logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bí Mật Của Trúc Mã - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật Của Trúc Mã
  3. Chương 1
Next

Sau khi tỏ tình với thanh mai trúc mã và bị từ chối, ngay trong đêm đó, micro trong phòng cậu ấy vô tình kết nối với loa Bluetooth của tôi.

Âm thanh người thanh niên tự “thưởng” cho bản thân đều đều truyền sang tai tôi.

Tôi không ngắt kết nối.

Đến hôm sau, tôi mang nguyên bản đoạn ghi âm đến trước mặt cậu ấy.

“Không ngờ thủ khoa tỉnh của chúng ta, sau lưng mọi người lại có mặt trái thú vị như vậy. Bây giờ, hoặc làm bạn trai tôi, hoặc thân bại danh liệt, cậu tự chọn đi.”

Khuôn mặt lạnh lùng quanh năm như băng của Tạ Ngưng Dụ cuối cùng cũng xuất hiện một tia hoảng loạn.

“Cậu nhất định phải vô liêm sỉ đến mức này sao? Tôi vốn dĩ không hề thích cậu!”

Ngay trước mặt tôi, cậu ấy bẻ gãy cây bút ghi âm.

Nhưng tôi còn n bản sao lưu khác.

Cuối cùng, thanh mai trúc mã đành phải nhượng bộ, nhưng đưa ra một điều kiện:

“Có thể hẹn hò, nhưng tuyệt đối không được công khai.”

Mối tình dưới lòng đất đầy hèn hạ ấy kéo dài suốt bốn năm.

Đến năm thứ năm, tôi chán rồi.

May mà năm xưa đã có giao ước đó, tôi chỉ nhắn cho cậu ấy một câu “Chia tay đi.”, rồi kéo thẳng vào danh sách chặn.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc sạch sẽ.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, mẹ tôi gọi điện tới:

“Con bé chết tiệt này! Chuyện con với Ngưng Dụ định cưới chớp nhoáng mà sao không báo trước với mẹ? Hôm nay bố mẹ thằng bé sang nhà dạm ngõ, mẹ mới biết đấy!”

Tôi ngơ ngác tìm đến Tạ Ngưng Dụ, hỏi rốt cuộc là chuyện gì.

Hốc mắt chàng trai đỏ hoe, trông như vừa mới khóc, nhưng miệng vẫn cứng vô cùng:

“Chơi chán rồi thì bỏ chạy, em tưởng tôi dễ bắt nạt thế sao?”

“Tôi đã nói với bố mẹ em rồi, em đã hủy hoại sự trong sạch của tôi. Nếu không cho tôi một lời giải thích, cứ chờ xem tôi sẽ làm loạn thế nào.”

1

Tạ Ngưng Dụ chiến tranh lạnh với tôi ba ngày.

Tôi không nhắn tin cho cậu ấy, cũng không đi tìm cậu ấy.

Vì thế cuối tuần, khi tôi xuất hiện trên khán đài xem trận bóng rổ, chàng trai có chút bất ngờ.

Thỉnh thoảng lại liếc sang bên này vài lần.

Bạn cùng phòng cũng nhận ra, huých nhẹ vai tôi: “Cậu có cảm thấy hot boy trường Thanh Bắc kia cứ nhìn về phía này mãi không?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Hả? Không có đâu nhỉ.”

Sau đó chuyển chủ đề: “À đúng rồi, Tiểu Lôi, anh trai cậu là người nào?”

Sự chú ý của Hạng Tiểu Lôi lập tức bị kéo đi: “Kia kìa! Số 5 đội xanh.”

“Cậu có muốn làm quen với anh ấy không? Anh ấy còn độc thân đó.”

“Hì hì, mình cũng muốn có chị dâu như cậu lắm. Đó là anh ruột mình, nếu cậu không ưng thì mình còn có anh họ vừa du học về, với cậu em họ vừa thi đại học xong năm nay.”

Cô ấy không biết tôi có người yêu rồi.

Bởi vì Tạ Ngưng Dụ từng cảnh cáo tôi không được công khai mối quan hệ của hai đứa, với bất kỳ ai cũng không được nói.

Tiểu Lôi vừa nói vừa mở album ảnh cho tôi xem.

Tôi ngồi bên cạnh, làm ra vẻ rất hứng thú.

Đến giờ nghỉ giữa trận, Hạng Tiểu Lôi gọi anh trai mình qua.

Chàng trai cao khoảng mét tám, đầu húi cua, mắt một mí, da màu lúa mì. Cậu ấy cười chào một tiếng, để lộ hai chiếc răng khểnh rất nổi bật.

Cả người trông vừa thật thà vừa đầy sức sống.

“Chào cậu, mình là Hạng Dật.”

“Cậu chắc là Lâm Thính mà Tiểu Lôi từng nhắc đến đúng không?”

“Lần trước em ấy ăn đồ hỏng bị đau bụng, nửa đêm còn làm phiền cậu đưa đi bệnh viện. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!”

Hạng Dật lịch sự đưa tay phải ra.

Tôi mỉm cười bắt tay lại.

“Bọn mình là bạn tốt, chuyện nên làm mà.”

Sau khi buông tay, vừa ngẩng đầu lên đã lại chạm phải ánh mắt ở phía không xa.

Tạ Ngưng Dụ đứng dưới ánh mặt trời, bị một đám nữ sinh vây quanh. Cậu ấy nhìn tôi vài giây, sau đó nhận lấy chai nước khoáng một cô gái đưa tới.

Xem ra đúng là một hot boy rất được yêu thích.

Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng được mọi người săn đón như vậy.

2

Hiệp hai của trận đấu, đội xanh dần rơi vào thế yếu.

Tạ Ngưng Dụ cướp bóng của Hạng Dật mấy lần liên tiếp, đánh rất quyết liệt.

Cuối cùng đội đỏ giành chiến thắng với tỷ số mười – một.

Hạng Tiểu Lôi buồn bã thở dài: “Học bá trường 985 sao mà giỏi thế nhỉ, học không bằng thì thôi, đến thể thao cũng không bằng.”

Tôi cầm điện thoại lên, vỗ vai cô ấy: “Núi cao còn có núi cao hơn mà, mình có chút việc, đi trước nhé.”

Rời khỏi khán đài, đi ngang qua sân bóng rổ.

Tạ Ngưng Dụ vẫn còn bị vây trong đám đông, không thoát ra được, có không ít nữ sinh khóa dưới tìm cậu ấy chụp ảnh, xin chữ ký.

Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn cậu ấy vừa gửi:

【Lát nữa gặp nhau đi, có vài chuyện chúng ta cần nói rõ.】

Cậu ấy hẹn ở một quán cà phê ngoài trường.

Tôi không để ý, tiện tay gửi địa chỉ nhà nghỉ giá rẻ mà tôi vẫn thường đặt.

【Muốn gặp thì đến đây.】

Chín giờ tối.

Tôi tắm xong, tóc cũng sấy khô rồi, lướt video ngắn nửa tiếng, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì…

Tiếng gõ cửa vang lên.

Chàng trai đã thay một bộ quần áo khác, mái tóc trước trán xõa bồng bềnh, trên người thoang thoảng mùi hương thanh mát. Cậu ấy lúc nào cũng sửa soạn bản thân sạch sẽ gọn gàng rồi mới đến gặp tôi.

Sợ lại bị tôi nắm được nhược điểm để người khác chê cười.

Tôi lùi lại nhường đường cho cậu ấy.

“Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu luôn đi.”

Vừa bước vào phòng, tôi đã rút thẻ điện.

Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Tôi kiễng chân vòng tay qua cổ Tạ Ngưng Dụ, vừa định áp sát thì cậu ấy đã nghiêng đầu né tránh.

Chàng trai có chút tức giận, hất tay tôi ra.

“Tôi không đến đây để làm chuyện đó với cậu!”

“Lâm Thính, trong đầu cậu ngoài chuyện ấy ra thì không còn gì khác sao!”

Tôi ngẩn người một lát, sau đó bật lại đèn trong phòng, nhìn thấy đôi mắt đào hoa ấy ngập tràn oán hận.

Tôi rất khó hiểu: “Không thì sao? Tôi quen cậu chẳng phải là vì cậu có thân hình đẹp, lại còn đẹp trai sao? Ngoài chuyện đó ra thì còn có chuyện gì nữa?”

“Hừ… Bây giờ cậu còn giả vờ cái gì? Cậu là hạng người thế nào, tôi còn không rõ sao?”

Bị tôi nói như vậy, sắc mặt chàng trai trắng bệch, cắn môi giận dỗi một lúc, sau đó như tự buông xuôi mà cởi cúc áo nơi cổ.

Chiếc áo phông được cởi xuống, hình xăm con rắn nơi hõm eo hiện ra rõ ràng, theo từng chuyển động của vòng eo mà trông sống động như thật.

Trai ngoài lạnh trong nóng đúng là như vậy.

Bề ngoài thì bọc mình kín mít, nhưng cởi lớp áo ngoài ra thì bên trong lại giấu đầy tâm tư.

“Đã bốn năm rồi, cậu chẳng thay đổi chút nào.”

Thấy cậu ấy chịu cúi đầu nhượng bộ, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu ấy, cười híp mắt dỗ dành:

“Tại sao phải thay đổi? Tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn luôn thuần túy như vậy, nên mới có thể lâu dài.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện