logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bạn Trai Tôi Là Ông Trùm - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bạn Trai Tôi Là Ông Trùm
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

“Em hứa với anh.”

 

Từ đó về sau, qua bình luận, tôi biết Lục Lẫm Chu đã tăng cường tập luyện phục hồi chức năng, hiện tại chân đã khôi phục lại chút cảm giác.

 

Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

 

Cho đến ngày giỗ của mẹ anh.

 

Bố anh không những quên mất, mà còn đường hoàng dẫn người đàn bà khác về nhà.

 

Bình luận: “Xong rồi xong rồi, nam chính cãi nhau to với bố, bố anh ấy mắng anh ấy là đồ tàn phế, nói cả đời này anh ấy cũng không đứng lên nổi.”

 

“Nam chính đập phá hết đồ đạc trong phòng, đã ba ngày không ăn cơm rồi.”

 

Tim tôi thắt lại.

 

Trách không được mấy ngày nay anh ít nhắn tin hẳn.

 

Tôi còn tưởng anh chỉ vì tập luyện mệt quá.

 

Tôi lập tức gọi điện thoại.

 

Chuông reo rất lâu, lâu đến mức tôi nghĩ anh sẽ không nghe nữa, thì đầu bên kia mới truyền đến giọng nói khàn đặc của anh.

 

“…Bảo bối?”

 

Giống như đã lâu lắm rồi chưa uống nước.

 

“Sao đột nhiên lại gọi cho anh?” Anh vẫn đang gượng dậy, khàn giọng dỗ tôi, “Bảo bối nhớ anh rồi à?”

 

Tôi siết chặt điện thoại: “Tâm trạng anh không tốt đúng không?”

 

Bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh đã cúp máy.

 

Anh nói: “Lăng Lăng, có phải em cũng thấy anh là một kẻ quái dị không?”

 

Tôi gần như thốt ra ngay lập tức: “Lục Lẫm Chu là người tốt nhất trên đời này.”

 

Đêm đó, chúng tôi đã trò chuyện suốt cả đêm.

 

Anh không quản phiền hà lặp đi lặp lại việc xác nhận tình yêu của tôi, còn tôi thì kiên nhẫn trả lời anh hết lần này đến lần khác.

 

Cuối cùng khi trời sắp sáng, tâm trạng người đàn ông mới hoàn toàn ổn định lại, biến trở về thành chú cún con bám người kia.

 

Giọng anh mệt mỏi nhưng đầy tính chiếm hữu: “Nói em yêu anh đi.”

 

“Em yêu anh, Lục Lẫm Chu.”

 

Anh cười khẽ, dịu dàng nhưng bá đạo: “Lăng Lăng, em không có cơ hội hối hận đâu.”

 

06

 

Gần đây trong nhóm làm thêm có một đơn hàng lớn.

 

Một gia đình giàu có đang tuyển nữ giúp việc tạm thời.

 

Thù lao rất hậu hĩnh, nhưng những người từng đến đó đều không ngoại lệ, nhanh chóng xin nghỉ việc.

 

Rõ ràng công việc này không hề dễ nuốt.

 

Nhưng sắp đến sinh nhật Lục Lẫm Chu rồi, dạo này tâm trạng anh tệ như thế, tôi muốn tặng một món quà ra trò để dỗ anh vui vẻ.

 

Khúc xương khó gặm này cuối cùng vẫn được tôi nhận lấy.

 

Ngày nhận việc, quản gia nhìn thấy vóc dáng gầy gò của tôi thì có chút lo lắng dặn dò:

 

“Thiếu gia nhà chúng tôi tính khí thất thường, cô vào phòng đưa cơm nước nhất định phải chú ý an toàn. Lúc cậu ấy nổi giận sẽ đập phá đồ đạc, đừng đến quá gần.”

 

Tôi gật đầu cảm ơn: “Vâng ạ, tôi sẽ chú ý.”

 

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp tính khí của vị thiếu gia này.

 

Khoảnh khắc tôi bưng khay thức ăn đẩy cửa bước vào phòng, một chiếc bút máy sượt qua thái dương tôi bay tới, đập trúng khiến tôi tối sầm mặt mày.

 

“Cút ra khỏi phòng tôi!”

 

Giọng nam trầm đục, hung dữ bạo ngược, lại mang theo vẻ quen thuộc khó tả.

 

Tôi bịt trán không nói lời nào, nén đau đặt vững khay thức ăn lên bàn.

 

“Xin lỗi, tôi ra ngay đây.”

 

Nghe thấy giọng nói của tôi.

 

Anh chàng trầm vốn đang ngồi trên xe lăn quay lưng về phía tôi bỗng dưng cứng đờ người.

 

Anh đột ngột quay đầu lại.

 

Tôi không để ý đến sự thay đổi của vị thiếu gia này.

 

Trong lòng chỉ nghĩ đúng là đồng tiền đi liền khúc ruột, kiếm tiền thật chẳng dễ dàng gì.

 

Tính khí người giàu quả nhiên lớn thật.

 

Tôi cúi người nhặt chiếc bút máy rơi dưới đất lên, nhẹ nhàng đặt bên cạnh khay thức ăn, xoay người đi ra phía cửa.

 

“…Quay lại.”

 

Giọng nói phía sau đã thay đổi.

 

Vừa rồi còn âm trầm đáng sợ, lúc này lại như bị thứ gì đó chặn họng, hoảng loạn và khô khốc.

 

Lại mang theo sự run rẩy không thể tin nổi.

 

Tôi khựng bước, quay người lại: “Anh còn có dặn dò gì khác sao?”

 

Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị anh siết chặt.

 

Tôi giật nảy mình, theo bản năng muốn hất tay ra.

 

Nhưng giữa không trung bỗng lướt qua một dòng bình luận quen thuộc:

 

“Tình huống gì thế này? Tôi mới không xem một lát, sao nữ phụ lại chạy đến nhà nam chính rồi?”

 

Nhà nam chính?

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

Vậy vị thiếu gia ngồi xe lăn trước mắt này là… Lục Lẫm Chu?

 

“Lăng Lăng.”

 

Nghe người đàn ông cao quý trước mắt khản giọng gọi tên tôi.

 

Giống hệt như trong điện thoại.

 

Cả người tôi chết trân tại chỗ.

 

Anh ấy thực sự là Lục Lẫm Chu.

 

07

 

Rèm cửa trong phòng kéo kín, chỉ có một chiếc đèn đứng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt.

 

Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt người đã yêu qua mạng với mình suốt ba năm.

 

Đường xương chân mày của anh rất ưu việt, đường viền hàm sắc nét, nước da vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên có phần nhợt nhạt, trong suốt, càng làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm như mực.

 

Đẹp trai hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.

 

Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào vệt máu rỉ ra nơi thái dương tôi.

 

Yết hầu anh chuyển động, giọng nói căng thẳng: “Em chảy máu rồi.”

 

Tôi đưa tay lên sờ, đầu ngón tay quả nhiên dính chút sắc đỏ.

 

Anh nhấn chuông gọi người, giọng điệu vội vã: “Mang hộp y tế lên đây, nhanh lên.”

 

Tôi đứng bên cạnh, ngập ngừng lên tiếng: “Lục Lẫm Chu?”

 

Cơ thể người đàn ông bỗng chốc căng cứng.

 

Anh từ từ ngước mắt lên, ánh nhìn đen lánh khóa chặt lấy tôi: “Là anh.”

 

Bình luận: “Vãi chưởng? Nam chính và nữ phụ gặp nhau thế này luôn hả?”

 

“Nhìn biểu cảm của nữ phụ kìa, chắc là bị dọa sợ rồi chứ gì?”

 

“Người bình thường nhìn thấy bạn trai mạng ngồi xe lăn chắc chắn sẽ chạy mất dép, chưa kể nam chính vừa rồi còn nổi giận ném đồ trúng cô ta.”

 

Lục Lẫm Chu siết chặt tay vịn xe lăn: “Lăng Lăng, vừa nãy anh không biết là em, nếu biết thì…”

 

“Nếu biết thì sẽ không ném nữa sao?”

 

Tôi nửa quỳ, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu nghiêm túc:

 

“Lục Lẫm Chu, ném đồ bừa bãi là không đúng, đối với người khác cũng không được làm thế.”

 

Bình luận:

 

“Trời đất ơi, nữ phụ dám nói chuyện với nam chính kiểu đó sao?”

 

“Trên mạng nam chính dịu dàng bám người đều là diễn thôi, thực chất tính cách anh ấy rất nhạy cảm và tự tôn cực cao, ngay cả nữ chính lúc đầu cũng không dám dạy bảo anh ấy như vậy đâu.”

 

“Nữ phụ vừa mới gặp mặt đã dám thế này, chuẩn bị tinh thần bị chia tay đi là vừa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện