưng vang lên một giọng nói.

 

“Cuối cùng cũng chịu ra rồi à?”

 

Tôi giật nảy mình.

 

“Không phải chứ anh trai, anh dọa //người thì anh chịu trách nhiệm à?”

 

Anh ta nhướng mày.

 

“Chuyện tối qua, không định cho tôi một lời giải thích sao?”

 

Tôi lập tức nhảy lùi ra xa cả mét.

 

“Xin lỗi, tôi sai rồi! Tối qua tôi say quá, thật sự không có ý chiếm tiện nghi của anh đâu.”

 

“Anh à, mình đừng nhắc chuyện đó nữa được không?”

 

Miệng thì nói vậy.

 

Nhưng trong đầu tôi lại không nhịn được mà liên tục nhớ tới cảm giác tuyệt vời tối qua.

 

Cùng với… kích cỡ đáng kinh ngạc ấy.

 

Đúng là cực phẩm trong hàng cực phẩm.

 

“Không nhắc nữa?”

 

Anh nhíu mày, có vẻ không hiểu.

 

“Ý cô là cứ thế bỏ qua luôn?”

 

Nói cho cùng, anh ta vẫn cảm thấy mình là người chịu thiệt.

 

Nhưng cũng phải thôi.

 

Đặt mình vào vị trí anh ta mà nghĩ.

 

Nếu nửa đêm đang ngủ ngon lành, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông.

 

Không đá bay anh ta đi thì đã là tôi biết tu tâm dưỡng tính rồi.

 

“Vậy anh muốn sao?”

 

“Hay là tôi dọn đi?”

 

Anh ta lại nhíu mày, có chút do dự.

 

Không phải chứ?

 

Tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà.

 

“Lộ Ngôn, anh Lộ, dạo này tìm nhà khó lắm.”

 

“Nhà cho thuê ở vị trí đẹp lại càng khó tìm hơn.”

 

“Dù anh thật sự muốn tôi chuyển đi thì cũng phải cho tôi chút thời gian chứ?”

 

Đợi kéo dài đến lúc anh ta quên chuyện này là được rồi.

 

Anh ta cười lạnh.

 

“Không ai bảo cô chuyển đi cả.”

 

“Ồ.”

 

Tôi cúi đầu xuống.

 

Rõ ràng cảm nhận được anh có chút không vui.

 

Nhỏ mọn thật đấy.

 

Chẳng qua chỉ sờ vài cái thôi mà.

 

Anh ta khẽ cử động ngón tay.

 

Lúc này tôi mới phát hiện trong tay anh ta đang xách hai phần bữa sáng.

 

Sau đó một phần trong số đó được đưa tới trước mặt tôi.

 

“Quán ăn sáng đang khuyến mãi, mua một tặng một.”

 

“Phần này tôi ăn không hết, cho cô đấy.”

 

Tôi lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực.

 

“Quán nào thế? Còn có chuyện tốt như vậy sao?”

 

Khóe môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

 

“Đồ ngốc.”

 

“Tên quán gì mà lạ…”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu.

 

Anh ta đã đóng sầm cửa rồi rời đi.

 

Suốt một ngày ở công ty, tôi đều có chút mất tập trung.

 

Lộ Ngôn giận rồi.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nổi giận.

 

Trước đây anh ta luôn lạnh lùng, chẳng thích để ý đến người khác.

 

Nhưng cũng hiếm khi bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

 

Cho nên rất nhiều lúc, tôi không hiểu được anh ta.

 

Một tháng gần đây chúng tôi mới thân hơn một chút, cũng nói chuyện nhiều hơn một chút.

 

Nhưng tất cả đã bị xóa sạch chỉ sau một đêm.

 

Hay là tôi nên xin lỗi đàng hoàng nhỉ?

 

Dỗ dành anh ta một chút?

 

Trước khi tan làm, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định.

 

Dù sao cũng sống chung dưới một mái nhà.

 

Ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp.

 

Cứ chiến tra//nh lạ//nh mãi không phải lựa chọn khôn ngoan.

 

Tôi quyết định sẽ dỗ anh ấy.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện