logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Cưng Làm Màu Được Đấy - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bé Cưng Làm Màu Được Đấy
  3. Chương 1
Next

Để kéo người đứng đầu khối xuống khỏi vị trí số 1, tôi đã chủ động theo đuổi cậu ta rồi yêu đương.

 

Ai ngờ sau khi yêu, thành tích của tôi tụt dốc không phanh, còn Trì Thuận Thiên vẫn vững vàng ngồi trên ngai vàng hạng nhất toàn khối.

 

Tôi vô cùng khó hiểu, cho đến khi nghe thấy cậu ta nói với người khác:

 

“Muốn thắng Thẩm Nguyệt Lượng rất đơn giản, tôi chỉ gửi cho cậu ấy vài tấm ảnh cơ bụng thôi, thế là cậu ấy chẳng còn tâm trí làm bài nữa rồi.”

 

Tôi tức đến mức siết chặt hai nắm tay.

 

Được lắm, cậu có thủ đoạn của cậu, tôi cũng đâu phải dạng vừa.

 

Ngay trong giờ tự học buổi tối, tôi gửi cho cậu ta một tấm ảnh mình mặc đồ bơi.

 

Vừa mở điện thoại ra xem, cả người cậu ta lập tức cứng đờ.

 

Vành tai đỏ bừng.

 

Đêm hôm đó, tập đề thi thử của cậu ta không lật thêm nổi một trang nào nữa.

 

01

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thất bại trong chuyện ra vẻ.

 

Không học thêm ngày nào mà vẫn vững vàng ngồi trên ngôi vị hạng nhất toàn khối.

 

Cho đến khi Trì Thuận Thiên chuyển trường tới, mọi thứ đều thay đổi.

 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết cậu ta cũng là kiểu người thích ra vẻ.

 

Cậu ta đứng trên bục giảng, một tay đút túi quần.

 

Ánh nắng buổi chiều nghiêng nghiêng chiếu qua lớp học, phác họa rõ nét đường nét góc cạnh nơi gương mặt nghiêng của cậu ta.

 

Bộ đồng phục rộng thùng thình bình thường, mặc trên người cậu ta lại mang cảm giác như hàng xa xỉ cao cấp.

 

Đến lúc tự giới thiệu, giọng điệu vẫn thản nhiên như không:

 

“Tôi là Trì Thuận Thiên, cung Sư Tử, sinh vào những ngày cuối tháng Bảy.”

 

Giờ ra chơi, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi.

 

Cậu ta lại ngồi xoay khối Rubik trong tay.

 

Sáu mặt màu sắc không ngừng đảo chuyển giữa những ngón tay.

 

Đến khi một tiếng “cạch” vang lên, khối Rubik hoàn toàn trở về vị trí ban đầu.

 

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xuýt xoa cùng tiếng hét đầy ngưỡng mộ của đám con gái.

 

Tôi không nhịn được mà buông một tiếng:

 

“Xì.”

 

Cậu ta ngẩng đầu, đưa khối Rubik bốn tầng trong tay qua:

 

“Cậu thử không?”

 

Tôi cười:

 

“Vẫn còn chơi Rubik bốn tầng à? Tôi đã chơi đến sáu tầng rồi.”

 

Cậu ta nhún vai:

 

“Quên mang Rubik mười bảy tầng rồi. Căng tin trường chỉ bán loại bốn tầng, đành chơi tạm vậy.”

 

Tôi thừa nhận bản thân hơi thích ra vẻ.

 

Nhưng so với cậu ta thì còn kém xa.

 

Điều đáng ghét nhất là ngay kỳ thi đầu tiên sau khi chuyển tới, cậu ta đã đẩy tôi xuống vị trí thứ hai.

 

Phá vỡ kỷ lục giữ hạng nhất suốt bao năm của tôi.

 

Tức đến mức tôi phải treo tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi để tự nhắc mình cố gắng học hành.

 

Âm thầm nỗ lực một thời gian dài mới giành lại được hạng nhất.

 

Nhưng cũng chỉ hơn cậu ta đúng hai điểm.

 

Cứ như vậy, hạng nhất không phải cậu ta thì là tôi.

 

Nhưng muốn thắng cậu ta, quả thực chẳng dễ dàng gì.

 

Trong khi cậu ta lúc nào cũng hời hợt, nhẹ nhàng như thể chiến thắng là chuyện dễ như trở bàn tay.

 

Nghĩ thôi cũng khiến tôi tức muốn hộc má//u.

 

Chưa kể cậu ta cũng khá đẹp trai.

 

Đám con gái trong lớp gần như xem cậu ta như thần tượng.

 

“Trì Thuận Thiên đẹp trai quá đi mất! Thế mà còn có thể ngang tài ngang sức với Thẩm Nguyệt Lượng nữa.”

 

“Đẹp trai lại còn thông minh. Ai làm bạn gái cậu ấy chắc hạnh phúc chết mất.”

 

“Đừng mơ nữa. Chồng thư tình trên bàn cậu ấy chưa từng được mở ra xem, toàn ném thẳng vào thùng rác thôi.”

 

“Cũng đúng. Thủ khoa làm gì có thời gian yêu đương để ảnh hưởng việc học. Người ta còn đang nhắm đến Thanh Hoa với Bắc Đại cơ mà.”

 

Trong đầu tôi bỗng vang lên một tiếng “ting”.

 

Mọi suy nghĩ lập tức trở nên sáng tỏ.

 

Đúng rồi.

 

Yêu đương sẽ làm ảnh hưởng việc học.

 

Vậy thì để cậu ta yêu đương chẳng phải xong sao?

 

Để kéo cậu ta xuống khỏi bệ thần thánh ấy.

 

Tôi chỉ còn cách hy sinh chính mình.

 

Sau giờ tự học buổi tối.

 

Tôi chặn Trì Thuận Thiên lại ở đầu cầu thang.

 

“Nghe nói cậu thích tôi?”

 

02

 

Đúng vậy.

 

Những người thích ra vẻ thì đến cả lúc tỏ tình cũng phải đổ lên đầu người khác trước.

 

Trì Thuận Thiên cụp mắt xuống, trong mắt thoáng qua một tia giễu cợt.

 

“Thích tôi thì không thể nói thẳng à? Cũng đâu phải tôi không đồng ý.”

 

Tôi không chịu thua:

 

“Đồng ý nhanh như vậy, chắc cậu thích tôi từ lâu rồi nhỉ? Nếu không sao cậu không đồng ý với mấy cô gái khác? Nghe nói thư tình cậu nhận được cũng nhiều lắm mà.”

 

Trì Thuận Thiên nhấc quai cặp trên vai lên, khẽ cong môi:

 

“Tôi không thích người quá ngốc. Trông cậu có vẻ còn có chút đầu óc.”

 

“Tôi có thể cho cậu một cơ hội.”

 

Tôi tức đến nội thương nhưng vẫn phải giữ nụ cười.

 

“Chỉ có chút đầu óc thôi sao? Kỳ thi tháng trước tôi còn đứng hạng nhất đấy.”

 

“Cũng chỉ hơn tôi có hai điểm thôi.”

 

“Kỳ thi tháng sau, cậu có thể tạm biệt vị trí hạng nhất được rồi.”

 

“Vậy à? Thế nếu cậu thua thì sao?”

 

“Tùy cậu xử lý.”

 

Không phải chứ.

 

Có ai yêu đương như bọn tôi không?

 

Chẳng có chút ngọt ngào nào.

 

Toàn là lòng hiếu thắng bùng nổ.

 

Chúng tôi giao hẹn rằng người thua sẽ phải đứng trước toàn thể giáo viên và học sinh trong lễ chào cờ để tỏ tình.

 

Tiền cược này lớn quá mức.

 

Tôi tuyệt đối không được chủ quan.

 

Tan học về nhà.

 

Vừa bước qua cửa, tôi đã lao thẳng vào phòng học.

 

Muốn thắng tên biến thái kia, tôi phải cố gắng nhiều hơn bình thường.

 

Bố gọi tôi ra ăn cơm.

 

Tôi vừa cầm điện thoại mở ứng dụng học từ vựng, vừa tranh thủ ghi nhớ từ mới.

 

“Nguyệt Lượng, ăn cơm xong rồi học tiếp cũng được mà. Đây là sườn heo chiên xù con thích nhất đấy, ăn lúc còn nóng đi.”

 

Tôi gật đầu, gắp một miếng bỏ vào miệng.

 

Mẹ đột nhiên hít mạnh một hơi lạnh, đưa tay che miệng.

 

“Nguyệt Lượng, con… con vừa ăn gan lợn sao?”

 

“Hả?”

 

Tôi nhìn nửa miếng gan lợn trong bát, lập tức quay người chạy vào bếp nôn ra.

 

Từ nhỏ tôi đã không ăn gan lợn.

 

Vậy mà lần này ăn liền mấy miếng cũng chẳng nhận ra.

 

Mẹ ghé sát tai bố nói nhỏ:

 

“Sắp thi đại học rồi, áp lực của con bé lớn quá. Anh khuyên nó vài câu đi…”

 

Bố đi vào bếp, do dự một lúc rồi nói:

 

“Nguyệt Lượng à, dù con thi thế nào thì vẫn là bảo bối của bố mẹ.”

 

Tôi lau miệng.

 

“Con biết mà. Nếu không có việc gì thì con về phòng học trước nhé.”

 

Tôi vẫn còn mấy đề chưa làm xong.

 

Ngày hôm sau.

 

Nhìn quầng thâm dưới mắt trong gương, tôi thở dài một hơi.

 

Tôi thích ra vẻ như thế.

 

Sao có thể để Trì Thuận Thiên biết tối qua tôi thức khuya được?

 

Tôi thoa một lớp kem che khuyết điểm thật dày dưới mắt để che kín quầng thâm.

 

Đến khi nhìn thấy bản thân trong gương với lớp trang điểm chỉn chu tinh tế, tôi mới hài lòng đi học.

 

Vừa ngồi xuống chỗ.

 

Tôi đã thấy Trì Thuận Thiên bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

 

“Ồ, quầng thâm đậm thế này cơ à? Tối qua thức khuya cày đề hả?”

 

Trì Thuận Thiên xoay cổ vài cái, hờ hững đáp:

 

“Chơi game cả đêm. Cổ mỏi muốn chết.”

 

Ha.

 

Ra vẻ.

 

Bề ngoài thì mây trôi nước chảy.

 

Sau lưng lại âm thầm cuốn đến sống chết.

 

Cậu ta quay đầu lại, ghé sát trước mặt tôi quan sát.

 

Sau đó bật cười:

 

“Trang điểm à?”

 

“Đánh nền dày thế này, chắc quầng thâm cũng nặng lắm nhỉ. Tối qua học đến mấy giờ vậy?”

 

Tôi chống cằm, giữ nguyên nụ cười:

 

“Tôi sao có thể thức khuya học hành được chứ?”

 

“Con gái làm đẹp vì người mình thích. Đây là phúc lợi tôi dành cho cậu, đừng có không biết điều.”

 

“Ồ?”

 

“Vậy có phải tôi cũng nên thể hiện chút gì đó không?”

 

Trì Thuận Thiên vừa nói vừa cười xấu xa, kéo vạt áo đồng phục lên.

 

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt.

 

Lén liếc nhìn đám bạn học xung quanh.

 

Ngay tại đây luôn sao?

 

Cậu ta định làm gì vậy?

 

Dù trước đây trong giờ thể dục, lúc cậu ta chơi bóng rồi lau mồ hôi, tôi từng thấy cơ bụng của cậu ta rồi.

 

Nhưng công khai trêu chọc tôi như thế này…

 

Tôi lấy đâu ra can đảm mà nhìn chứ?

 

Sợ đến mức tôi lập tức nhắm chặt mắt lại.

 

“Đồ lưu manh!”

 

Nghe thấy tiếng cười của cậu ta, tôi mới mở mắt ra.

 

Lúc này, vạt áo đồng phục đã được buông xuống từ lâu.

 

“Muốn xem à?”

 

“Ở đây đông người quá.”

 

“Lát nữa tôi gửi ảnh cho cậu.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện