logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Tôi Là Ông Trùm - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Tôi Là Ông Trùm
  3. Chương 2
Prev
Next

Bình luận vẫn tiếp tục lướt qua:

 

“Nữ phụ này đáng ghét thật, nam chính tốt với cô ta như vậy, cô ta nói chia tay là chia tay liền, bạc tình quá.”

 

“Hóng nữ chính mau xuất hiện, nam chính thực sự rất cần một người yêu kiên định.”

 

“Cũng không thể trách nữ phụ được, nam chính cứ khất lần không chịu gặp, cũng không giải thích lý do, người bình thường ai mà không thất vọng chứ.”

 

“Đồng ý với lầu trên, nam chính luôn thiếu thốn tình thương, sau tai nạn bị bại liệt lại càng tự hủy hoại bản thân, nữ phụ cũng đã ở bên anh ấy rất lâu. Hơn nữa, ngày anh ấy muốn tự sát, may nhờ video hài hước nữ phụ gửi nhầm mới cứu được một mạng.”

 

Nhìn thấy dòng bình luận này, tôi bỗng nhớ ra.

 

Tôi quen Lục Lẫm Chu bắt nguồn từ một sự nhầm lẫn trên mạng.

 

Khoảng thời gian đó ngày nào tôi cũng lướt Douyin, thấy video nào hay đều gửi cho bạn thân.

 

Gửi liên tục suốt một tháng mới phát hiện mình gửi nhầm người.

 

Đến ngày thứ ba tôi ngừng gửi, tài khoản luôn im lặng kia lại chủ động nhắn tin cho tôi.

 

“Hôm nay không có video nào thú vị sao?”

 

Sau đó chúng tôi tiếp tục trò chuyện với tư cách là bạn mạng.

 

Rồi sau đó, cả hai đứa tôi đều là những kẻ chưa từng yêu ai nên đã yêu nhau.

 

Không ngờ lần gửi nhầm tin nhắn năm đó lại vô tình cứu mạng anh.

 

Bình luận: “Theo cốt truyện, tối nay nữ phụ sẽ đòi chia tay với nam chính.”

 

“Bầu trời của nam chính sụp đổ, vốn dĩ anh ấy còn muốn làm trị liệu phục hồi chức năng cho chân, giờ thì bỏ cuộc luôn.”

 

Đúng lúc này màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Lục Lẫm Chu hiện ra:

 

“Bảo bối, không phải em có chuyện muốn nói với anh sao, chuyện gì thế?”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó ba giây, lặng lẽ xóa hai chữ “chia tay” đi, rồi soạn lại:

 

“Bảo bối, hôm nay em hình như lại thích anh hơn hôm qua rồi.”

 

03

 

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây.

 

Lục Lẫm Chu đã lập tức gọi điện thoại tới.

 

“Bảo bối… em nói thật chứ?”

 

Giọng anh căng thẳng, mang theo sự mong đợi đầy cẩn trọng.

 

“Thật mà.”

 

Giọng Lục Lẫm Chu khản đặc: “Lăng Lăng, vừa nãy anh suýt nghĩ rằng em không cần anh nữa.”

 

Lòng tôi dâng lên niềm xót xa, dịu dàng dỗ dành: “Đồ ngốc, nghĩ bậy bạ gì thế.”

 

Anh vẫn bất an, im lặng một lúc rồi ướm hỏi: “Không thể gặp em, em có thất vọng lắm không?”

 

Tôi vội vàng trấn an anh: “Có một chút, nhưng em nghĩ thông suốt rồi, anh chưa muốn gặp bây giờ chắc chắn là có lý do của anh. Trong lòng anh chắc chắn còn muốn gặp hơn em nhiều. Không sao cả, em đợi anh, đợi đến khi anh chuẩn bị sẵn sàng và muốn gặp em.”

 

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

 

Sau đó, tôi nghe thấy giọng anh càng khản hơn, nhưng cũng dịu dàng hơn:

 

“Lăng Lăng, anh cũng yêu em nhiều hơn hôm qua rồi.”

 

Bình luận:

 

“Ủy? Cốt truyện sao lại đi chệch hướng thế này, bảo chia tay cơ mà?”

 

“Nữ phụ tốt quá, không được gặp không những không giận mà còn quay lại an ủi nam chính.”

 

“Nam chính ở bên kia đỏ cả mắt rồi, đã hạ lệnh cho người hầu lập tức đi tìm chuyên gia phục hồi chức năng tốt nhất.”

 

“Hu hu, tự dưng tao lại muốn chèo thuyền nữ phụ với nam chính rồi…”

 

Nhìn thấy những dòng này, tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi.

 

Tôi không muốn anh vì tôi mà tự làm tổn thương mình.

 

Giờ đã biết lý do anh không muốn gặp mặt.

 

Trong lòng tôi chỉ còn lại sự xót thương vô hạn, tự nhiên sẽ không nhắc đến chuyện chia tay nữa.

 

04

 

“Bông hoa nhỏ hôm nay em thấy bên đường mọc lên từ kẽ đá, giỏi thật đấy!”

 

“Anh có nhìn lên trời không, bầu trời hôm nay siêu xanh luôn!”

 

“Gió xuân thổi vào mặt cũng rất dễ chịu nữa.”

 

Tôi bắt đầu chia sẻ những điều tốt đẹp nhỏ bé gặp trên đường mỗi ngày cho Lục Lẫm Chu.

 

Bình luận nói, Lục Lẫm Chu vốn là đứa con cưng của trời.

 

Từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, mọi người đều đặt kỳ vọng lớn vào anh.

 

Nhưng sau vụ tai nạn đó, anh không bao giờ đứng lên được nữa.

 

Chàng thiếu niên kiêu hãnh tự nhốt mình trong phòng, tính khí trở nên âm trầm quái gở, không bao giờ chịu ngồi xe lăn ra ngoài vì sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

 

Điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là khiến anh khơi dậy niềm mong mỏi đối với thế giới bên ngoài.

 

Sau khi tin nhắn gửi đi, anh nhanh chóng trả lời ngay lập tức.

 

“Thực sự rất đẹp.”

 

Tôi nhìn ba chữ này, biết anh hiện tại chỉ đang phụ họa theo tôi.

 

Sau tai nạn, Lục Lẫm Chu cô lập bản thân với tất cả mọi người.

 

Chỉ có tôi, cô bạn gái chưa từng gặp mặt này, trở thành chỗ dựa tình cảm duy nhất của anh.

 

Nhưng không sao cả.

 

Thời gian còn dài, mọi thứ vẫn còn kịp.

 

Hôm đó sau khi làm thêm xong, trời đột nhiên đổ mưa lớn.

 

Tôi không mang ô.

 

Đang định đội mưa chạy về trường.

 

Một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên đỗ trước mặt tôi, tài xế hạ kính xe xuống, là một bác trung niên có gương mặt hiền hậu.

 

“Cháu gái, mưa lớn thế này chỗ này khó bắt xe lắm, để bác chở cháu một đoạn nhé.”

 

Vì cảnh giác với người lạ, tôi định từ chối.

 

Bình luận lại lướt qua:

 

“Mưa to thế này, nam chính lo sốt vó lên được, đặc biệt sai tài xế chạy đến đón nữ phụ về trường.”

 

Tôi khựng lại một chút, không từ chối nữa mà bước lên xe.

 

“Vậy cháu cảm ơn bác ạ.”

 

Tài xế rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì, tiện đường thôi mà.”

 

Tôi im lặng.

 

Tôi còn chưa nói trường mình ở đâu, sao bác ấy biết tiện đường chứ.

 

Nếu không nhờ có bình luận nhắc nhở, tôi thật sự đã nghĩ mình gặp phải xe dù rồi.

 

Điện thoại rung lên, Lục Lẫm Chu gửi tin nhắn đến:

 

“Bảo bối, bên ngoài mưa rồi, em không bị ướt chứ?”

 

“Không có, có bác tài xế tốt bụng đi ngang qua cho em đi nhờ, chắc là có thần may mắn đang che chở em rồi.”

 

Anh nhắn: “Bảo bối của anh tốt như vậy, đương nhiên sẽ được che chở.”

 

Bình luận: “Nam chính không thể tự mình đi đón nữ phụ, lại bắt đầu nhìn vào đôi chân của mình mà dằn vặt rồi.”

 

Trái tim tôi như tan chảy, chủ động hỏi anh: “Anh lo cho em lắm đúng không?”

 

Anh im lặng vài giây: “Ừm, nếu anh ở bên cạnh em thì tốt biết mấy.”

 

Nhận ra tâm trạng sa sút của anh ấy.

 

Tôi gọi thẳng một cuộc điện thoại qua.

 

Chuông reo vài tiếng, đầu bên kia bắt máy, giọng nói có phần kinh ngạc.

 

“Bảo bối?”

 

Tôi mỉm cười lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cảm giác luôn được ai đó lo lắng thật là tốt. Lục Lẫm Chu, em có người bạn trai tốt nhất thế giới.”

 

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

 

Tôi nghe thấy tiếng thở của anh dần nặng nề hơn, như đang đè nén cảm xúc mãnh liệt.

 

Mãi lâu sau, anh mới mở lời:

 

“Lăng Lăng, hứa với anh, vĩnh viễn không được rời xa anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện