logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Báu Vật Của Anh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Báu Vật Của Anh
  3. Chương 1
Next

Tôi do dự hỏi Trần Án.

 

“Nếu người đêm đó ma/ng tha/i con của anh thì sao?”

 

Anh ta dùng tay không bóp nát chiếc cốc, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

 

“Nhất định không giữ lại.”

 

“Dù phải đào mộ lên tôi cũng sẽ tìm ra kẻ đó, băm ra cho chó ăn.”

 

Da đầu tôi tê dại.

 

Khi Trần Án hận một người, anh ta thật sự có thể dồn người đó vào chỗ ch/ết.

 

Tôi quyết định đợi khám thai lần tới xong sẽ bỏ trốn.

 

Kết quả vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã đâm sầm vào một người.

 

Trần Án nhặt tờ báo cáo dưới đất lên.

 

“Thai đôi… mang thai hai tháng?”

 

Anh ta ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt ngỡ ngàng.

 

“Người đêm đó là cô?”

 

01

 

“Đã hai tháng rồi vẫn chưa tìm được?”

 

“Toàn một lũ ăn hại à? Nuôi các người để làm gì!”

 

Trần Án lại nổi trận lôi đình.

 

Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ, đám người bên dưới đều rụt cổ, không ai dám hé răng.

 

Tôi nhìn chiếc cốc bị đập nát dưới đất, mí mắt giật liên hồi.

 

“Cút hết đi! Không tìm được thì tiếp tục tìm.”

 

“Dù có bị đốt thành tro cũng phải đào lên cho tôi.”

 

Đám người cúi đầu lần lượt đi ra ngoài, người cuối cùng còn cung kính đóng cửa phòng lại.

 

Trong phòng lúc này chỉ còn tôi và Trần Án.

 

Tôi đau đầu day day thái dương.

 

“Lâu thế rồi, hay là thôi đừng tìm nữa?”

 

“Chỉ là tình một đêm thôi.”

 

“Qua rồi thì cho qua đi.”

 

Nếu biết sau chuyện đó anh ta sẽ ghi hận đến mức này, đêm ấy có ch/ết tôi cũng không ở lại.

 

Trần Án ngước mắt nhìn tôi, tay siết chặt các khớp ngón tay, ánh mắt nặng nề khiến người khác không đoán nổi anh ta đang nghĩ gì. 

 

Giọng điệu vẫn không có lấy nửa phần nhượng bộ.

 

“Không thể nào.”

 

“Tôi nhất định phải tìm ra người đó, chứng minh mình bị gài bẫy.”

 

“Hứa Dĩ Ninh, tôi không phải loại người tùy tiện lên giường với người khác.”

 

Mí mắt tôi lại giật thêm hai cái.

 

Biết rồi biết rồi, biết anh bị gài bẫy rồi.

 

Có ai bắt anh phải chứng minh đâu?

 

Suốt ngày cứ tìm người tìm người.

 

Đúng là nghiệp chướng.

 

02

 

Bố mẹ tôi và bố mẹ nhà họ Trần là bạn thân chí cốt, tôi với Trần Án cũng xem như lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

 

Trong mắt người ngoài, anh ta là thiên chi kiêu tử, người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần.

 

Được mọi người nâng niu như trăng sao vây quanh, nổi bật đến mức không ai sánh bằng.

 

Vốn dĩ tôi cũng nên là như vậy.

 

Nhưng năm tôi mười tuổi, bố mẹ qua đời vì tai nạn, tôi trở thành trẻ mồ côi.

 

Khi còn chưa hiểu chuyện, sản nghiệp gia đình đã bị đám chú bác chia nhau sạch sẽ, tôi trở thành kẻ dư thừa chẳng ai muốn nhận.

 

Là ông nội Trần thấy tôi đáng thương nên mang tôi về nuôi bên cạnh, sống cùng Trần Án.

 

Bây giờ, Trần Án đã là tổng giám đốc Trần tiếng tăm lẫy lừng, còn tôi so với anh chỉ là một người bình thường.

 

Nhưng tôi lại cất giấu thứ tình cảm không hề bình thường.

 

Người bên cạnh quá mức rực rỡ, khiến những người khác đều không còn lọt nổi vào mắt tôi.

 

Nhưng từ trước đến nay tôi luôn che giấu rất kỹ, chưa từng để ai phát hiện.

 

Cho đến bữa tiệc tối hai tháng trước.

 

Khi đó tiệc còn chưa tàn, tôi tìm mãi không thấy Trần Án đâu.

 

Tìm một vòng mới phát hiện anh đang trốn ở phía sau cầu thang.

 

Hơi thở gấp gáp, toàn thân nóng bừng.

 

Gọi thế nào anh cũng không phản ứng.

 

Tôi chỉ nghĩ anh uống say đến mơ hồ nên dìu anh tới phòng nghỉ, định để anh ngủ một giấc cho tỉnh rượu.

 

Nhưng vừa đóng cửa lại, anh đã ép tôi lên cánh cửa, giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu.

 

Nụ hôn nồng nặc và mãnh liệt lập tức phủ xuống.

 

Tôi không giãy ra được, bị ép đến gần như suy sụp.

 

Anh cọ nhẹ bên tai tôi.

 

“Bé cưng, tôi nóng quá, khó chịu quá.”

 

“Em giúp tôi đi.”

 

“Không có em tôi sẽ ch/ết mất.”

 

Lúc ấy tôi mới bừng tỉnh nhận ra anh bị bỏ thuốc.

 

Vạt áo sơ mi bị vén lên, vải vóc nhăn nhúm thành một cục.

 

Ngay cả đầu lưỡi cũng bị anh hôn đến tê dại.

 

Chuyện sau đó, bảy phần là anh chủ động, ba phần là tôi tự nguyện.

 

Sau khi dây dưa rất lâu, anh mới chìm vào giấc ngủ.

 

Nhưng tôi biết rõ, chuyện tối nay tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết, càng không thể để chính Trần Án biết.

 

Vì thế dù toàn thân ê ẩm đau nhức, tôi vẫn run chân mặc lại quần, vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi, cài cúc lên tận nút trên cùng để che đi những dấu vết không thể để người khác nhìn thấy.

 

Thu dọn xong xuôi, tôi lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

Lúc ấy tiệc tối đã kết thúc từ lâu, người nhà họ Trần không tìm thấy Trần Án nên bắt đầu cuống cuồng đi tìm.

 

Tôi cũng giả vờ sốt ruột, hỏi họ Trần Án ở đâu, còn nhịn khó chịu giả bộ đi theo tìm kiếm.

 

Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ tìm được phòng nghỉ rồi gọi Trần Án dậy.

 

Trần Án sững người rất lâu mới phản ứng lại tình cảnh hiện tại.

 

Khi ánh mắt lướt qua tôi đang đứng phía sau đám đông, sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

 

03

 

“Nhưng đã lâu như vậy rồi, camera cũng kiểm tra hết, người tham dự bữa tiệc hôm đó cũng đã điều tra từng người một, nếu tìm được thì đã tìm từ lâu rồi.”

 

“Tôi thấy anh không cần phải tự làm khó bản thân như vậy.”

 

“Bỏ đi được không?”

 

Tôi vẫn cố gắng khuyên can.

 

Nhưng Trần Án vẫn chẳng hề lay chuyển, cau chặt mày.

 

“Không được.”

 

“Kẻ dám tính kế tôi tuyệt đối không thể tha.”

 

“Cô không biết đâu, chỉ cần nghĩ tới chuyện tối đó tôi từng làm loại chuyện ấy với người khác là tôi đã thấy buồn nôn không chịu nổi.”

 

“Dù phải đào mộ tôi cũng sẽ lôi người đó ra.”

 

…Anh nói thấy buồn nôn.

 

Nhưng lúc đó rõ ràng đâu phải nói như vậy.

 

Anh ghì lấy eo tôi, vừa hung hăng động tác vừa hôn đi nước mắt nơi khóe mắt tôi, dỗ dành:

 

“Bé cưng, tôi vui lắm.”

 

“Em là của tôi rồi, cuối cùng em cũng là của tôi rồi.”

 

Tôi nói đau, anh liền chặn môi tôi lại.

 

“Đừng khóc, tôi nhẹ chút.”

 

“Tôi hôn em thì sẽ không đau nữa.”

 

Sao người này lại thay đổi thất thường như vậy chứ?

 

Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại do dự hỏi anh.

 

“Nếu người đêm đó… man/g th/ai con anh thì sao?”

 

Anh ngước mắt nhìn sang tôi.

 

“…Đừng nhìn tôi như thế, phim truyền hình chẳng đều diễn vậy sao? Mười cuộc tình một đêm thì chín cái có th/ai.”

 

“Nếu người đó thật sự ma//ng tha//i thì anh định làm gì? Vẫn muốn gi/ết cô ấy à?”

 

Trần Án nhìn tôi rất lâu, nhìn đến mức lòng tôi phát lạnh.

 

Anh quay mặt đi.

 

“Tôi sẽ không cần.”

 

“Nếu có con cũng tuyệt đối không được giữ lại.”

 

“Tôi sẽ không nuôi con của kẻ khác.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện