logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bí Mật Của Trúc Mã - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật Của Trúc Mã
  3. Chương 4
Prev
Next

7

Tạ Ngưng Dụ đi xả nước tắm, vòi sen chưa chỉnh lại, tôi không nhắc, vừa mở ra là nước lạnh xối thẳng lên người cậu ấy.

Trong phòng tắm vang lên tiếng hít khí lạnh.

Khóe môi tôi nhếch lên đầy hả hê.

Hôm nay cái vòi sen đó cũng làm tôi ướt sũng.

Bây giờ mỗi người một lần, hòa rồi.

“Trường cậu không có giờ giới nghiêm à? Mau về đi.”

Hôm nay tôi mới chuyển đồ tới, căn nhà rất bừa bộn, còn chưa kịp dọn dẹp. Trên giường trong phòng ngủ đến ga trải giường cũng chưa trải, chỉ có chiếc ghế sofa là miễn cưỡng nằm được.

Cậu ấy mà còn không đi thì ở lại cũng chỉ có thể ngủ trên phản giường.

Tạ Ngưng Dụ không để ý đến tôi, chỉnh xong nhiệt độ nước rồi quay lại bế tôi lên, nhân lúc cậu ấy tháo dải ruy băng bên hông váy tôi.

Tôi cúi đầu cắn mạnh một cái lên mu bàn tay cậu ấy.

“Suỵt…”

“Lần trước không cắn, lần này nhất định phải bù à?”

Chàng trai nhẹ nhàng bóp hai má tôi, lắc lắc, bảo tôi nhả miệng.

“Không còn cách nào, tôi tuổi Tuất mà.”

Vừa dứt lời, xương quai xanh truyền đến cảm giác đau nhói nhè nhẹ.

Tạ Ngưng Dụ cũng học được rồi, cúi đầu cắn lại tôi một cái.

Cậu ấy bằng tuổi tôi.

Cũng tuổi Tuất.
8

Tạ Ngưng Dụ cùng tôi chen chúc trên chiếc ghế sofa, tôi dựa vào lòng cậu ấy, rất khó chịu.

“Đừng nhúc nhích.”

Cậu ấy siết cánh tay lại, ôm chặt lấy tôi, cằm tựa lên bên cổ, hơi thở nóng hổi thỉnh thoảng lại phả bên tai.

Rượu của tôi cũng gần như đã tan hết, thật sự không ngủ nổi.

Tay rảnh rỗi không chịu yên, lần theo kẽ tay cậu ấy chạm đến chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa.

Chiếc nhẫn này là cặp nhẫn đôi tôi mua trên Pinduoduo hai năm trước với giá chín tệ chín nhân dịp đủ tiền giảm giá, tiện tay ném cho Tạ Ngưng Dụ một chiếc. Trước giờ chưa từng thấy cậu ấy đeo, tôi cứ tưởng đã sớm vứt đi rồi, không ngờ vẫn còn giữ thứ đồ rách nát này.

Tôi muốn tháo nó xuống, thử vuốt dần ra ngoài, vừa kéo đến khớp ngón tay thì bị chàng trai nắm chặt lấy ngón tay.

“Làm gì?” Cậu ấy hỏi.

“Cậu làm gì?” Tôi hỏi ngược lại.

“Bây giờ cậu đeo chiếc nhẫn này là có ý gì?”

“Tôi thích đeo thì đeo.”

Sau một hồi im lặng.

Cổ họng tôi khô khốc, hiếm khi nghiêm túc với cậu ấy một lần: “Sau này đừng liên lạc nữa, cậu cũng không cần bỏ chặn tôi.”

“Tôi đi làm, cậu đi học, lại càng không thể có kết quả, thật ra đoạn ghi âm năm đó vốn dĩ tôi không hề sao lưu…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Tạ Ngưng Dụ chặn lại nơi môi lưỡi.

Mãi đến khi vành tai đỏ bừng, suýt không thở nổi, chàng trai mới chịu buông ra.

Cậu ấy tức giận lên án: “Cậu giỏi thật đấy.”

“Dựa vào cái gì mà tôi nói chia tay thì không chia được, đến lượt cậu muốn chia thì tôi phải phối hợp?”

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa, cố tình chọc giận cậu ấy: “Vì chúng ta vốn dĩ đâu phải người yêu, lén lút nhiều năm như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là bạn tình thôi.”

“Tôi chỉ chơi đùa với cậu mà thôi, tôi chơi chán rồi, chẳng lẽ cậu lại nghiện rồi?”

Chiêu này rất có tác dụng.

Một giờ sáng, Tạ Ngưng Dụ mặc lại chiếc áo phông đã bị nước làm ướt, ném lại một câu: “Nếu tôi còn tìm cậu nữa thì đúng là đồ hèn.” rồi sập cửa bỏ đi.

9

Suốt một tuần liền cậu ấy không đến tìm tôi nữa.

Hôm đó sau khi cậu ấy đi, tôi cũng kéo số điện thoại vào danh sách đen.

Điều tốt của tình yêu dưới lòng đất là chẳng ai biết chúng tôi đang yêu nhau, chia tay cũng không cần rầm rộ thông báo.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình không quấy rầy cậu ấy nữa thì bốn năm dây dưa sẽ chấm dứt từ đây.

Cho đến hôm ấy, trên đường tan làm về nhà, tôi lại nhận được điện thoại của mẹ.

Tôi còn tưởng mẹ lại giục mình đi xem mắt nên đã chuẩn bị sẵn lời đối phó.

Thế nhưng vừa bắt máy, mẹ đã hét chói tai:

“Con nhóc chết tiệt, chuyện con với Ngưng Dụ định kết hôn chớp nhoáng lớn như vậy mà sao không nói trước với mẹ? Hôm nay bố mẹ thằng bé đến nhà dạm ngõ mẹ mới biết!”

Tôi đứng sững tại chỗ, bị tiếng hét làm ù cả tai.

“Kết hôn chớp nhoáng gì chứ, không có mà.”

“Con… con… con mau đặt vé về vào dịp Tết Đoan Ngọ đi, chuyện này phải nói rõ trước mặt hai bên gia đình!”

10

Tôi bỏ chặn Tạ Ngưng Dụ, hỏi cậu ấy đang ở đâu, rồi gửi địa chỉ quán cà phê gần trường cậu ấy, hẹn gặp ở đó.

Nhưng chàng trai cũng học theo chiêu của tôi, gửi sang nhà nghỉ mà trước đây hai đứa từng đặt.

“Muốn nói chuyện thì đến đây.”

Cuộc điện thoại của mẹ khiến tôi thấp thỏm không yên, lúc gõ cửa tay còn run.

Vài giây sau, cửa mở.

Tôi vừa định lên tiếng thì bàn tay phía sau cánh cửa đã túm lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào trong.

Cậu ấy rút thẻ điện, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Mùi hương mát lạnh sạch sẽ ập vào khoang mũi.

“Đợi đã, cả người tôi toàn mùi mồ hôi, đừng như vậy.”

Để đến đây nhanh hơn, tôi chạy một mạch, lưng nóng đến mức ướt đẫm.

“Ít nhất cũng để tôi đi tắm trước đã.”

Tôi đưa tay chặn đôi môi đang áp sát.

Thế nhưng Tạ Ngưng Dụ không chịu nghe, những nụ hôn dày đặc liên tiếp rơi xuống.

Hai chân tôi dần mềm nhũn, cuối cùng bị cậu ấy bế vào phòng tắm.

Chỉ mới một hai tuần không gặp.

Tạ Ngưng Dụ dường như gầy đi một chút, vóc người cũng đẹp hơn, đường nét ngũ quan càng thêm lập thể, sâu sắc. Từ góc nhìn của tôi lúc này, đẹp đến mức khiến tim tôi đập nhanh.

Cậu ấy cầm vòi sen, giúp tôi xả sạch sữa tắm trên người, tiện thể cũng gội đầu cho tôi.

“Tôi đâu đến đây để cậu tắm cho.”

Tôi không mang quần áo thay, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình cậu ấy đưa.

“Cậu đã nói linh tinh gì với bố mẹ tôi? Họ bảo cậu với tôi kết hôn chớp nhoáng, cậu điên rồi à?”

Tôi ngồi trên ghế sofa, đối diện cửa gió điều hòa mà vẫn thấy rất nóng.

Chắc là vì hoảng hốt, không sao bình tĩnh nổi.

Tạ Ngưng Dụ giặt xong quần áo lót của tôi, từ nhà vệ sinh đi ra, trải chúng lên móc áo rồi mới ngẩng đầu trả lời tôi:

“Tôi chỉ nói sự thật với họ thôi.”

“Cậu đã hủy hoại sự trong sạch của tôi, không thể tùy tiện đá tôi như vậy được, phải cho tôi một lời giải thích.”

Tôi sốt ruột nói: “Rõ ràng trước đây chính cậu không muốn công khai.”

“Trước đây đương nhiên tôi không muốn, lúc đó cậu thật lòng muốn ở bên tôi sao?”

Người đàn ông bước tới, ngồi sát bên cạnh tôi.

Hốc mắt đỏ rõ rệt, như thể vừa khóc dữ dội một trận.

Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, đặt lên ngực trái của mình.

“Cậu sờ lên lương tâm mình mà nói đi, những lá thư tình cậu viết hồi cấp ba, những lần cậu tỏ tình với tôi, là thật lòng thích tôi hay chỉ muốn trêu đùa tôi.”

Tôi hé miệng, nhưng giọng nói mắc nghẹn trong cổ họng.

Tạ Ngưng Dụ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, tiếp tục nói:

“Ngay từ khoảnh khắc cậu chủ động đến gần tôi, cậu đã rất ghét tôi rồi, cậu vốn dĩ chẳng hề thích tôi.”

“Thích một người thì sẽ ghen, sẽ để ý cảm xúc của đối phương, còn cậu thì sao.”

“Cậu từng quan tâm đến tôi chưa?”

“Nhìn thấy tôi nhận chai nước của cô gái khác đưa cũng chỉ giả vờ như không thấy, mỗi lần nói chuyện với tôi mở miệng ra ngậm miệng vào cũng chỉ có một chủ đề, có phải lại muốn chia tay với cậu không.”

Hóa ra cậu ấy đều cảm nhận được sự ghen tuông mà tôi giấu trong lòng.

“Đúng vậy, tôi ghét cậu.”

“Từ nhỏ vì cậu mà tôi bị mắng biết bao nhiêu lần, đương nhiên tôi ghét cậu!”

Đều là lỗi của Tạ Ngưng Dụ.

Đều vì cậu ấy quá thông minh, mới khiến tôi càng trở nên ngu ngốc.

Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng tôi cũng đã rất cố gắng.

Thế nhưng trong mắt bố mẹ tôi vẫn là đứa vô dụng.

Tôi hận quá.

Nỗi hận ấy dần dần biến thành một loại chấp niệm méo mó.

Thế nên tôi muốn chiếm cậu ấy làm của riêng, uy hiếp cậu ấy, dọa nạt cậu ấy, khiến cậu ấy không còn cách nào khác ngoài việc bị tôi khống chế.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện