logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Phòng Bên - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Phòng Bên
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Lộ Ngôn rất thích đồ ngọt.

 

Đó là điều tôi phát hiện ngay trong tháng đầu tiên anh ta chuyển đến ở.

 

Thỉnh thoảng có thời gian, anh ta còn tự tay vào bếp làm bánh.

 

Trên đường tan làm về nhà.

 

Tôi cố ý đi đường vòng.

 

Đến tiệm bánh ngọt ở con phố bên cạnh mua bánh soufflé.

 

Đây là món nổi tiếng nhất của cửa hàng.

 

Đến muộn một chút là hết sạch.

 

Lần này tôi mua hẳn ba phần mang về.

 

Lộ Ngôn về trễ hơn tôi một chút.

 

Thế là tôi ngồi đợi anh ta trong phòng khách.

 

Trên bàn bày ba vị:

 

Dâu tây, việt quất và anh đào.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng động.

 

Tôi lập tức nở nụ cười.

 

“Lộ Ngôn, anh về rồi à?”

 

Lộ Ngôn nhìn thấy tôi thì khựng lại một chút.

 

Sau đó khẽ gật đầu.

 

Tôi chỉ vào mấy hộp bánh trên bàn trà, đang định lên tiếng.

 

Thì thấy phía sau anh ta còn có một cô gái bước vào.

 

Cô gái búi tóc củ tỏi, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, trông vẫn như một sinh viên.

 

“Chào chị.”

 

Cô ấy chủ động vẫy tay chào tôi, giọng nói ngọt ngào.

 

Tôi chẳng hiểu chuyện gì, đầu óc có chút mơ hồ.

 

Đành gượng cười đáp lại.

 

“Chào em.”

 

Lộ Ngôn nghiêng người nhường đường cho cô ấy vào nhà, ánh mắt lướt qua mấy hộp bánh trên bàn trà.

 

“Em vào phòng đợi anh trước đi.”

 

Cô gái đáp một tiếng.

 

“Vâng.”

 

Nhìn cô ấy bước vào phòng của Lộ Ngôn.

 

Tôi không khỏi kinh ngạc, trong đầu bắt đầu đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai người.

 

Là bạn gái sao?

 

Trước đây Lộ Ngôn cũng từng dẫn bạn bè về nhà.

 

Nam có, nữ cũng có.

 

Nhưng anh ta chưa bao giờ để bạn nữ vào phòng mình một mình.

 

Trong chốc lát.

 

Tâm trạng tôi bỗng chùng xuống.

 

Đến cả bánh soufflé cũng chẳng còn thấy ngon nữa.

 

“Hình như cô có chuyện muốn nói với tôi?”

 

Lộ Ngôn bước tới, cúi mắt nhìn tôi.

 

Mái tóc đen trước trán dường như đã dài hơn một chút, che khuất đôi mắt.

 

Cũng che luôn cả cảm xúc nơi đáy mắt anh.

 

Tôi chỉ vào mấy hộp bánh, uể oải nói:

 

“Tôi mua cho anh đấy, bánh ở đây ngon lắm.”

 

“Chuyện tối qua tôi đã mạo phạm anh, thật sự xin lỗi.”

 

“Nếu vì chuyện đó mà anh cảm thấy nhìn thấy tôi là khó chịu… thì tôi có thể chuyển đi.”

 

Anh ta khẽ cười, ý vị khó dò.

 

“Cô không có gì khác muốn hỏi sao?”

 

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh ta.

 

Lộ Ngôn nhìn tôi rất lâu.

 

Đến mức tôi thấy không được tự nhiên, đành quay mặt sang chỗ khác.

 

“Rốt cuộc anh có ăn không? Tôi xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy.”

 

Một lúc sau, anh ta đưa tay lấy một phần.

 

“Cảm ơn.”

 

“Tôi không để bụng chuyện đó.”

 

Nói xong, anh ta quay về phòng.

 

Tôi nhìn hai phần bánh còn lại.

 

Giữ lại một phần cho mình.

 

Phần còn lại, tôi mang sang tặng cô gái kia.

 

04

 

Buổi tối, tôi vẫn gọi đồ ăn như thường lệ.

 

Tôi không biết nấu ăn.

 

Nhiều lắm cũng chỉ biết luộc mì.

 

Mùi thức ăn thơm phức từ bên ngoài len qua khe cửa.

 

Tôi hít hít mấy cái, bụng càng đói hơn.

 

Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng có người gõ hai tiếng.

 

Mở cửa ra, cô gái kia nở với tôi một nụ cười rạng rỡ.

 

“Chị ơi, cảm ơn chị đã tặng em bánh soufflé.”

 

Tôi mỉm cười.

 

“Không có gì, em cảm ơn chị một lần rồi mà.”

 

Cô ấy chẳng để tâm, cười hì hì.

 

“Anh em nấu hơi nhiều món, anh ấy hỏi chị có muốn sang ăn cùng bọn em không?”

 

“Ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài không tốt đâu.”

 

Tôi ngẩn người.

 

“Anh ấy là anh trai em à?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Nhưng hai anh em chẳng giống nhau chút nào.”

 

Lộ Dao vuốt vuốt tóc.

 

“Thế thì tốt quá. Ai mà muốn giống anh ấy chứ, ngày nào cũng bày cái mặt lạnh như cục băng, nhìn thôi cũng thấy rét.”

 

Vừa dứt lời.

 

Lộ Ngôn đã xuất hiện phía sau cô ấy, bình thản lên tiếng:

 

“Lộ Dao, anh nghe thấy rồi.”

 

Lộ Dao giật bắn mình.

 

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

 

Lộ Ngôn thu lại vẻ mặt, giới thiệu:

 

“Cô ấy là Ninh Tịch.”

 

“Đây là em gái tôi, Lộ Dao. Nó đến ở nhờ hai hôm.”

 

“Ở nhờ?”

 

Tôi theo bản năng hỏi lại.

 

“Đúng đó.”

 

Lộ Dao giải thích:

 

“Em đến Vân Thành giải quyết chút việc, xong việc là đi ngay.”

 

“Hai ngày này đành phải để anh em ngủ ngoài sofa vậy.”

 

Tôi cười.

 

“Nếu em không chê thì có thể ngủ cùng chị.”

 

Lộ Ngôn liếc nhìn tôi.

 

Tôi “a” một tiếng, vội vàng giải thích:

 

“Ý tôi là Lộ Dao.”

 

Lộ Ngôn quay mặt sang chỗ khác.

 

“Tôi biết.”

 

Tôi chăm chú nhìn nghiêng gương mặt anh.

 

Sao tôi cứ có cảm giác…

 

Anh ta lại đang không vui thì phải.

 

…

 

Trong lúc ăn cơm.

 

Lộ Dao luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ dò xét.

 

“Chị Ninh Tịch.”

 

Cô ấy đột nhiên lên tiếng.

 

“Chị có người yêu chưa?”

 

“Khụ…”

 

Tôi bị sặc canh, vội vàng lắc đầu.

 

“Chưa, chưa có.”

 

“Vậy chị có người mình thích không?”

 

Động tác gắp thức ăn của Lộ Ngôn khựng lại.

 

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Tôi theo bản năng nhìn anh một cái rồi lập tức dời mắt.

 

“Có.”

 

“Là ai thế? Có đẹp trai không? Chị có ảnh không?”

 

Tôi ngậm đôi đũa, suy nghĩ một lúc.

 

“Đẹp trai.”

 

“Không có ảnh.”

 

“Không dám chụp.”

 

Lộ Dao gật gù, kéo dài giọng.

 

“Ồ…”

 

“Chị đang thầm thích người ta à?”

 

“Ừm.”

 

“Giống hệt một người.”

 

Tôi tò mò.

 

“Hửm? Có biến à?”

 

Nhắc đến chuyện này, hai mắt Lộ Dao lập tức sáng rực.

 

Nhưng còn chưa kịp nói.

 

Đã bị Lộ Ngôn ngăn lại.

 

Anh ấy gắp một miếng sườn bỏ vào bát Lộ Dao.

 

Giọng điềm tĩnh: “Ăn thì đừng nói.”

 

Lộ Dao bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.

 

Tôi cúi đầu ăn cơm.

 

Nhưng ánh mắt nơi khóe mắt lại không thể rời khỏi anh.

 

Anh đang cúi đầu uống canh.

 

Đường nét nghiêng trên gương mặt gọn gàng, sắc nét.

 

Bầu không khí yên tĩnh ấy.

 

Bất giác khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác thỏa mãn rất nhẹ.

 

05

 

Nửa đêm.

 

Tôi dậy đi vệ sinh.

 

Hành lang tối om.

 

Tôi bật đèn pin điện thoại.

 

Trên ghế sofa có người đang nằm.

 

Tôi rón rén bước qua.

 

Nhưng vẫn va phải thứ gì đó.

 

Tôi theo bản năng nín thở.

 

Bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn.

 

“Ninh Tịch?”

 

Tôi lúng túng đáp:

 

“Ừm.”

 

“Tôi làm anh thức giấc à?”

 

Anh bật chiếc đèn cây trong phòng khách.

 

Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.

 

Anh dựa lưng vào sofa, hơi nheo mắt.

 

“Không.”

 

Anh ấy nói: “Tôi vẫn chưa ngủ.”

 

Tôi “ồ” một tiếng rồi vội chui vào nhà vệ sinh.

 

Đến lúc bước ra.

 

Anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

 

Không biết từ lúc nào trên tay đã có thêm một cốc nước, đang cúi đầu uống từng ngụm.

 

Ánh đèn phủ lên gương mặt nghiêng của anh ấy.

 

Vừa vặn làm dịu đi những đường nét vốn sắc sảo.

 

Cũng khiến cảm giác xa cách ban ngày bớt đi vài phần.

 

Tôi nghĩ ngợi một lát.

 

Rồi vẫn bước tới.

 

“Anh… mất ngủ à?”

 

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

 

Tôi ngồi xổm xuống cạnh bàn trà.

 

Giữa chúng tôi cách khoảng một mét.

 

Nhất thời chẳng biết nên nói gì.

 

Bầu không khí có chút kỳ lạ.

 

Đặc biệt là sau chuyện xảy ra tối hôm đó.

 

Im lặng vài giây.

 

Tôi khô khốc hỏi:

 

“Có phải anh ngủ sofa không quen không?”

 

Lộ Ngôn đặt cốc nước xuống.

 

Nhìn vệt nước còn đọng trên thành cốc hai giây.

 

Rồi nhàn nhạt đáp:

 

“Không.”

 

“Hồi nhỏ tôi thường xuyên ngủ dưới đất, sofa đã là tốt lắm rồi.”

 

“Tại sao?”

 

Tôi cố nhịn.

 

Nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được tính tò mò.

 

Lộ Ngôn nhìn tôi thật sâu.

 

“Muốn biết đến vậy sao?”

 

“Tôi chỉ… tiện miệng hỏi thôi.”

 

Anh ấy khẽ thở dài.

 

“Hồi nhỏ, trong giai đoạn gia đình khó khăn, nhà thuê chỉ có hai phòng ngủ.”

 

“Một phòng bố mẹ tôi ở.”

 

“Một phòng dành cho Lộ Dao.”

 

“Còn tôi trải chăn ngủ ngoài phòng khách.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện