logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bị Cha Con Thú Nhân Gài Bẫy - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bị Cha Con Thú Nhân Gài Bẫy
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Tôi khựng lại, kéo tay Thẩm Mộ Chu đi ra ngoài.

 

“Con không thể ở đây, về tìm ba con đi.”

 

“Ba đang kỳ mẫn cảm, con không dám chọc vào đâu.”

 

Thẩm Mộ Chu ngẩng đầu, đôi tai lông xù rũ xuống: “Con không phải con của mẹ sao? Mẹ không có chút tình cảm nào với con à? Lúc này lại đuổi con đi?”

 

Tôi cứng họng, nghĩ đến lời khuyên của cô Trần, cuối cùng buông tay ra.

 

“Nói trước nhé, phải nghe lời.”

 

“Con ngoan lắm, con sẽ tự làm bài tập.”

 

Thẩm Mộ chớp chớp đôi mắt to nhìn tôi.

 

Vẻ lanh lợi này khiến tôi suýt quên mất chuyện nó thi chỉ được mấy điểm.

 

Thẩm Mộ Chu mở vở bài tập ra, bắt đầu trầm tư.

 

Tôi liếc nhìn đề, hỏi: “Sao thế? 1+1 bằng mấy?”

 

“Bằng 3.”

 

Tôi tối sầm mặt: “1+1 bằng 3? Ai dạy con vậy?”

 

“Mẹ với ba ở bên nhau mới có con, chẳng phải 1+1 bằng 3 sao?”

 

Tôi đỡ trán, kiên nhẫn giải thích: “Con đang hiểu theo sinh học, toán học không giống vậy, trong toán thì 1+1 bằng 2…”

 

Nhìn vẻ nửa hiểu nửa không của thằng bé, tôi đổi cách khác.

 

“Vậy con nói mẹ nghe, cô giáo dạy con thế nào?”

 

“…Không biết.”

 

“Con ký thỏa thuận bảo mật với trường à? Hỏi gì cũng không biết.”

 

Không ngờ lúc nhỏ chịu khổ vì học hành, làm mẹ rồi vẫn phải chịu khổ vì kèm con học.

 

Thấy tôi bó tay, Thẩm Mộ Chu bỗng cong môi cười, nụ cười giống hệt ba nó.

 

“Hay là gọi điện cho ba đến đi? Trước giờ đều là ba kèm con làm bài.”

 

Tôi đập bàn đứng dậy: “Tuyệt đối không được!”

 

Thẩm Đình An mà đến, cuộc sống tự do của tôi coi như chấm hết.

 

“Mẹ kèm là được rồi, con viết tiếp đi.”

 

Kèm xong bài tập, cả người tôi như rã rời.

 

Chín năm giáo dục bắt buộc, tôi như bị “giáo dục” lại hai lần.

 

Làm mẹ đến mức này, đúng là có chút lực bất tòng tâm.

 

Ding dong..

 

Chuông cửa đột nhiên vang lên, toàn thân tôi căng thẳng.

 

Thẩm Mộ Chu ngẩng đầu: “Con vừa đặt gà rán, đói rồi.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Con làm bài đi, mẹ ra lấy cho.”

 

Mở cửa ra, một luồng khí lạnh quen thuộc ập đến làm tóc tôi bay lên.

 

Tôi ngẩng đầu, muốn đóng cửa lại cũng không kịp nữa.

 

Cánh tay rắn chắc của Thẩm Đình An chống lên cửa.

 

Đôi mắt sâu thẳm như muốn hút hồn nhìn chằm chằm vào tôi.

 

04

 

“Em không cần trốn anh, anh chỉ đến tìm Thẩm Mộ Chu thôi.”

 

Đã một thời gian không gặp, cảm giác áp bức từ anh vẫn mạnh mẽ như vậy.

 

Tôi đang định nói gì đó thì nhân viên giao đồ ăn từ thang máy đi ra.

 

“1904, đồ ăn đây.”

 

Người giao hàng vừa đi, Thẩm Đình An liếc nhìn túi gà rán trong tay tôi, cau mày.

 

“Em cho con ăn cái này à?”

 

“Thằng bé tự gọi.”

 

Tôi nghiêng người cho anh vào.

 

“Con ở trong phòng sách, anh đến rồi thì tiện thể đưa thằng bé về luôn đi.”

 

Thẩm Đình An chỉ đứng lại ở cửa một giây rồi bước vào trong.

 

“Thẩm Mộ Chu, về nhà.”

 

Thẩm Mộ Chu bám chặt góc bàn, nhất quyết không chịu theo anh về.

 

“Con không về, con muốn ở với mẹ.”

 

“Nghe lời, đừng làm phiền mẹ con nữa, mẹ con có cuộc sống riêng của mình.”

 

“Nhưng không có mẹ bên cạnh, con không học nổi, cũng không ăn nổi.”

 

“Đó là vấn đề của con, mẹ con sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi, chúng ta không thể trở thành trở ngại cho hạnh phúc của mẹ con.”

 

Khoan đã, sao càng nói càng quá đáng vậy?

 

Sao nghe như tôi là người phụ nữ độc ác bỏ chồng bỏ con vậy chứ?

 

“Con không đi! Buông con ra!”

 

Trong phòng vang lên tiếng khóc của Thẩm Mộ Chu.

 

Thẩm Đình An không nói hai lời bế thằng bé lên rồi đi.

 

“Xin lỗi, đã làm phiền em, anh đưa nó đi ngay đây. Sau này cũng sẽ không làm phiền em nữa.”

 

Thẩm Mộ Chu khóc đến mức lộ nguyên hình, một con báo đen nhỏ lông xù giương nanh múa vuốt trong lòng Thẩm Đình An.

 

Nói thật, còn có chút đáng yêu.

 

Tôi mềm lòng, chặn Thẩm Đình An lại.

 

“Thôi được rồi, để thằng bé ở chỗ tôi một thời gian đi.”

 

Thẩm Đình An lập tức nhét Thẩm Mộ Chu vào lòng tôi.

 

“Vậy quyết định vậy nhé.”

 

?

 

Tôi cúi đầu nhìn con báo đen nhỏ đang nhe răng cười với mình, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ chậm hiểu.

 

Khoan đã, tôi bị bày kế rồi sao?

 

05

 

Chỉ cần một ngày, tôi đã hối hận vì quyết định mềm lòng của mình.

 

Sáng hôm sau thức dậy, tôi không chỉ phải đi làm, mà còn phải dậy sớm đưa Thẩm Mộ Chu đi học.

 

Đi theo tôi, dĩ nhiên không thể có xe riêng đưa đón như khi ở với ba nó.

 

Ngồi sau chiếc xe điện nhỏ của tôi, thằng bé lại rất vui, suốt đường líu lo không ngừng.

 

“Ngày mai trường con có đại hội thể thao bố mẹ và các con, mẹ có đến không?”

 

“Bảo ba con đi đi, mẹ còn phải đi làm.”

 

Thẩm Mộ Chu cúi đầu: “Nhưng cô giáo nói cả ba mẹ đều phải đến, nhưng không sao đâu, mẹ bận thì cứ bận đi, con bị bạn bè cười vì không có mẹ cũng không sao đâu…”

 

Thái dương tôi giật giật, tôi không chịu nổi nhất là dáng vẻ tội nghiệp đó của Thẩm Mộ Chu.

 

Tôi hít sâu một hơi: “Ngày mai mấy giờ?”

 

Thẩm Mộ Chu lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.

 

“Chín giờ sáng! Con sẽ bảo ba đến đón chúng ta cùng đi!”

 

Đây là lần đầu tiên gia đình ba người chúng tôi cùng có mặt.

 

Thẩm Đình An mặc bộ đồ thể thao trắng đơn giản, tôn lên dáng người rắn chắc, cao ráo của anh một cách hoàn hảo.

 

Đứng giữa những ông bố bà mẹ, anh giống như một con báo săn tao nhã lạc vào bầy cừu, nổi bật đến mức không thể rời mắt.

 

Thẩm Mộ Chu nắm chặt tay tôi và Thẩm Đình An, vừa xuất hiện đã nhảy cẫng lên.

 

Cuộc thi chạy tiếp sức theo gia đình, Thẩm Mộ Chu là người chạy đầu tiên.

 

Không hổ là thú nhân, sức bộc phát mạnh hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.

 

Ngay khi bắt đầu đã lao lên dẫn đầu.

 

Thẩm Mộ Chu đưa gậy tiếp sức cho tôi: “Mẹ! Cố lên!”

 

Tôi được cổ vũ, cầm lấy gậy chạy hết sức về phía Thẩm Đình An – người chạy chặng cuối.

 

Lâu rồi không vận động, chưa chạy được bao lâu tôi đã bị người phía sau vượt qua.

 

Tôi nhìn về phía trước, Thẩm Đình An bình tĩnh gật đầu với tôi, như một liều thuốc tăng lực.

 

Cuối cùng cũng giao được gậy cho anh, tôi chống tay lên đầu gối, thở dốc không ngừng.

 

Bên ngoài sân vang lên tiếng hoan hô, tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Đình An như một con báo săn vượt qua người phía trước, nhẹ nhàng vượt rào và cán đích đầu tiên.

 

Thẩm Mộ Chu tròn mắt: “Wow~ ba giỏi quá!”

 

Nhìn nụ cười trong sáng rực rỡ của thằng bé, tôi cũng không kìm được mà cong môi cười.

 

Cô Trần đứng bên cạnh cũng vui thay cho chúng tôi.

 

“Lâu rồi mới thấy Thẩm Mộ Chu cười vui như vậy.”

 

“Một gia đình khỏe mạnh, hòa thuận thực sự rất quan trọng.”

 

Tôi không nói gì, Thẩm Đình An gật đầu: “Cô Trần nói đúng, chúng tôi sẽ làm tấm gương tốt.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện