logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bí Mật Của Trúc Mã - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật Của Trúc Mã
  3. Chương 2
Prev
Next

3

Tạ Ngưng Dụ và tôi hẳn cũng được xem là thanh mai trúc mã.

Dù sao thì từ khi tôi biết nhớ, cậu ấy đã sống ngay cạnh nhà tôi.

Mặc dù hai đứa chưa từng học cùng trường, nhưng những chuyện vẻ vang thời còn đi học của cậu ấy, tôi đều biết rõ.

Bởi vì mẹ tôi thuộc làu như lòng bàn tay, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại:

“Ngưng Dụ nhà hàng xóm lần thi tháng này lại đứng nhất toàn khối, con nhìn lại con đi, suýt nữa thì đội sổ cả lớp!”

“Trời ơi, sao tôi lại sinh ra đứa con gái ngốc thế này!”

Vì cậu ấy là “con nhà người ta”, tôi đã bị mắng không biết bao nhiêu lần.

Cũng chẳng nhớ từ năm bao nhiêu tuổi thì bắt đầu ghét cậu ấy.

Có lẽ là kỳ nghỉ hè sau khi học xong lớp Sáu, chuẩn bị lên cấp hai, vì cậu ấy học giỏi còn chủ động đi học thêm, làm liên lụy tôi cũng phải đăng ký lớp học tăng tốc.

Cũng có thể là năm thi vào cấp ba, tôi cố gắng hết sức mới miễn cưỡng đỗ được một trường phổ thông, còn cậu ấy thì được tuyển thẳng vào trường trọng điểm mà chẳng cần thi.

Hoặc cũng có thể là lần thứ tư tôi tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy vẫn chẳng buồn nhìn thẳng tôi, còn mỉa mai tôi dùng sai “的、地、得” trong thư tình.

Ấy vậy mà chính chàng trai kiêu ngạo ngông cuồng ấy.

Lại lớn lên đúng gu thẩm mỹ của tôi, chuẩn xác đạp trúng XP của tôi.

Thời dậy thì, tôi thường xuyên nằm mơ.

Mơ thấy mình bóp cổ Tạ Ngưng Dụ, bắt cậu ấy xin lỗi tôi.

Đôi mắt đào hoa ấy không còn như ngoài đời, phớt lờ tôi, lạnh nhạt với tôi.

Mà ngấn đầy nước mắt, lấy lòng nhìn tôi:

“Lâm Thính, tôi biết sai rồi.”

“Tôi thích cậu, tha thứ cho tôi được không?”

Tôi hưng phấn vuốt ve cậu ấy, vừa định lại gần thêm một chút thì chuông báo thức đã vang lên đúng lúc ấy.

Tôi từng nghĩ đời này sẽ chẳng còn dây dưa gì với Tạ Ngưng Dụ nữa.

Thế nhưng vào mùa hè sau kỳ thi đại học, đúng đêm cậu ấy lại một lần nữa từ chối lời tỏ tình của tôi, micro trong phòng cậu ấy vô tình kết nối với loa Bluetooth trong phòng tôi.

Tiếng thở dốc làm tôi mất ngủ cả đêm.

Lúc ấy tôi mới vui mừng phát hiện, tên học bá bề ngoài thanh cao kiêu ngạo này vốn dĩ chẳng phải trai ngoan gì.

Sau lưng người khác đúng là một tên d///â///m đ///ã///ng.

Hôm đó khi tôi đưa bút ghi âm cho cậu ấy, cậu ấy sợ đến mức suýt khóc, cứ luôn miệng cầu xin tôi xóa đi.

Giờ lại còn nói “Tôi không đến để làm chuyện đó, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy.”

Đúng là vừa muốn làm vừa muốn lập đền thờ trinh tiết.

Nửa đêm về sáng, tôi bị nóng đến tỉnh giấc.

Đôi tay đang vắt ngang eo vẫn ôm chặt lấy tôi.

Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay của chàng trai, ra hiệu bảo cậu ấy buông ra.

Tạ Ngưng Dụ không nhúc nhích.

“Ra xa tôi một chút được không?” Tôi khàn giọng lên tiếng.

“Rắc——”

Chiếc đèn ngủ đầu giường được chàng trai bật sáng.

Không biết đột nhiên lên cơn gì, cậu ấy lập tức nổi xù lông:

“Ra xa cậu? Tôi cũng muốn ra xa cậu lắm chứ, nhưng cậu chịu buông tha tôi sao?”

“Ngay từ đầu tôi đã không muốn đến gần cậu, là cậu cứ luôn ép buộc tôi!”

Dạo này đến kỳ khó ở à?

Tôi cau mày nhìn gương mặt xinh đẹp tuấn tú ấy, bình tĩnh nói: “Ý tôi là tôi thấy hơi nóng, bảo cậu dịch sang bên một chút.”

Tạ Ngưng Dụ khựng lại, lập tức im bặt.

Sau khi nhận ra mình hiểu lầm lời tôi, cậu ấy có chút ngượng ngùng, đứng dậy cầm điều khiển điều hòa trên bàn.

Cậu ấy nằm trở lại chăn, cũng ngại không dám ôm tôi nữa.

Nghiêng người nhích về phía đầu giường một chút, cách tôi ra một khoảng.

Tôi nhìn thấy trên lưng cậu ấy có một vết bầm, chắc là bị thương trong trận đấu hôm nay.

“Có đau không?”

Đầu ngón tay vừa khẽ lướt qua, chàng trai đã run nhẹ một cái, bảo tôi đừng chạm.

Tôi chợt nhớ trong túi còn lọ Vân Nam Bạch Dược mua lần đi du lịch trước, bèn vén chăn xuống giường.

“Xịt ít thuốc đi, nhìn đáng sợ thật.”

“Vậy thì xin lỗi nhé, dọa cậu sợ rồi.”

“Anh trai tốt mà bạn cùng phòng cậu giới thiệu khỏe quá, chưa đâm tôi thành tàn phế đã là may lắm rồi.”

Thấy chưa.

Tạ Ngưng Dụ trong mơ và ngoài đời chẳng có chút nào giống nhau.

Đối diện tôi, cậu ấy chỉ biết hễ chạm là nổ.

Vĩnh viễn không biết điều.

“Anh trai tốt nào?”

“Cậu còn dám mỉa mai thêm câu nữa thử xem.”

Tôi lạnh mặt, mở bình xịt, xịt thuốc xong còn cố tình chọc mạnh vào vết bầm.

Mệt thật.

Hoặc là cãi nhau trên giường, hoặc là cãi nhau dưới giường.

Chúng tôi không phải người yêu.

Chỉ là một đôi kẻ thù lén lút dan díu với nhau.

“Ngày hôm qua cậu muốn nói chuyện gì với tôi ấy nhỉ? Có phải lại muốn chia tay không?”

Buổi sáng, Tạ Ngưng Dụ đang đánh răng rửa mặt trong phòng tắm, tôi đưa tay móc lấy sợi dây chuyền trên cổ cậu ấy.

Sợi dây siết đến mức người đàn ông buộc phải cúi đầu.

Tạ Ngưng Dụ hạ thấp giọng, cố hết sức nhẫn nhịn:

“Đúng, chia tay.”

“Ngoài chuyện chia tay thì giữa chúng ta còn gì để nói nữa?”

“Cậu chịu nghe tôi nói cái gì sao?”

Nếu là trước đây, mỗi lần cậu ấy nói như vậy.

Thì ngay giây tiếp theo trên cánh tay cậu ấy sẽ xuất hiện một dấu răng rất rõ.

Thế nhưng bây giờ trong lòng tôi lại chẳng gợn lên chút sóng nào.

Nhớ đến dáng vẻ hôm qua cậu ấy đứng giữa đám đông, được muôn người chú ý.

Hiếm khi tôi đáp lại một câu:”Thật ra cũng được.”

“Dù sao từ trước đến nay cũng chẳng ai biết chúng ta đang yêu nhau, cứ xóa phương thức liên lạc đi, rồi ai về nhà nấy.”

Nghe vậy, Tạ Ngưng Dụ đến mí mắt cũng lười nhấc lên, khẽ cười nhạt hai tiếng: “Cậu giỏi thì làm cho được.”

Nói xong liền cầm áo khoác của mình quay người bỏ đi.

Cậu ấy không tin tôi sẽ chia tay thật.

Dù sao thì tôi cũng đã đeo bám cậu ấy nhiều năm như vậy, ngay cả đại học cũng cố tình thi vào cùng một thành phố với cậu ấy, cứ như miếng cao dán da chó vậy, một khi đã dính thì lột cả lớp da cũng không gỡ ra nổi, sao có thể dễ dàng vứt bỏ được chứ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện