logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bé Cưng Làm Màu Được Đấy - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bé Cưng Làm Màu Được Đấy
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Đêm Giao thừa, Trì Thuận Thiên gửi tin nhắn cho tôi.

 

【Chúc mừng Giao thừa. Cậu đang làm gì thế?】

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Trên bàn ăn toàn là người lớn đang trò chuyện.

 

Tôi hoàn toàn không chen vào được câu nào.

 

【Đang chán đây.】

 

Không bao lâu sau.

 

Hai tin nhắn mới được gửi tới.

 

【Có muốn đi xem pháo hoa không? Tôi đến đón cậu.】

 

【Tất nhiên, nếu cậu không muốn gặp tôi cũng không sao. Tôi chỉ hỏi thử thôi.】

 

Tôi chỉ do dự đúng ba giây.

 

【Đi.】

 

Tôi lục tung tủ quần áo.

 

Cuối cùng chọn một chiếc váy mùa đông, bên ngoài khoác thêm áo khoác dài.

 

Vừa mở cổng sân.

 

Tôi đã nhìn thấy cậu ấy ngay lập tức.

 

Trì Thuận Thiên lười biếng dựa vào một cột đèn đường.

 

Trên người mặc áo phao dài màu đen.

 

Vậy mà vẫn trông cao lớn nổi bật.

 

Ánh đèn vàng nhạt từ trên đầu đổ xuống.

 

Kéo dài cái bóng của cậu ấy trên mặt đất.

 

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn thấy tôi.

 

Ánh mắt bỗng sáng lên.

 

Giống như có những vì sao rơi xuống mặt hồ sâu thẳm.

 

“Sao mặc ít thế?”

 

Cậu ấy bước tới.

 

Tự nhiên tháo khăn quàng cổ của mình quấn lên cổ tôi.

 

Hơi ấm thuộc về cậu ấy truyền tới.

 

Tôi vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn mềm mại.

 

Chỉ cảm thấy hai má nóng bừng.

 

“Tôi có lạnh đâu.”

 

“Không lạnh cũng phải quàng vào.”

 

Tôi không nói gì nữa.

 

Cùng cậu ấy sóng vai bước đi trên con phố đêm Giao thừa.

 

Bờ sông đã có không ít người tụ tập.

 

Phần lớn là các cặp đôi.

 

Hoặc những gia đình dẫn theo con nhỏ.

 

Lũ trẻ hưng phấn hét vang.

 

Vung vẩy những que pháo bông tóe sáng trong tay.

 

Không biết từ lúc nào, người xung quanh ngày càng đông.

 

Dòng người không ngừng đổ về phía lan can ven sông.

 

Chúng tôi bị đám đông đẩy dần về phía trước.

 

Giữa lúc chen chúc.

 

Một cánh tay ấm áp vòng qua vai tôi.

 

Nhẹ nhàng ngăn cách tôi khỏi sự xô đẩy của dòng người.

 

“Sắp đến mười hai giờ rồi.”

 

“Đông người quá, cẩn thận nhé.”

 

Cậu ấy hơi cúi đầu.

 

Cằm gần như chạm lên đỉnh tóc tôi.

 

Hơi thở ấm nóng theo từng nhịp hô hấp khẽ lướt qua bên tai.

 

Ngay giây tiếp theo.

 

Bông pháo hoa màu vàng đầu tiên bùng nổ giữa bầu trời đêm.

 

Dòng ánh sáng vàng rực như thác nước đổ xuống.

 

Trong nháy mắt thắp sáng cả bầu trời lẫn mặt sông.

 

Cũng thắp sáng từng khuôn mặt đang ngước nhìn lên.

 

Những khuôn mặt tràn ngập niềm vui và sự mong đợi.

 

Tôi được cậu ấy vững vàng ôm trong lòng.

 

Tấm lưng áp chặt vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp phía sau.

 

Chúng tôi ở khoảng cách thân mật như vậy.

 

Cùng ngắm nhìn một bầu trời được pháo hoa nhuộm sáng.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua.

 

Có lẽ chỉ vài phút.

 

Nhưng dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.

 

Đến khi bông pháo hoa cuối cùng tan biến nơi chân trời.

 

Đám đông bắt đầu lục tục rời đi.

 

Ánh đèn đường cách đó không xa hắt xuống thứ ánh sáng vàng nhạt đầy mập mờ.

 

Không ai trong chúng tôi lên tiếng.

 

Chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.

 

Ánh mắt cậu ấy lướt qua đôi mắt tôi.

 

Lướt qua chóp mũi tôi.

 

Cuối cùng…

 

Dừng lại trên môi tôi.

 

Ánh nhìn ấy mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

 

Khiến tôi vô thức nín thở.

 

Những ngón tay cũng lặng lẽ cuộn lại.

 

Chẳng lẽ…

 

Nụ hôn đầu của tôi sẽ kết thúc ở đây sao?

 

Ý nghĩ ấy nóng bỏng đến kinh người.

 

Vừa xuất hiện đã nhanh chóng lan khắp đầu óc.

 

Nhưng ngay giây sau.

 

Khóe môi cậu ấy lại hiện lên nụ cười trêu chọc quen thuộc.

 

“Cậu ngốc thật đấy.”

 

Nói xong.

 

Trì Thuận Thiên đột nhiên ngồi xổm xuống mà không hề báo trước.

 

Tôi sững người.

 

Ngơ ngác cúi đầu nhìn cậu ấy.

 

Cậu ấy ngồi trước mặt tôi.

 

Cúi đầu buộc lại dây giày bên chân phải đã tuột ra từ lúc nào.

 

Một nút thắt hình nơ được buộc ngay ngắn và đẹp mắt.

 

Ánh đèn đường nghiêng nghiêng chiếu xuống từ trên đỉnh đầu cậu ấy.

 

Phủ lên mái tóc đen mềm mại một tầng sáng mờ nhạt.

 

Khiến từng sợi tóc trông càng thêm dịu dàng.

 

Cậu ấy cúi đầu.

 

Tôi không nhìn rõ biểu cảm lúc này.

 

Chỉ thấy đường nét nghiêng nghiêng đầy tập trung.

 

Và hàng mi khẽ run động.

 

Cậu ấy đứng dậy.

 

Lại nhìn về phía tôi.

 

“Xong rồi.”

 

“Buộc thế này sẽ không dễ bị tuột nữa.”

 

Giọng điệu rất bình thản.

 

Như thể cảm giác mập mờ đặc quánh vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng tôi.

 

Chỉ có vành tai còn hơi ửng đỏ chưa kịp tan hết.

 

Lặng lẽ tiết lộ chút tâm tư.

 

“Trì Thuận Thiên.”

 

“Hửm?”

 

“Chúng ta làm hòa đi.”

 

Trong mắt cậu ấy thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

 

Ngay sau đó là sự chăm chú sâu hơn.

 

Lặng yên chờ tôi nói tiếp.

 

“Vài tháng trước kỳ thi đại học, chúng ta tạm thời đình chiến đi.”

 

“Nếu hai người mạnh hợp tác với nhau, chắc chắn sẽ cùng có lợi.”

 

“Tôi muốn thi vào Bắc Đại.”

 

Trì Thuận Thiên đột nhiên bật cười.

 

Rồi giơ nắm đấm về phía tôi.

 

“Trùng hợp thật.”

 

“Tôi cũng vậy.”

 

“Tôi đồng ý ký hiệp định đình chiến.”

 

Chúng tôi đứng ở điểm cuối của năm cũ.

 

Cũng đứng ở điểm khởi đầu của năm mới.

 

Đứng trên ranh giới giữa cạnh tranh và rung động.

 

Rồi cùng nhau bắt đầu một ván cược mang tên…

 

“Cùng thắng.”

 

10

 

Sau khi đình chiến, chúng tôi bắt đầu chia sẻ ghi chép và cùng nhau thảo luận những bài khó.

 

Nhưng đừng quên.

 

Hai đứa tôi đều là kiểu người thích ra vẻ.

 

Cho nên trong quá trình học tập hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng muốn chứng tỏ kiến thức của mình rộng hơn, giỏi hơn đối phương một chút.

 

Trì Thuận Thiên xem bài làm của tôi, dùng đầu bút gõ nhẹ lên đề bài.

 

“Bài Vật lý này phân tích lực khá thú vị.”

 

“Nhưng dùng định luật bảo toàn năng lượng có phải nhanh hơn không?”

 

Tôi nhận lấy đề bài.

 

Vẽ nhanh sơ đồ lên giấy nháp.

 

“Nhưng ở đây có một tính đối xứng ẩn.”

 

“Nếu dùng phương pháp bù trừ thì có thể ra đáp án trực tiếp.”

 

“Ba bước là xong.”

 

Tôi viết công thức then chốt rồi đẩy sang cho cậu ấy.

 

Trì Thuận Thiên nhìn vài giây.

 

Khẽ nhướng mày.

 

“Đúng thật.”

 

“Nhưng phương pháp bù trừ chẳng phải thường dùng trong Vật lý thi đấu sao?”

 

“Kiến thức của cậu rộng thật đấy.”

 

“Tôi chỉ tiện xem qua thôi.”

 

“Học một biết mười ấy mà.”

 

Tôi nâng cốc nước lên.

 

Che đi khóe môi đang hơi cong lên.

 

Hehe.

 

Pha này tôi ra vẻ thành công rồi.

 

Nhưng Trì Thuận Thiên sao có thể bỏ lỡ cơ hội thể hiện được.

 

“Hai hôm trước tôi cũng vừa xem một cuốn sách thi đấu.”

 

“Có một cách rất hay dùng phương trình vi phân để giải bài này.”

 

Cậu ấy cầm bút.

 

Viết xuống một hàng công thức ngắn gọn.

 

Kết quả cuối cùng giống hệt của tôi.

 

Nhưng quá trình giải lại mang màu sắc Toán học hơn.

 

Chúng tôi nhìn hai cách giải hoàn toàn khác nhau nhưng đều chính xác tuyệt đối.

 

Rồi đồng thời rơi vào im lặng.

 

Tôi hắng giọng.

 

Chủ động phá vỡ sự yên tĩnh.

 

“Lần sau gặp dạng bài thế này.”

 

“Chúng ta có thể thử dùng nguyên lý công ảo.”

 

“Nhưng cách làm vượt chương trình dễ bị trừ điểm trình bày.”

 

“Chỉ thích hợp để kiểm tra lại đáp án cuối cùng thôi.”

 

Trì Thuận Thiên ngả người ra sau ghế.

 

Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

 

“Phương trình Lagrange có lẽ mang tính tổng quát hơn.”

 

Chết tiệt.

 

Lần này lại bị cậu ấy ra vẻ mất rồi.

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

 

Trong cuộc sống vừa đấu khẩu vừa học cùng nhau.

 

Chúng tôi cuối cùng cũng đón kỳ thi đại học.

 

Ngày thi đại học.

 

Hai bà mẹ mặc sườn xám đứng trước cổng trường cổ vũ chúng tôi.

 

Khi tôi buộc tóc hai bên xuất hiện ngoài điểm thi.

 

Nụ cười trên mặt Trì Thuận Thiên lập tức biến mất.

 

Dì Trì hét lên một tiếng rồi lao tới ôm tôi.

 

“Đáng yêu quá đi mất!”

 

“Con dâu tương lai của dì!”

 

“Để dì ôm một cái nào!”

 

Trong lúc ôm tôi.

 

Dì Trì ghé sát tai thì thầm:

 

“Thuận Thiên nhà cô nở hoa tại chỗ luôn rồi.”

 

“Con nhìn nó đi.”

 

“Mắt cũng sắp nhìn thẳng không nổi nữa rồi.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn sang.

 

Trì Thuận Thiên đứng như tượng tại chỗ.

 

Nhưng mặt đã đỏ tới tận cổ.

 

Lúc xếp hàng vào phòng thi.

 

Trì Thuận Thiên đứng bên cạnh tôi, ho khan hai tiếng.

 

“Hôm nay… đẹp lắm.”

 

Tôi trợn mắt.

 

“Nói thừa.”

 

“Ngày nào tôi chẳng đẹp?”

 

Cậu ấy bật cười.

 

“Còn nhớ vụ cá cược thi đại học của chúng ta chứ?”

 

“Người thua phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương.”

 

“Tất nhiên là nhớ.”

 

“Tôi còn nghĩ xong rồi.”

 

“Nếu cậu thua, tôi sẽ bắt cậu chạy khỏa thân.”

 

“Vậy thì cậu phải thất vọng rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện