logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bí Mật Của Trúc Mã - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bí Mật Của Trúc Mã
  3. Chương 3
Prev
Next

4

“Lâm Thính, tin nhắn WeChat mẹ gửi cho con hôm qua, con liên lạc với người ta chưa?”

Đến giờ ăn trưa, tôi vừa phỏng vấn xong, đang vội quay về trường thu dọn đồ đạc thì điện thoại của mẹ đã gọi tới liên tục.

“Mẹ, năm nay con mới tốt nghiệp đại học thôi mà, mẹ vội tìm đối tượng xem mắt cho con làm gì?”

Vì đi phỏng vấn, trên người tôi vẫn mặc bộ vest nghiêm túc, đứng dưới nắng nóng, mồ hôi chảy ròng ròng, nóng đến mức nói chuyện cũng thấy mệt.

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia lải nhải không ngừng:

“Không gấp sao được? Điều kiện của con cũng bình thường, nhân lúc còn trẻ phải tranh thủ, chứ thêm vài năm nữa thì ai còn muốn.”

“Nếu con giỏi như Ngưng Dụ nhà người ta, có cả đống con gái theo đuổi, chọn còn không xuể, thì mẹ cũng chẳng phải ngày nào cũng giục!”

Ngưng Dụ, Ngưng Dụ, lại là Ngưng Dụ.

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác căm ghét mãnh liệt.

Khoảng thời gian cuối năm tư này, tôi phải bận sửa luận văn, bận tìm việc, bận thuê nhà, bận xử lý một đống chuyện linh tinh.

Còn Tạ Ngưng Dụ thì được bảo nghiên ngay tại trường, tiếp tục học lên, giành được học bổng, cuối tuần còn có thể tham gia thi đấu để thư giãn.

Dù đã dây dưa suốt bốn năm, nhưng vẫn chẳng thay đổi được điều gì.

Cậu ấy vẫn là thiên chi kiêu tử.

Còn tôi vẫn là bùn nhão dưới đất.

【Cậu về trường chưa?】

Tôi mở khung chat ghim trên cùng có avatar màu đen, gửi một tin nhắn.

Giây tiếp theo, trên màn hình hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.

Tôi tự giễu cong khóe môi, chẳng hề thấy bất ngờ.

Cậu ấy chặn tôi đâu phải một hai lần, gần như lần nào cãi nhau xong cũng vậy, nên trong WeChat tôi và cậu ấy có rất nhiều nhóm chat chỉ gồm hai người.

Tôi lật xem những đoạn trò chuyện trước đây, gần như lần nào cũng là tôi @ cậu ấy trong nhóm, bảo cậu ấy hết giận thì mau bỏ chặn tôi.

Lần này thì tôi lười dỗ rồi.

Tôi tìm một chỗ râm mát ngồi xổm xuống.

Bắt đầu lần lượt rời khỏi từng nhóm.

Đến nhóm cuối cùng, tôi gửi hai chữ cái.

“TD.”

Hủy đăng ký.

Rồi cũng kéo cậu ấy vào danh sách đen.

5

May mà đời người sẽ không mãi là mùa mưa dầm.

Ngày hôm sau, khi tôi theo môi giới đi xem nhà, nhận được thông báo vòng xét duyệt phỏng vấn đã thông qua, một tuần sau là có thể làm thủ tục nhận việc.

Tiện thể cũng thuê luôn căn hộ mà mình đã ưng ý.

Khoảnh khắc cầm chìa khóa trong tay, cảm giác cuộc sống cuối cùng cũng lại có thêm chút hy vọng mới.

Buổi tối, trong nhóm lớp gửi địa chỉ buổi liên hoan tốt nghiệp.

Vốn dĩ tôi không định đi, nhưng không chịu nổi Hạng Tiểu Lôi nhắn tin dồn dập.

“Đi đi mà, đây là lần tụ tập cuối cùng rồi, sau này mỗi người một nơi.”

Trong buổi liên hoan có rất nhiều người, nhạc cũng rất ồn.

Mọi người chơi trò xoay bàn quay uống rượu.

Kim chỉ vào ai thì người đó uống.

Tôi xui xẻo vô cùng, vừa bắt đầu đã liên tiếp hai lần đều quay trúng tôi.

Nhưng tửu lượng tôi kém, không muốn uống, cứ nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn mà mãi không nhúc nhích.

Lớp phó học tập thấy vậy liền tốt bụng uống thay tôi hai ly.

Tiếng hò hét trêu chọc dần vang lên: “Ối chà, tình huống gì đây?”

“Hai người có vẻ không đơn giản nha.”

“Vương Húc, cậu chẳng lẽ thích người ta à?”

Tôi ngồi co ro trong góc, vô cùng ngượng ngùng.

Lớp phó học tập cũng là kiểu người thật thà da mặt mỏng, bị mọi người trêu vài câu thì mặt đỏ như con tôm hấp chín.

Tiểu Lôi nhìn không nổi nữa, lớn tiếng cắt ngang:

“Chịu hết nổi mấy người luôn, uống đỡ có hai ly rượu là thành thích rồi à? Bây giờ tôi uống thay ba ly, chẳng lẽ tôi cũng thích cậu chắc?”

Sau một tràng cười đùa, chủ đề trên bàn rượu lại chuyển sang người khác.

Đến khi bàn quay lần nữa chỉ vào tôi, tôi lập tức cầm ly lên uống cạn một hơi, sợ chỉ chậm thêm một giây nữa lại sinh thêm chuyện.

“Không được rồi, tôi muốn nôn.”

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, Tiểu Lôi dìu tôi loạng choạng đi ra ngoài, vừa vỗ lưng tôi vừa đưa chai nước khoáng để tôi súc miệng:

“Biết trước thế này thì mình đã không cố kéo cậu đến, để cậu chịu khổ thế này…”

“Ơ, Lâm Thính, điện thoại cậu lại reo rồi, người ta gọi mấy cuộc liền, mình bắt máy giúp cậu nhé.”

Tôi đứng cạnh thùng rác, mất một lúc lâu mới đỡ hơn, hỏi cô ấy là ai gọi.

Sau khi Tiểu Lôi cúp máy, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Anh ấy bảo là bạn trai cậu, cậu lấy đâu ra bạn trai thế?”

Nửa tiếng sau, Tạ Ngưng Dụ xuất hiện trước cửa quán rượu.

Cô gái giật mình, nhưng vẫn đầy cảnh giác nhìn cậu ấy, mãi đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn đôi trên tay cậu ấy giống hệt chiếc trên tay tôi thì mới chợt hiểu ra, hóa ra hôm xem trận bóng hôm đó đúng là không phải cô ấy nhìn nhầm.

6

Tạ Ngưng Dụ gọi một chiếc taxi, hỏi địa chỉ căn hộ từ Hạng Tiểu Lôi rồi đưa tôi về.

Suốt quãng đường, tôi dựa vào cửa kính xe, không nói một lời.

Xuống xe, tôi đi xiêu xiêu vẹo vẹo, dưới chân như giẫm lên tấm bạt lò xo.

Đi một bước, lảo đảo hai bước.

Sắc mặt Tạ Ngưng Dụ lại lạnh thêm vài phần, đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn tôi chưa bao giờ có chút dịu dàng.

Cậu ấy bước tới, ngay vài giây trước khi tôi sắp ngã thì nắm lấy cánh tay tôi, nhấc bổng cả người tôi lên rồi ôm vào lòng.

Tôi vội vàng đẩy cậu ấy ra.

“Cậu chỉ cần dìu tôi về là được.”

Trên quần áo tôi lúc này còn dính vết nôn không lau sạch được, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên.

Biết cậu ấy mắc chứng sạch sẽ, tôi không muốn lại gần quá.

Thế nhưng vừa lùi được hai bước đã cảm thấy bên eo siết chặt.

Tạ Ngưng Dụ bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.

“Đừng… tôi tự đi được.”

Tôi giãy giụa muốn cậu ấy thả mình xuống, nhưng người đàn ông lại càng ôm chặt hơn.

Khóe môi cậu ấy mím chặt, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như mọi khi:

“Rõ ràng chuyện gì cũng làm rồi, đến lúc này lại còn giả vờ giữ ý.”

Tôi kéo phần cổ áo dính vết bẩn trước ngực mình, giải thích:

“Tôi không giả vờ giữ ý, là vừa nôn đầy người, nếu cậu không thấy ghê thì cứ ôm.”

Nghe xong, bước chân Tạ Ngưng Dụ khựng lại một chút, bước đi cũng chậm hơn.

Tôi còn tưởng cậu ấy định đặt tôi xuống.

Ai ngờ cậu ấy chỉ điều chỉnh lại vị trí cánh tay đang đỡ dưới chân tôi, nhấc tôi lên cao thêm một chút rồi tiếp tục đi về phía trước.

Dù đầu óc choáng váng, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.

Tôi nhìn hàng mi dài khẽ run của chàng trai, hỏi:

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta chia tay rồi đúng không?”

“Tôi gửi chữ ‘TD’, cậu không nhận được à?”

Tạ Ngưng Dụ cụp mắt xuống, giả điếc có chọn lọc: “Căn hộ ở tòa nào?”

Tôi: “TD.”

“Tòa nào? Số phòng bao nhiêu?”

Tôi: “TD.”

“Tôi sẽ mách dì là cậu uống rượu.”

Tôi: “Tòa 1, đơn nguyên 2, phòng 502.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện