logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Báu Vật Của Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Báu Vật Của Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

Sao lại thế này chứ.

Vì giúp anh giải thuốc, ngủ cũng ngủ rồi, con cũng có luôn rồi.

Kết quả anh còn hận tôi nữa.

Tôi có chút bực bội.

“Không cần đến mức đó đâu nhỉ? Dù sao cũng là một mạng người, hơn nữa chuyện này nếu anh không muốn thì người khác ép kiểu gì được?”

“Chẳng lẽ người đó còn có thể trói anh lại để làm sao?”

Sắc mặt Trần Án chợt cứng đờ.

Anh mím môi, đau đầu day mạnh giữa mày.

“Tôi không biết… không nhớ nổi nữa.”

“Lúc đó hình như… tôi nhận nhầm người.”

À, nhận nhầm người.

Gần đây ông cụ Trần đang bàn cho Trần Án một cuộc liên hôn, đối phương là thiên kim xuất thân trường danh tiếng, môn đăng hộ đối, tên là Triệu Thời Duyệt.

Tôi từng bắt gặp anh ăn cơm với cô gái đó, nhìn hai người họ khá hòa hợp.

Bảo sao lúc ấy ôm mặt tôi gọi bé cưng, hóa ra là nhận tôi thành Triệu Thời Duyệt.

Đồ ngốc, vậy mà cũng nhận nhầm được.

Anh kiên quyết truy cứu chuyện này, chắc cũng là muốn cho đối phương một lời giải thích.

Tôi bĩu môi, trong lòng chẳng dễ chịu chút nào.

Tiếp tục thế này mãi cũng không phải cách, nếu anh cứ điều tra, sớm muộn gì cũng tra tới tôi.

Tôi hiểu rõ thủ đoạn của anh, nếu thật sự hận một người, anh có cả đống cách khiến người đó sống không bằng chết.

Nơi này không thể ở tiếp được nữa, tôi phải tìm đường lui thôi.

“Được rồi, anh cứ từ từ tìm đi, tôi về trướ… ọe..”

Tôi lập tức che miệng lại.

Trần Án vội vàng bước tới đỡ tôi.

“Sao thế? Ăn phải cái gì à?”

Anh vừa tới gần, tôi đã phản ứng theo bản năng mà đẩy anh lùi ra nửa bước.

Trần Án sững người tại chỗ, bàn tay chậm rãi siết chặt thành quyền rồi giấu ra sau lưng.

“Hứa Dĩ Ninh, có phải cô cảm thấy tôi bẩn rồi không?”

“Ngay cả chạm vào cô một chút, cô cũng không chịu nữa.”

Tôi phải rất khó khăn mới ép được cảm giác buồn nôn xuống.

Ngẩng đầu lên, tôi cười vô hại như không có chuyện gì.

“Không có, anh đừng nghĩ nhiều.”

“Chỉ là buổi trưa tôi ăn cua bị đau bụng thôi, sợ nôn lên người anh.”

04

“Thật mà.”

Tôi đã quyết định rồi.

Khoảng thời gian này phải tránh gặp mặt Trần Án.

Đợi tuần sau khám thai xong tôi sẽ ra nước ngoài.

Cho dù cuối cùng anh có điều tra ra là tôi, cũng không thể đuổi tới tận nước ngoài để tính sổ.

Đến lúc đó anh kết hôn của anh, tôi nuôi con của tôi.

Nước sông không phạm nước giếng.

Tôi tính toán thời gian xuất ngoại, nộp đơn xin nghỉ việc lên đại học B, đồng thời từ chối hết mọi lời hẹn của Trần Án.

Kết quả hôm nay vừa dạy xong tiết cuối, đã bị Trần Án chặn ngay trước cổng trường.

Sắc mặt anh không được tốt cho lắm.

“Tại sao lại không để ý đến tôi?”

“Hứa Dĩ Ninh, cô đang trốn tôi.”

Tôi cố giả vờ bình tĩnh, cười gượng hai tiếng.

“Làm gì có, chỉ là gần đây thật sự rất bận thôi.”

“Sắp tới mùa tốt nghiệp rồi, nhiều việc lắm, anh nghĩ làm giảng viên đại học dễ lắm à?”

“Anh tới đây làm gì, có chuyện à?”

Anh nheo mắt đánh giá tôi, như đang xác nhận lời tôi nói là thật hay giả.

Mà kỹ năng diễn xuất của tôi từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt.

Một lúc sau, anh cụp mắt nhận lấy giáo án trong tay tôi.

“Hôm nay là ngày mười lăm, tôi tới đón cô về nhà tổ ăn cơm.”

…Tôi quên mất.

Ông cụ Trần từng đặt ra quy tắc, cứ ngày mười lăm hàng tháng, con cháu nhà họ Trần đều phải về nhà cũ ăn tối cùng ông.

Tôi lớn lên ở nhà họ Trần từ nhỏ, ông cụ cũng đối xử với tôi như cháu ruột, đương nhiên lần nào cũng gọi cả tôi.

Không thể từ chối được.

Tôi gật đầu.

“Được, đi thôi.”

Về tới nhà tổ, ông cụ Trần vừa thấy tôi đã vô cùng nhiệt tình, kéo tay tôi hỏi đông hỏi tây.

Lúc thì hỏi công việc thế nào, tiền có đủ tiêu không, không đủ thì để Trần Án chuyển thêm cho tôi.

Lúc lại hỏi tôi có người yêu chưa, có thích người nào không, nếu không thì ông giới thiệu cho vài người.

Ông cụ thiếu điều muốn lấy ảnh ra chọn luôn tại chỗ, cuối cùng vẫn là Trần Án cứng nhắc cắt ngang mới đổi đề tài.

Đến lúc ăn cơm, ông cụ gắp cho tôi một miếng thịt bò.

“Dĩ Ninh à, cháu gầy quá rồi, phải ăn nhiều lên.”

Trần Án lại gắp cho tôi một miếng cá vàng.

“Tôi gỡ xương rồi, nếm thử đi.”

Còn chưa kịp động đũa, bát đã chất đầy thức ăn.

Thật ra tôi chẳng muốn ăn gì cả…

Tôi gắp một đũa rau xanh không dầu mỡ, liền nghe ông cụ hỏi Trần Án.

“Chuyện ở buổi tiệc tra tới đâu rồi?”

“Đã tìm được kẻ bỏ thuốc chưa?”

Đũa tôi khựng giữa không trung.

Trần Án cũng im lặng một lúc.

“…Vẫn chưa.”

“Bất kể dùng cách gì, cũng phải tìm cho ra người đó.” Giọng ông cụ trầm xuống.

“Không biết là người bên nào phái tới, có khi tối đó đã chụp được thứ hình ảnh bất lợi nào đó của cháu, chờ tới lúc quan trọng sẽ tung ra làm tổn hại danh tiếng, rồi ảnh hưởng tới tập đoàn.”

“Để phòng ngừa bất trắc, nhất định phải điều tra tới cùng.”

“Dám dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này đối phó nhà họ Trần, tuyệt đối không thể để chúng có kết cục tốt đẹp.”

“Bộp” một tiếng, thức ăn rơi thẳng vào bát.

Trần Án nhìn sang tôi.

“Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”

Tôi nở nụ cười đầy chua chát.

“Không có, chỉ là cầm không chắc thôi.”

05

Ăn cơm xong, Trần Án đưa tôi về chỗ ở.

Suốt dọc đường tôi đều thất thần, Trần Án gọi mấy lần cũng không nghe thấy.

“Hứa Dĩ Ninh?”

Mãi đến khi Trán Án chạm nhẹ vào mặt tôi một cái, tôi mới giật mình bừng tỉnh.

“Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?”

…Đang nghĩ làm sao để giữ mạng.

“Đến nhà rồi, tôi lên ngồi một lát nhé?”

Nói xong anh đã định xuống xe.

Cái này thì tuyệt đối không được lên đâu. Báo cáo kiểm tra tôi còn để trên bàn đấy.

Tôi vội vàng kéo tay áo anh lại.

“Anh không cần đi tìm Triệu Thời Duyệt à? Gần đây chẳng thấy anh nhắc đến cô ấy nữa.”

Trần Án im lặng không nói.

Tôi hiểu ra.

“Có phải anh cảm thấy cô ấy để ý chuyện kia không?”

“Nhưng thật ra đó cũng đâu phải ý muốn của anh, anh cũng là người bị hại mà. Tôi thấy Triệu Thời Duyệt không phải kiểu người không nói lý, anh giải thích đàng hoàng với cô ấy đi, biết đâu cô ấy sẽ hiểu.”

Nhắc tới đêm đó, bầu không khí quanh người Trần Án lại trầm xuống.

Anh ngước mắt lên.

“Em rất hy vọng Triệu Thời Duyệt tha thứ cho tôi, rồi nhìn hai chúng tôi ở bên nhau à?”

Vốn dĩ là không muốn.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

“Hai người khá xứng đôi mà? Tôi nói anh nghe, con gái cần được quan tâm nhiều hơn, anh phải chủ động tìm người ta, để cô ấy cảm nhận được thành ý của anh, như vậy mới…”

“Hứa Dĩ Ninh.” Anh mặt không cảm xúc cắt ngang lời tôi.

“Có phải tôi ngủ với ai, sau này kết hôn với ai, em hoàn toàn không để tâm?”

…Câu này nghe kỳ thật đấy.

Tôi để tâm thì có ích gì chứ.

Anh còn định giết tôi mà.

Cả con tôi nữa.

Thấy tôi không trả lời, anh cũng quay mặt đi.

Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo.

Ngồi thêm một lúc, tôi mở cửa xe bước xuống.

“Cũng muộn rồi, anh về sớm đi, tôi về tắm rồi ngủ đây…”

Chưa đi được năm bước, anh lại gọi tôi lại.

“Hứa Dĩ Ninh.”

“Hửm?”

Anh mím môi, cuối cùng nói ra lại là:

“Hai ngày nay em ăn uống không tốt, nếu thấy khó chịu thì nhớ uống thuốc.”

Tôi đáp lại một tiếng.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy, điều anh muốn nói không phải câu này.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện