logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Cưng Làm Màu Được Đấy - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bé Cưng Làm Màu Được Đấy
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Trì Thuận Thiên không nuốt lời.

 

Nhưng cậu ta lại cố tình gửi ảnh cơ bụng cho tôi ngay trước kỳ thi.

 

Vừa mở ảnh ra, tôi có cảm giác như bị sét đánh trúng.

 

Những đường nét cơ bụng hoàn hảo men theo đường nhân ngư chữ V kéo dài xuống dưới, khiến người ta không khỏi liên tưởng xa xôi.

 

Nhưng chiếc quần đồng phục kín đáo lại lập tức kéo những suy nghĩ không đứng đắn của tôi về thực tại.

 

Giám thị vỗ tay:

 

“Được rồi các em, chuẩn bị làm bài thi. Cất điện thoại và sách vở vào ngăn bàn đi.”

 

Mặt tôi nóng bừng, vội vàng tắt điện thoại.

 

Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đầy ý vị mà Trì Thuận Thiên ném sang.

 

Dường như đang nói:

 

“Thế nào? Còn hài lòng chứ?”

 

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái rồi cuống cuồng mở đề thi.

 

Nhưng những con số trên giấy dường như bắt đầu nhảy nhót.

 

Chúng tụ lại thành những hình người nhỏ bé, diễn tấu bản hòa tấu tình yêu ngay trước mắt tôi.

 

Số 7 chỉ vào tôi:

 

“Thẩm Nguyệt Lượng, cậu tiêu rồi. Sắc đẹp đúng là con dao treo trên đầu. Sao cậu lại bị cậu ta mê hoặc như vậy chứ?”

 

Chữ cái B tức đến phồng cả bụng:

 

“Chẳng phải chỉ là cơ bụng thôi sao? Tôi cũng có một khối to đây này! Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi! Đừng nghĩ đến cậu ta nữa!”

 

Trục X và trục Y tranh cãi đến mức sắp đánh nhau:

 

“Thẩm Nguyệt Lượng, tỉnh táo lại đi! Đừng giống bọn tôi, chỉ có một điểm giao nhau rồi cuối cùng càng lúc càng xa nhau.”

 

Trục Y không phục:

 

“Thế thì sao? Chỉ cần từng có được, chẳng cần thiên trường địa cửu. Loại lãng mạn này cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu!”

 

Tôi suy sụp ôm trán.

 

Mấy tấm ảnh kia cứ như oan hồn bám riết không chịu tan khỏi đầu óc.

 

Đến lúc nộp bài.

 

Tôi vẫn còn hai câu lớn chưa làm.

 

Xong đời rồi.

 

Cả người tôi như bị rút sạch linh hồn.

 

Những học sinh khác đang đối đáp án.

 

Còn đầu tôi chỉ ong ong một mảnh.

 

Có người hỏi tôi:

 

“Nguyệt Lượng, câu cuối khó thật đấy. Đáp án của cậu có phải là 17 không?”

 

Tôi khựng lại rồi cười gượng:

 

“Không nhớ nữa.”

 

Trì Thuận Thiên ghé lại gần, trên mặt là nụ cười đáng ghét.

 

“Sao vẻ mặt này thế?”

 

“Cậu đừng nói là câu cuối chưa làm đấy nhé?”

 

“Đắc ý cái gì? Vẫn còn mấy môn nữa chưa thi. Cứ chờ bị tôi nghiền nát đi.”

 

“Ừ.”

 

“Vậy cậu phải cố gắng lên đấy.”

 

“Hay là bây giờ viết sẵn bản nháp thư tỏ tình đi? Đỡ đến lúc đứng trước toàn trường tỏ tình lại lắp ba lắp bắp thì không hay đâu.”

 

Loại sỉ nhục này ai mà chịu nổi chứ?

 

Buổi chiều trước giờ thi.

 

Tôi cố ý đi rửa mặt, ép bản thân tỉnh táo lại.

 

Tôi sẽ không mắc cùng một sai lầm lần thứ hai.

 

Những môn thi phía sau đều phát huy bình thường.

 

Nhưng vì môn Toán thi quá tệ.

 

Cuối cùng tổng điểm của tôi vẫn thấp hơn Trì Thuận Thiên hơn ba mươi điểm.

 

Xếp hạng tám toàn khối.

 

Trời mới biết.

 

Từ trước đến nay tôi chưa từng rơi khỏi hai vị trí đầu tiên.

 

Đối với tôi, thành tích này chẳng khác nào tụt dốc không phanh.

 

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng gọi tôi lên hỏi chuyện.

 

“Không đúng lắm đâu, Nguyệt Lượng.”

 

“Hai câu lớn cuối cùng này với em vốn đâu có khó.”

 

“Dạo gần đây áp lực quá lớn à?”

 

Tôi cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo đồng phục.

 

“Em xin lỗi cô Trần.”

 

“Em sẽ điều chỉnh lại trạng thái của mình.”

 

Rời khỏi văn phòng.

 

Tôi ra hành lang hóng gió.

 

Không ngờ lại vô tình nghe thấy Trì Thuận Thiên đang gọi điện.

 

“Ừm, lần này tôi đứng nhất.”

 

“Thẩm Nguyệt Lượng à? Cậu ấy đứng thứ tám.”

 

Giọng cậu ấy rất thản nhiên:

 

“Muốn thắng Thẩm Nguyệt Lượng rất đơn giản.”

 

“Tôi chỉ gửi cho cậu ấy mấy tấm ảnh cơ bụng thôi.”

 

“Thế là cậu ấy chẳng còn tâm trí làm bài nữa rồi.”

 

Quả nhiên.

 

Sắc đẹp đúng là con dao treo trên đầu.

 

Tôi tức đến mức siết chặt hai nắm tay.

 

Lòng hiếu thắng bùng nổ dữ dội.

 

Cậu được lắm.

 

Có thủ đoạn thật đấy.

 

Nhưng tôi cũng đâu phải người dễ đối phó.

 

Buổi tự học tối.

 

Tôi chọn vài tấm ảnh mặc bikini khi đi biển từ trong album điện thoại.

 

Vì vóc dáng quá nổi bật nên trước giờ tôi chưa dám đăng lên vòng bạn bè.

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Rồi gửi toàn bộ cho cậu ấy.

 

Sau đó cố nhịn cảm giác nổi da gà mà nhắn thêm một câu.

 

【Bé cưng giỏi quá nha, thật sự đứng hạng nhất luôn rồi nè! Đây là phúc lợi dành cho bé cưng đó, hihi.】

 

Trì Thuận Thiên đang xoay bút làm bài.

 

Vừa cầm điện thoại lên mở tin nhắn.

 

Chiếc bút trong tay lập tức rơi xuống đất.

 

Cả người cậu ta cứng đờ như tượng sáp.

 

Vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

 

Đêm hôm đó.

 

Tập đề thi trên bàn cậu ấy không lật thêm được trang nào nữa.

 

Mới thế đã giơ cờ trắng đầu hàng rồi sao?

 

Trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi.

 

04

 

Để phòng Trì Thuận Thiên tung ra đòn phản công dữ dội, tôi trực tiếp bật chế độ miễn làm phiền đối với cậu ta.

 

Trì Thuận Thiên còn tuyệt hơn.

 

Ngày hôm sau, cậu ta cầm hẳn một chiếc điện thoại cục gạch đến trường.

 

Có bạn học hỏi:

 

“Thuận Thiên, sao cậu đổi điện thoại rồi? Lại còn là điện thoại cục gạch nữa.”

 

“Điện thoại cũ hỏng rồi, dùng tạm thôi.”

 

“Không đến mức đó chứ? Cậu là cậu chủ nhà họ Trì giàu có mấy đời liền mà, chẳng phải nên dùng điện thoại đời mới cấu hình cao nhất sao?”

 

“Điện thoại cục gạch không tốt à?”

 

“Yên tĩnh.”

 

Trì Thuận Thiên vừa nói vừa liếc về phía tôi.

 

Tôi né tránh ánh mắt của cậu ta, gục xuống bàn giả vờ ngủ.

 

Nhưng Trì Thuận Thiên nào có ý định bỏ qua cho tôi.

 

Một mùi hương thanh mát thoang thoảng tiến lại gần.

 

Cậu ta ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi.

 

“Đừng giả vờ ngủ nữa.”

 

“Hôm nay là thứ Hai, phải chào cờ đấy.”

 

Người ta nói rồi.

 

Không ai đánh thức được một người đang giả vờ ngủ.

 

Tôi đã quyết tâm diễn đến cùng thế này.

 

Có giỏi thì đánh thức tôi xem.

 

Nhưng Trì Thuận Thiên sao có thể dễ dàng bỏ cuộc.

 

Cậu ta ngồi xổm trước mặt tôi rồi ngẩng đầu lên.

 

“Khóc rồi à?”

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Cuối cùng vẫn cam chịu ngồi thẳng dậy.

 

“Chịu thua thì phải chấp nhận kết quả thôi, Thẩm Nguyệt Lượng.”

 

Cậu ấy cười, ghé sát bên tai tôi, hạ thấp giọng:

 

“Tôi còn đang chờ cậu tỏ tình đây.”

 

“Để được đường đường chính chính ở bên cậu.”

 

Xem ra không trốn được rồi.

 

Lúc chào cờ.

 

Tôi chậm chạp lê bước đi xếp hàng.

 

Sau khi nghi thức kết thúc.

 

Mọi người đang chuẩn bị giải tán.

 

Tôi lấy hết can đảm bước lên sân khấu, cầm micro lên.

 

“Trì Thuận Thiên, chúng ta ở bên nhau nhé.”

 

Đám đông vốn chuẩn bị rời đi lập tức dừng bước.

 

Tất cả đều ồn ào hò hét, quay lại hóng chuyện.

 

Trì Thuận Thiên đứng giữa đám người, nổi bật nhất.

 

Nụ cười ở khóe môi hoàn toàn không thể giấu nổi.

 

Còn cười à?

 

Lát nữa tôi sẽ khiến cậu ta không cười nổi nữa.

 

Tôi nhìn đám đông đang xôn xao phía dưới rồi tiếp tục nói:

 

“Cậu từng nói rằng vừa nhìn thấy tôi lần đầu đã thích tôi rồi.”

 

“Nhưng vì tôi đặt việc học lên hàng đầu nên đã từ chối cậu.”

 

“Cậu không những không bỏ cuộc mà còn kiên trì theo đuổi tôi.”

 

“Tôi đã nhìn thấy sự cố gắng của cậu.”

 

“Vì muốn theo đuổi tôi, cậu đã nỗ lực học tập, cuối cùng vươn lên đứng hạng nhất.”

 

“Điều đó khiến tôi cảm thấy yêu đương có lẽ cũng có thể thúc đẩy chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”

 

“Vì vậy, tôi nguyện ý cho cậu một cơ hội để thử.”

 

Bên dưới lập tức cười òa lên.

 

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trì Thuận Thiên.

 

Không ngờ cậu ta chẳng hề tức giận.

 

Ngược lại còn lắc đầu bật cười đầy cưng chiều.

 

Ánh mắt ấy như đang nói:

 

“Tôi biết ngay cậu sẽ chơi chiêu này mà.”

 

Vừa dứt lời.

 

Chính cậu ta là người đầu tiên vỗ tay.

 

“Thẩm Nguyệt Lượng.”

 

“Từ nay về sau, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện