logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Phòng Bên - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Phòng Bên
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi khẽ “a” một tiếng.

 

“Khổ vậy sao? Đến cả phòng chứa đồ cũng không có luôn à?”

 

Lộ Ngôn cạn lời nhìn tôi.

 

Tôi lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

 

Nói được vài câu.

 

Anh ấy lại rơi vào im lặng.

 

Dường như luôn đang suy nghĩ điều gì.

 

“Anh đang nghĩ gì thế?”

 

Tôi dè dặt hỏi.

 

“Có phải gặp chuyện khó khăn không? Nếu có thì có thể nói với tôi.”

 

Vừa nói xong tôi đã thấy hối hận.

 

Quan hệ giữa chúng tôi.

 

Hình như vẫn chưa thân đến mức có thể tùy tiện hỏi chuyện riêng tư.

 

Quả nhiên.

 

Anh ấy ngước mắt nhìn tôi.

 

Trong ánh mắt ấy có điều gì đó.

 

Mà tôi không thể hiểu nổi.

 

Nhưng rất nhanh đã bị hàng mi dài đang rũ xuống che khuất.

 

“Không có gì.”

 

Anh ấy nói.

 

“Mau đi ngủ đi.”

 

Tôi “ừ” một tiếng.

 

Đứng dậy, quay người đi được hai bước.

 

Phía sau lại vang lên giọng anh ấy.

 

“Ninh Tịch.”

 

“Hửm?”

 

“… Chuyện tối qua, đừng để trong lòng.”

 

“Cũng đừng nghĩ nhiều.”

 

Tôi khựng lại.

 

Quay đầu nhìn Lộ Ngôn.

 

Anh ấy đã nằm xuống lần nữa.

 

Quay mặt vào lưng ghế sofa, chỉ để lại cho tôi một tiếng gáy.

 

Anh ấy bảo tôi đừng nghĩ nhiều.

 

Nhưng anh ấy càng nói như vậy…

 

Tôi dường như… càng không thể ngừng nghĩ.

 

06

 

Lộ Dao nói là đến Vân Thành có chút việc.

 

Nhưng thực tế hai ngày nay cô ấy gần như chỉ ở lì trong nhà.

 

Tối hôm sau.

 

Lộ Dao bất ngờ gõ cửa phòng tôi.

 

Trên tay còn ôm theo một chiếc gối.

 

“Chị ơi, tối nay em ngủ cùng chị được không?”

 

Tôi mỉm cười.

 

Qua mấy ngày ở chung, tôi thấy cô ấy hoạt bát, vui vẻ, rất dễ mến.

 

Đương nhiên chẳng có lý do gì để từ chối.

 

“Được chứ.”

 

Chui vào trong chăn.

 

Lộ Dao mở to đôi mắt long lanh, hỏi:

 

“Chị, chị thấy anh em có đẹp trai không?”

 

Tôi im lặng hai giây rồi thành thật đáp:

 

“Đẹp trai.”

 

“Vậy chị có thích anh ấy không?”

 

Tôi xoay người, quay lưng về phía cô ấy.

 

“Trẻ con thì đừng hỏi linh tinh.”

 

“Em không còn là trẻ con nữa.”

 

Lộ Dao bất mãn lẩm bẩm, rồi ghé sát lại, hạ thấp giọng.

 

“Chị, em kể chị nghe một bí mật.”

 

Tai tôi lập tức dựng lên.

 

“Thật ra lần này em đến đây chẳng có việc gì cả. Đó chỉ là cái cớ để lừa anh em thôi.”

 

Tôi quay người lại, đối diện với cô ấy.

 

Có chút khó hiểu.

 

“Tại sao?”

 

Cô ấy cười rất ngọt.

 

Ngọt như quả táo tàu ngâm mật.

 

“Anh em còn chưa học xong cấp ba đã dọn ra ngoài sống.”

 

“Anh ấy rất có chính kiến, người trong nhà cũng chẳng quản nổi, nên cả nhà đều không biết rõ cuộc sống của anh ấy.”

 

“Anh ấy vẫn luôn ở ghép với người khác. Em nghĩ… có lẽ anh em cũng sợ cô đơn.”

 

Tôi khẽ nhíu mày, ngắt lời cô ấy.

 

“Vậy tại sao anh ấy vẫn muốn dọn ra ngoài?”

 

Lộ Dao nghĩ ngợi một lát rồi cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ hẳn đi.

 

“Có lẽ… vì bố mẹ thường hay vô tình bỏ quên anh ấy.”

 

Tôi sững người.

 

“Anh em quá hiểu chuyện.”

 

“Lâu dần, người lớn lại coi điều đó là chuyện đương nhiên.”

 

“Anh ấy từng ở ghép với rất nhiều người.”

 

“Nhưng chị… là người duy nhất anh ấy từng nhắc đến với gia đình.”

 

Sự tò mò trong tôi lập tức biến thành vui mừng xen lẫn hồi hộp.

 

“Anh ấy… nói gì về chị?”

 

Lộ Dao bật cười.

 

“Lúc đầu có than phiền chị hơi ồn ào, suốt ngày líu lo.”

 

“Nhưng em nhìn ra được anh ấy không hề ghét chị.”

 

“Thậm chí còn… có vẻ khá vui.”

 

“Anh em vốn chẳng thích kể chuyện với người nhà.”

 

“Nhưng cứ nhắc đến chị là anh ấy lại chịu mở miệng nói thêm vài câu.”

 

Tôi tiện tay tắt chiếc đèn ngủ.

 

Trong bóng tối.

 

Tôi cảm thấy hai má mình hơi nóng lên.

 

Đối diện ánh mắt đầy nghi hoặc của Lộ Dao.

 

Tôi cứng nhắc giải thích:

 

“Nói chuyện trong bóng tối… có cảm giác hơn.”

 

Lộ Dao cạn lời.

 

Giọng điệu chẳng khác gì Lộ Ngôn.

 

“Đây có phải chuyện ma đâu.”

 

“Rồi sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

 

“Sau đó thì… hết rồi.”

 

Lộ Dao nhún vai.

 

“Vì anh ấy phát hiện mình có gì đó không ổn, nên không nhắc nữa.”

 

“Không ổn chỗ nào?”

 

Lộ Dao nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

Rồi ngậm miệng, không trả lời.

 

“Chị.”

 

Lộ Dao bỗng lên tiếng.

 

“Anh em ấy mà, nhìn thì lạnh lùng thế thôi.”

 

“Thật ra rất dễ dỗ.”

 

“Anh ấy ăn mềm không ăn cứng.”

 

“Chị làm nũng với anh ấy còn hiệu quả hơn giảng đạo lý.”

 

“Em nói với chị mấy chuyện này làm gì?”

 

Lộ Dao cười.

 

Trong giọng nói còn mang theo chút ranh mãnh.

 

“Chỉ là tiện nói chuyện phiếm thôi mà.”

 

…

 

Sáng hôm sau.

 

Tôi dậy như thường lệ, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm.

 

Vừa mở cửa phòng.

 

Suýt nữa đâm sầm vào một người.

 

Lộ Ngôn đang đứng bên ngoài.

 

Tóc hơi rối.

 

Rõ ràng cũng vừa mới ngủ dậy.

 

Anh ấy mặc một chiếc áo phông màu đen.

 

Cổ áo hơi rộng, để lộ một đoạn xương quai xanh.

 

Cả hai cùng khựng lại.

 

Rồi đồng thời lên tiếng.

 

“Em…”

 

“Anh…”

 

Lại cùng lúc dừng lại.

 

Không khí bỗng yên tĩnh trong chốc lát.

 

Tôi nghe thấy tim mình đập nhanh hơn hai nhịp.

 

“Sáng nay em ăn gì?”

 

Anh hỏi.

 

“Không ăn đâu, sắp muộn rồi.”

 

“Vẫn kịp.”

 

Nói xong, anh ấy xoay người đi vào bếp.

 

Tôi đi theo phía sau, khó hiểu nhìn anh ấy mở tủ lạnh, lấy trứng, bật bếp rồi đổ dầu.

 

Động tác liền mạch, thành thạo.

 

Chẳng mấy chốc.

 

Mùi trứng rán thơm lừng đã lan khắp căn bếp.

 

“Tôi thật sự sắp muộn rồi.”

 

Tôi nhìn điện thoại.

 

“Hai phút.”

 

Anh ấy gắp quả trứng vừa rán xong đặt lên đĩa rồi đẩy đến trước mặt tôi.

 

Lòng đỏ vẫn còn sánh.

 

Viền ngoài được rán vàng giòn.

 

Thật ra tôi rất ghét trứng lòng đào.

 

Nhưng chẳng hiểu sao.

 

Khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Lộ Ngôn.

 

Tôi lại không còn thấy bài xích nữa.

 

Tôi cầm đũa lên, cắn một miếng.

 

Không tanh.

 

Vậy mà lại không hề tanh.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

 

Anh ấy đã quay người đi dọn dẹp.

 

Chỉ để lại cho tôi một tấm lưng.

 

“Ngon không?”

 

Anh ấy hỏi, giọng điệu nghe rất hờ hững.

 

“Cũng ngon.”

 

Anh ấy khẽ “ừ” một tiếng.

 

Vẫn không quay đầu lại.

 

…

 

Lúc ra khỏi nhà.

 

Tôi đang cúi người buộc dây giày.

 

Lộ Ngôn từ phía sau bước tới.

 

“Tránh một chút.”

 

Tôi không nhúc nhích.

 

Dây giày vẫn chưa buộc xong.

 

Thế là anh ấy đứng yên tại chỗ chờ.

 

Khoảng mười giây sau.

 

Anh ấy bỗng cúi người xuống.

 

Tôi cứng đờ.

 

Anh ấy đưa tay, nhẹ nhàng rút sợi dây giày khỏi tay tôi.

 

Chỉ vài động tác đã buộc xong.

 

Nhanh gọn, dứt khoát.

 

Sau đó anh đứng thẳng dậy.

 

Với tay lấy chùm chìa khóa đặt trên kệ ngay phía trên đầu tôi.

 

Lấy xong liền rời đi.

 

Đến một ánh mắt cũng không nhìn tôi.

 

Ngón tay tôi vẫn giữ nguyên tư thế nắm dây giày lúc nãy.

 

Rất lâu cũng không cử động.

 

Chết tiệt.

 

Anh ấy làm vậy chẳng phải sẽ khiến người khác tưởng chúng tôi đang mập mờ sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện