logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Tôi Là Ông Trùm - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Tôi Là Ông Trùm
  3. Chương 1
Next

Yêu qua mạng với bạn trai được ba năm.

 

Anh ấy bám người, nhiều tiền, ngày nào cũng nhắn tin không ngớt, quà cáp không ngừng.

 

Nhưng luôn tìm cớ để không chịu gặp mặt.

 

Tôi tưởng mình chỉ là một con cá trong ao của anh, lòng nguội lạnh chuẩn bị nói lời chia tay.

 

Trước mắt đột nhiên lướt qua rất nhiều bình luận:

 

[Nam chính vừa thâm tình vừa nhiều tiền, tiếc là tai nạn năm xưa khiến đôi chân anh ấy bị bại liệt, nội tâm cực kỳ tự ti nên mới không dám gặp mặt nữ phụ ngoài đời.]

 

[Sau khi nữ phụ đòi chia tay, nam chính hoàn toàn sụp đổ, mấy lần cắt cổ tay tự sát, người tuy cứu được nhưng tính cách càng thêm cô độc, âm trầm, không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.]

 

[May mà nữ chính xuất hiện như một thiên sứ, chữa lành và cứu rỗi nam chính khỏi vũng bùn tăm tối. Nam chính không chỉ đứng lên được mà còn dành trọn vẹn sự dịu dàng cho nữ chính. Sau này nữ phụ tìm đường chết bắt nạt nữ chính, nam chính không nói hai lời, trực tiếp tống khứ cả nhà nữ phụ sang châu Phi.]

 

Tôi giật mình

 

Đúng lúc này màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của bạn trai qua mạng hiện ra:

 

[Bảo bối, không phải em có chuyện muốn nói với anh sao, chuyện gì thế?]

 

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó ba giây, lặng lẽ xóa hai chữ “chia tay” đi.

 

Soạn lại tin mới:

 

[Bảo bối, hôm nay em hình như lại thích anh hơn hôm qua rồi.]

 

01

 

[Bảo bối, em đang làm gì thế, anh nhớ em quá.]

 

Khi bạn trai yêu qua mạng gửi tin nhắn đến.

 

Tôi đang làm thêm ở cửa hàng, bận tối tăm mặt mũi.

 

Đến lúc rảnh tay trả lời anh thì đã là chuyện của hai tiếng sau.

 

Mở điện thoại ra, mười mấy tin nhắn chưa đọc đồng loạt hiện lên:

 

“Bảo bối ăn tối chưa?”

 

“Bảo bối đâu rồi?”

 

“Trả lời anh được không?”

 

“Có phải vì không gặp được nhau nên em giận rồi không?”

 

“Đừng không để ý đến anh mà.”

 

Hết tin này đến tin khác, khoảng cách thời gian ngày càng ngắn.

 

Mấy tin nhắn cuối cùng, dù qua màn hình cũng cảm nhận được sự lo lắng tột cùng.

 

Thấy tôi mãi không trả lời, anh liền gọi thẳng năm cuộc điện thoại.

 

Tất cả đều bị chế độ im lặng tôi cài khi làm việc chặn lại.

 

Tin nhắn thoại cuối cùng được gửi từ năm phút trước.

 

Tôi bấm vào, áp sát tai lắng nghe.

 

“Bảo bối, em sẽ không bỏ rơi anh đúng không?”

 

Giọng nam trầm ấm, êm tai truyền ra từ loa thoại, mang theo sự bất an và lo âu cực độ.

 

Dù ba năm qua đã nghe vô số lần, tai tôi vẫn thoáng chút tê dại.

 

Ai mà ngờ được, chàng bạn trai yêu qua mạng sở hữu chất giọng tổng tài bá đạo này, ngoài đời lại là một chú cún con bám người và mắc chứng lo âu chia ly nghiêm trọng.

 

Tôi soạn tin nhắn: “Vừa nãy em bận.”

 

Vừa gửi đi chưa đầy một giây, tin nhắn mới của đối phương đã lập tức hiện lên.

 

“Lại đi làm thêm à?”

 

“Bảo bối, em không cần phải vất vả thế đâu, anh xót lắm.”

 

“Đối phương chuyển khoản 52.000 tệ”

 

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nhìn thấy số tiền chuyển khoản năm vạn hai, tim tôi vẫn lỡ mất một nhịp.

 

Đã ba năm rồi.

 

Lần nào Lục Lẫm Chu cũng thế, hễ tôi chậm trả lời tin nhắn là anh lại điên cuồng chuyển tiền.

 

Hồi đầu tôi còn nghi ngờ anh dùng tôi để rửa tiền.

 

Sau này biết gia cảnh anh thực sự rất tốt, tôi vẫn không tài nào nhận một cách thản nhiên được.

 

Lỡ như ngày nào đó chia tay, có khi còn bị đòi lại.

 

Nhưng dù chàng bạn trai này có bám người đến đâu, yêu nhau ba năm, chúng tôi chưa từng gặp mặt một lần.

 

Ở những chuyện khác anh rất nuông chiều tôi.

 

Duy chỉ có chuyện gặp mặt, anh luôn tìm đủ lý do để trì hoãn.

 

Thậm chí vì việc này mà chúng tôi đã cãi nhau vài lần.

 

Tôi đem chuyện này kể cho bạn thân.

 

Bạn thân vừa cắn hạt dưa, vừa nhận xét trúng phóc: “Trên mạng thì muốn bám lấy cậu hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng, ngoài đời thì ch-ế-t cũng không chịu gặp, không phải là xấu xí thì cũng là tra nam, hoặc là…”

 

Cô ấy nói lấp lửng nửa chừng, nét mặt đầy ẩn ý.

 

Tôi gặng hỏi: “Hoặc là gì?”

 

“Hoặc là, bị yếu sinh lý, sợ gặp mặt sẽ lộ tẩy chứ sao.”

 

Bạn thân nhún vai: “Cậu nghĩ xem, thời buổi này có người đàn ông bình thường nào lại không muốn gặp mặt? Yêu đương trong sáng suốt ba năm? Đùa gì thế.”

 

Vành tai tôi bỗng chốc nóng bừng.

 

Về khoản đó… thì không có chướng ngại gì.

 

Yêu nhau ba năm, tôi và Lục Lẫm Chu tối nào cũng gọi điện thoại, thỉnh thoảng vẫn có lúc “cướp cò”.

 

Có một lần anh quên tắt máy.

 

Tôi nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng ở đầu dây bên kia, anh khản giọng không ngừng gọi tên tôi, âm cuối dính chặt vào nhau.

 

Kéo dài rất lâu.

 

Chỉ nghe thôi đã biết khả năng phương diện đó mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

 

Bạn thân thấy tôi cúi đầu im lặng, tưởng cô ấy đoán đúng, liền thông cảm vỗ vai tôi:

 

“Trên đời thiếu gì đàn ông tốt, đừng có lụy tình nữa được không, chia tay nhanh đi, tớ giới thiệu cho mấy anh đẹp trai, vừa ôm vừa hôn được, không phải tốt hơn anh người yêu ảo này sao?”

 

02

 

Buổi tối nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Dù chưa gặp mặt, nhưng ba năm qua Lục Lẫm Chu luôn chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.

 

Tôi không nỡ chia tay như vậy.

 

Nhưng cứ kéo dài thế này thực sự khiến tôi kiệt quệ tinh thần.

 

Suy nghĩ một lát, tôi quyết định cho Lục Lẫm Chu cơ hội cuối cùng.

 

“Cuối tuần này, em muốn gặp anh.”

 

Tin nhắn gửi đi, năm phút, mười phút, rồi nửa tiếng trôi qua.

 

Bình thường anh chưa từng trả lời chậm quá ba phút.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt cay xè.

 

Ngay lúc tôi sắp thiếp đi, điện thoại cuối cùng cũng rung lên.

 

“Xin lỗi bảo bối, dạo này anh hơi bận, để lần sau được không?”

 

Tôi nhìn trân trân vào hai chữ “lần sau” rất lâu.

 

Lần sau, lại là lần sau.

 

Tôi không muốn đợi nữa.

 

Cuối cùng tôi hạ quyết tâm, ngón tay dùng lực gõ mạnh lên màn hình:

 

“Lục Lẫm Chu, em có chuyện muốn nói với anh.”

 

Tôi lấy hết can đảm, vừa gõ xong hai chữ “chia tay”, đang định bấm gửi.

 

Trước mắt đột nhiên lướt qua rất nhiều bình luận:

 

“Nam chính vừa thâm tình vừa nhiều tiền, tiếc là tai nạn năm xưa khiến đôi chân anh bị bại liệt, nội tâm cực kỳ tự ti nên mới không dám gặp mặt nữ phụ ngoài đời.”

 

“Sau khi nữ phụ đòi chia tay, nam chính hoàn toàn sụp đổ, mấy lần cắt cổ tay tự sát, người tuy cứu được nhưng tính cách càng thêm cô độc, âm trầm, không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.”

 

“May mà nữ chính xuất hiện như một thiên sứ, chữa lành và cứu rỗi nam chính khỏi vũng bùn tăm tối. Nam chính không chỉ đứng lên được mà còn dành trọn vẹn sự dịu dàng cho nữ chính. Sau này nữ phụ tìm đường chết bắt nạt nữ chính, nam chính không nói hai lời, trực tiếp tống khứ cả nhà nữ phụ sang châu Phi.”

 

Tay tôi khựng lại giữa không trung, đầu óc trống rỗng.

 

Bại liệt? Cắt cổ tay? Châu Phi?

 

Những dòng bình luận này đang nói về tôi và Lục Lẫm Chu sao?

 

Chân của Lục Lẫm Chu… có vấn đề?

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện