logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Cưng Làm Màu Được Đấy - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Bé Cưng Làm Màu Được Đấy
  3. Chương 6
Prev
Next

Sau khi thi xong tất cả các môn.

 

Bên ngoài trường chật kín phóng viên tới phỏng vấn thí sinh.

 

Khi tôi và Trì Thuận Thiên cùng bước ra khỏi cổng trường.

 

Một phóng viên lập tức lao tới.

 

“Hai em học sinh, thi thế nào rồi?”

 

Tôi tuy thích ra vẻ.

 

Nhưng trước mặt truyền thông vẫn phải khiêm tốn một chút.

 

“Cũng ổn ạ.”

 

“Những câu biết làm đều làm được.”

 

Trì Thuận Thiên lại nở nụ cười ngạo nghễ quen thuộc.

 

“Chẳng ra sao cả.”

 

“Cũng chỉ Bắc Đại thôi.”

 

Tôi đứng bên cạnh nghe xong liền hít mạnh một hơi.

 

Tấm ảnh chụp chung của hai chúng tôi cứ thế leo thẳng lên bảng tìm kiếm nóng.

 

Một người cười đến mức coi trời bằng vung.

 

Một người thì trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn đối phương.

 

Đặc biệt là câu nói kia của Trì Thuận Thiên:

 

“Chẳng ra sao cả, cũng chỉ Bắc Đại thôi.”

 

Khiến vô số người rớt cả cằm.

 

Dù sao từ trước đến nay họ cũng chưa từng gặp ai mặt dày như vậy.

 

Nhưng phải thừa nhận.

 

Trì Thuận Thiên thật sự có bản lĩnh đó.

 

Vừa có điểm thi đại học.

 

Nhà tôi đã bị lãnh đạo nhà trường và phóng viên vây kín.

 

Thầy chủ nhiệm khối kích động đến mức mặt đỏ bừng.

 

Nhét một phong bao lì xì thật lớn vào tay tôi.

 

“710 điểm!”

 

“Trạng nguyên toàn tỉnh chắc chắn rồi!”

 

“Bắc Đại chắc chắn rồi!”

 

Thật ra trong lòng tôi đã gào thét đến long trời lở đất.

 

Nhưng trước mặt truyền thông.

 

Vẫn phải tiếp tục ra vẻ.

 

“Mọi người hỏi cảm xúc lúc này ạ?”

 

“Cũng bình thường thôi.”

 

“Thật ra sau khi tự chấm điểm, em đã cảm thấy khá chắc rồi.”

 

“Ôn tập à?”

 

“Không nhiều lắm.”

 

“Chủ yếu dựa vào sự tích lũy hằng ngày.”

 

Ngay lúc tôi đang đắm chìm trong hào quang của vị trí trạng nguyên.

 

Bỗng có người trong đám đông hét lớn.

 

“Còn một người nữa cũng được 710 điểm!”

 

“Trời ơi!”

 

“Năm nay tỉnh mình có hai trạng nguyên!”

 

Thầy chủ nhiệm khối lập tức quay phắt đầu lại.

 

“Trường nào thế?”

 

“Cũng là trường của thầy luôn!”

 

“Ôi trời!”

 

“Tên là Trì Thuận Thiên!”

 

Bầu trời của tôi sụp đổ rồi.

 

Muốn thắng cậu ấy…

 

Sao lại khó đến thế chứ?

 

11

 

Chúng tôi gần như nhận được thư báo trúng tuyển của Bắc Đại cùng một lúc.

 

Bìa thư dát vàng.

 

Mở ra là hình ảnh quen thuộc của tháp Bác Nhã và hồ Vị Danh.

 

Tôi cầm thư báo trúng tuyển chụp một tấm ảnh.

 

Khi đăng lên vòng bạn bè còn cố ý chọn một tấm selfie trông thật hờ hững.

 

Kèm theo dòng trạng thái:

 

“Cũng được, tạm chấp nhận vậy.”

 

Vừa làm mới trang.

 

Bài đăng của Trì Thuận Thiên đã hiện lên.

 

Cậu ấy còn ra vẻ hơn cả tôi.

 

Thư báo trúng tuyển bị ném tùy tiện trên bàn máy tính.

 

Nhân vật chính trong ảnh lại là tay cầm chơi game và bàn phím.

 

Dòng trạng thái chỉ có:

 

“Double kill.”

 

Phần bình luận của bạn bè chung lập tức nổ tung.

 

【Mẹ kiếp, cặp vợ chồng trạng nguyên toàn tỉnh!】

 

【Hai người đúng là… đến cả ra vẻ cũng có tướng phu thê nữa.】

 

【Khẩu đại bác Ý của tôi đâu rồi, cho tôi bắ//n chế//t hai người này đi!】

 

Trì Thuận Thiên ngồi đối diện bật cười rồi đặt điện thoại xuống.

 

“Chúc mừng nhé, trạng nguyên Thẩm.”

 

“Chúc mừng luôn nhé, trạng nguyên Trì.”

 

“Tiếc thật, cuối cùng vẫn chưa phân thắng bại.”

 

Trì Thuận Thiên nhướng mày:

 

“Nếu hôm đó cậu không chơi chiêu bẩn, buộc tóc hai bên làm nhiễu loạn tâm trí tôi, thì tôi còn có thể đạt điểm cao hơn.”

 

Tôi nghiến răng:

 

“Bản lĩnh không đủ thì đừng đổ oan lên đầu tôi.”

 

Hai bà mẹ nhìn chúng tôi đấu khẩu.

 

Cười đến mức không khép miệng lại nổi.

 

“Đúng là có duyên thật đấy.”

 

“Vừa bằng điểm, lại còn đỗ cùng một trường.”

 

“Sau này chắc chắn sẽ thành người một nhà.”

 

Trì Thuận Thiên ho khẽ một tiếng.

 

Vành tai hơi đỏ lên.

 

“Mẹ.”

 

“Được được được, mẹ không trêu con nữa.”

 

Mẹ Trì kéo mẹ tôi lại.

 

“Thuận Thiên thật sự rất thích Nguyệt Lượng.”

 

“Chỉ là cứng miệng thôi.”

 

“Giống hệt bố nó.”

 

Mẹ tôi cười tiếp lời:

 

“Tôi thấy hai đứa như thế này rất tốt.”

 

“Cùng nhau tiến bộ.”

 

“Ai cũng không phục ai.”

 

“Nhưng cũng chẳng ai rời xa ai được.”

 

Nói xong.

 

Mẹ Trì ngẩng đầu gọi:

 

“Thuận Thiên, chẳng phải con chuẩn bị quà mừng nhập học cho Nguyệt Lượng sao?”

 

Trì Thuận Thiên quay mặt đi.

 

Giả vờ nghiên cứu hoa văn trên bàn trà.

 

Tôi cũng có chút không tự nhiên.

 

Bưng cốc nước lên uống một ngụm.

 

Mẹ Trì như chợt nhớ ra điều gì.

 

Bà đẩy Trì Thuận Thiên một cái.

 

“Đúng rồi.”

 

“Chẳng phải con chuẩn bị quà cho Nguyệt Lượng à?”

 

Cả người Trì Thuận Thiên cứng đờ.

 

Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy.

 

“Quà?”

 

Trì Thuận Thiên đứng dậy.

 

Trông có vẻ hơi lúng túng.

 

“… Ở trên lầu.”

 

“Cậu lên lấy nhé?”

 

Nhịp tim tôi bỗng nhiên nhanh hơn một chút.

 

Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

 

“Quà gì mà còn bắt tôi tự đi lấy?”

 

“Giá trị cũng lớn thật đấy.”

 

Miệng nói vậy.

 

Nhưng chân đã tự động đi theo cậu ấy lên lầu.

 

Phòng của cậu ấy rất gọn gàng.

 

Giống hệt cảm giác mà cậu ấy mang lại cho người khác.

 

Nhìn thì tùy ý.

 

Nhưng thực chất chỗ nào cũng đầy dụng ý.

 

Trên bàn học còn chất không ít sách bài tập thi đấu và giáo trình dự bị đại học.

 

Cậu ấy lấy từ sâu trong ngăn kéo bàn học ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm tinh xảo.

 

Rồi đưa cho tôi.

 

Nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Đây.”

 

Tôi nhận lấy rồi mở hộp ra.

 

Bên trong là một chiếc đồng hồ màu trắng có thiết kế cực kỳ tối giản.

 

Tôi vô tình nhìn thấy trên cổ tay cậu ấy cũng đang đeo một chiếc màu đen cùng kiểu.

 

Không khỏi kinh ngạc.

 

“Đồng hồ đôi à?”

 

“… Ừm.”

 

“Thích không?”

 

“Nó còn có thể theo dõi nhịp tim theo thời gian thực.”

 

Trì Thuận Thiên đeo đồng hồ lên tay tôi.

 

Hai chiếc đồng hồ đồng thời phát ra một tiếng “tít” rất khẽ.

 

Hoàn thành kết nối.

 

Gần như cùng lúc.

 

Màn hình hai chiếc đồng hồ đều sáng lên.

 

Nhịp tim của tôi: 112.

 

Nhịp tim của cậu ấy: 120.

 

Những con số lặng lẽ nhấp nháy trên màn hình nhỏ.

 

Không thể chối cãi.

 

Căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh đến mức như có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi xuống đất.

 

Tôi giơ tay lên.

 

“Lần này tôi thắng rồi.”

 

“Xem ra… cậu thích tôi nhiều hơn.”

 

Cậu ấy bật cười bất lực.

 

“Đến cả tần suất rung động mà cậu cũng muốn so đo sao?”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

“Người thích ra vẻ vốn là như vậy mà…”

 

Tôi còn chưa nói hết câu.

 

Cậu ấy đã bất ngờ tiến lại gần.

 

Tôi theo bản năng lùi nửa bước.

 

Lưng chạm vào mép bàn học.

 

Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp áo mùa hè mỏng manh truyền tới.

 

Một tay cậu ấy chống lên mặt bàn bên cạnh tôi.

 

Hơi cúi người xuống.

 

Tay còn lại nâng lên.

 

Đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc rơi trước trán tôi sang một bên.

 

“Vậy còn thế này thì sao?”

 

Giọng nói rất thấp.

 

Mang theo ý cười khàn khàn.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

 

Cậu ấy đã cúi đầu xuống.

 

Một cảm giác mềm mại khẽ chạm lên môi.

 

Mang theo hơi thở mát lạnh quen thuộc của cậu ấy.

 

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

 

Tất cả những lời phản công đã chuẩn bị sẵn đều biến thành một mớ hỗn độn.

 

Đúng lúc ấy.

 

Chiếc đồng hồ đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo dồn dập.

 

“Tít tít tít.”

 

Cậu ấy hơi lùi lại.

 

Dùng ngón tay cái khẽ chạm lên môi mình.

 

Ý cười trong mắt càng lúc càng sâu.

 

“Nhịp tim của cậu vượt mức rồi.”

 

“Đừng giả vờ nữa, Thẩm Nguyệt Lượng.”

 

“Cậu thích tôi đến mức sắp nổ tung rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện