logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bỏ Trốn Không Thành Công - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bỏ Trốn Không Thành Công
  3. Chương 1
Next

Năm đó ham chơi nhất, tôi giả nghèo ở nước ngoài rồi câu được một anh đại gia.

 

Nhan sắc cực phẩm cộng thêm thân thế thê thảm do tôi bịa ra khiến tôi kiếm bộn tiền.

 

Lúc tình cảm mặn nồng nhất, anh ta khàn giọng dỗ dành tôi:

 

“Bé cưng, sinh cho anh một đứa con được không?”

 

Tôi thuận miệng đồng ý, quay đầu đã về nước liên hôn.

 

Trong buổi xem mắt.

 

“Đại gia” bị tôi đá năm nào chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên tay.

 

“Cô Giang nhìn hơi quen mắt đấy, đặc biệt là rất giống cô bạn gái cũ không nói lời nào đã bỏ đi của tôi.”

 

Anh ta nhìn tôi, cười như không cười:

 

“Có điều cô ấy gan lớn hơn cô nhiều, trước khi chạy còn dám đồng ý sinh con cho tôi nữa.”

 

“Khụ khụ…”

 

Một ngụm nước sặc thẳng vào cổ họng, tôi mím chặt môi.

 

Ánh mắt anh ta sắc lẹm, khóe môi chậm rãi cong lên.

 

Tối hôm đó.

 

Anh ta giữ chặt eo tôi, ép tôi vào góc giường.

 

“Lời hứa sinh con cho anh, có phải nên thực hiện rồi không?”

 

Tôi bị ép đến mức khóe mắt đỏ hoe, hối hận không thôi: bây giờ chia tay đàng hoàng còn kịp không đây?

 

01

 

“Chơi bời ở nước ngoài suốt hai năm, mày thật sự định ngoan ngoãn về nước liên hôn à?”

 

“Còn liên hôn với cái tên đối đầu với mày từ nhỏ kia, Chu Hành nữa?”

 

Thẩm Mạt trợn to mắt, liên tiếp hỏi tôi hai câu.

 

Tôi không trả lời.

 

Ngửa đầu uống cạn cốc bia trong tay.

 

Miếng lòng bò phủ đầy dầu ớt được nhét vào miệng, vị cay bùng nổ nơi đầu lưỡi.

 

“Đã thật!”

 

“Nhìn cái dáng thèm ăn của mày kìa, như vừa mới được thả ra khỏi tù ấy.”

 

Cô ấy bật cười trêu chọc.

 

“Mày cũng đâu phải không biết quy tắc nhà tao, trên bàn ăn tuyệt đối không được xuất hiện ớt. Nếu không sẽ không hợp với cái gọi là đẳng cấp thượng lưu.”

 

“Về nước bao nhiêu ngày rồi mà tao thèm chết đi được, cũng chỉ có đi ăn với mày mới được tự do ăn lẩu thôi.”

 

Tôi thở dài:

 

“Còn câu hỏi vừa nãy của mày…”

 

“Ừ, tao sẽ liên hôn với Chu Hành.”

 

Động tác gắp thức ăn của Thẩm Mạt khựng lại:

 

“Hôn ước của nhà họ Chu, tao nhớ năm đó là định cho chị gái mày mà?”

 

Tôi rót đầy bia vào cốc.

 

“Tim của chị tao không tốt, không thể sinh con, nhà họ Chu không thể không có người thừa kế.”

 

Chị tôi cần tài nguyên y tế của nhà họ Chu.

 

Ba tôi cần cơ hội hợp tác thương mại với nhà họ Chu.

 

Hy sinh một mình tôi, đổi lấy hạnh phúc của cả nhà.

 

Dù nhìn kiểu gì cũng là một vụ mua bán có lời.

 

“Gả thì gả thôi.”

 

Tôi cười đầy thờ ơ.

 

Thẩm Mạt nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi.

 

“Thế còn Lục Chính Châu?”

 

Nghe thấy cái tên ấy, tay tôi run mạnh, miếng lòng bò rơi tõm trở lại nồi lẩu.

 

Lục Chính Châu.

 

Là đại gia tôi vô tình bám được lúc ở nước ngoài.

 

“Đương nhiên là… đá rồi.”

 

Tôi hít sâu một hơi, cố đè nén sự hoảng loạn trong lòng:

 

“Chỉ là chơi chơi thôi mà.”

 

Vừa dứt lời, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

 

Một dãy số không lưu tên.

 

Nhưng dãy số đó, dù đọc ngược tôi cũng thuộc lòng.

 

Lục Chính Châu!

 

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay lơ lửng trên nút “tắt máy”, vậy mà không dám nhấn.

 

Cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Nhìn cái dáng hèn của mày kìa.”

 

Thẩm Mạt cười nhạo.

 

“Vừa nãy chẳng phải còn mạnh miệng lắm sao?”

 

Tôi không đáp, chỉ nhìn dãy số ấy đến ngẩn người.

 

Hèn thật.

 

Tôi âm thầm mắng bản thân một câu.

 

Có gì mà chột dạ chứ.

 

Ngay từ đầu, tôi và Lục Chính Châu chỉ là thấy sắc nổi lòng tham, ai lấy thứ người nấy cần thôi.

 

Ở nhà làm con ngoan hơn hai mươi năm.

 

Mới sang nước ngoài, tôi giống hệt con khỉ được thả về rừng.

 

Chơi đến phát điên.

 

Ra ngoài rồi, thân phận là do bản thân tự tạo.

 

Tôi giả làm sinh viên nghèo, lừa Lục Chính Châu rằng nhà mình phá sản, nợ nần chồng chất, anh thật sự tin.

 

Đua xe, nhảy bungee, nửa đêm hôn nhau trên đường phố nơi đất khách…

 

Từng chuyện không dịu dàng, không danh giá, bị gia đình nghiêm cấm.

 

Tôi đều làm cả.

 

Sau khi ở bên nhau, Lục Chính Châu càng nâng niu tôi như báu vật, muốn sao cho vậy.

 

Thậm chí anh còn âm thầm trải sẵn đường cho tương lai của tôi.

 

Sự kích thích và vui vẻ ban đầu dần biến thành cảm động và áy náy.

 

Đã nhiều lần tôi muốn thú nhận, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở vào.

 

Sau đó dứt khoát mặc kệ luôn.

 

Dù sao cũng chỉ có hai năm tự do, tận hưởng là được rồi.

 

Cho đến lúc tình cảm sâu đậm nhất, anh ghé bên tai tôi, khàn giọng dỗ dành:

 

“Bé cưng, sinh cho anh một đứa con được không?”

 

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng tỉnh táo hẳn.

 

Hình như… tôi chơi quá đà rồi.

 

Tôi thuận miệng đồng ý.

 

Quay đầu đã chặn hết liên lạc rồi bỏ chạy trong đêm, lập tức bay về nước.

 

Bây giờ chắc Lục Chính Châu hận không thể bóp chết tôi ấy chứ.

 

Thẩm Mạt chậc chậc hai tiếng:

 

“Cũng đúng, kiểu người có thân phận như anh ta, tụi mình sao với tới nổi.”

 

“Có điều, mày chạy kiểu này cũng chẳng khác nào nhổ răng cọp, không sợ anh ta ghi thù à?”

 

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy chột dạ.

 

Lục Chính Châu là kiểu người có ham muốn khống chế cực mạnh, không chấp nhận bất kỳ điều gì ngoài dự tính.

 

Tôi dám đùa giỡn anh như thế…

 

Nghĩ kỹ lại mới phát hiện mình đúng là vuốt mông cọp thật rồi.

 

Gan cũng lớn đấy.

 

“Thôi thôi, đừng tự dọa mình nữa. Người ta bận như thế, đâu có thời gian đuổi gi/ết mày khắp thế giới.”

 

Thẩm Mạt nhìn ra sự mất tự nhiên của tôi, cố ý đổi chủ đề:

 

“Nghe nói hôm qua Chu Hành cũng bị gia đình bắt về rồi, mày biết chưa?”

 

Cô ấy đổi giọng điệu, lại quay về vẻ hóng chuyện quen thuộc:

 

“Đôi oan gia tụi mày mà ghép vào với nhau, chậc, sau này chắc có nhiều chuyện hay lắm đây.”

 

Tôi đang định cãi lại vài câu thì điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên.

 

Trên màn hình hiện hai chữ “Mẹ”.

 

Tôi giật mình, vội nghe điện thoại.

 

02

 

Tối tám giờ.

 

Tôi bị ép xuất hiện trước cửa nhà hàng mới khai trương ở phía nam thành phố.

 

Nguyên nhân là vì Chu Hành ác nhân cáo trạng trước.

 

Buổi chiều, mẹ tôi đã gọi điện tới mắng xối xả, nói tôi không chịu phối hợp liên hôn, đến cả điện thoại của người ta cũng không thèm nghe.

 

“Đội ngũ chuyên gia bên Đức hoàn toàn hết hy vọng rồi. Lịch của đối phương kín hết, ba con nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ cũng không chen vào được.”

 

“Bệnh tình của chị con không đợi nổi nữa, kéo dài thêm thì ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không còn.”

 

Trong nước, bác sĩ từng tiếp xúc với loại phẫu thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Chủ nhiệm Cố của bệnh viện nhà họ Chu tuy không chuyên hẳn lĩnh vực này, nhưng ít nhiều cũng từng tham gia vài ca, có chút kinh nghiệm.

 

Đó là mối quan hệ duy nhất hiện tại chúng tôi có thể bám vào.

 

“Bên nhà họ Chu, con để tâm hơn một chút.”

 

“Dỗ dành Chu Hành cho tốt.”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nói dịu xuống.

 

Nhưng lại nặng nề hơn bất kỳ lời trách móc nào.

 

“Giang Du là chị gái con.”

 

“Con nhẫn tâm nhìn chị mình bệnh như vậy sao?”

 

Tôi nuốt ngược lời giải thích đã lên tới miệng.

 

Nhẹ giọng đáp:

 

“…Vâng, con biết rồi.”

 

Nhiều năm không gặp, tóc vàng hoe ngày nào giờ đã thành tóc vàng chóe.

 

Chu Hành mặc nguyên cây phong cách punk ngầu lòi, tóc nhuộm màu vàng chói mắt.

 

Trông y như thiếu niên bất lương.

 

Tôi âm thầm chê bai trong lòng.

 

Thấy tôi đến, anh ta lười đến mức mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, chỉ lạnh nhạt buông một câu:

 

“Cô đến muộn năm phút.”

 

“Tắc đường.”

 

Tôi kéo ghế đối diện ngồi xuống.

 

“Thế cô không biết ra ngoài sớm hơn à?”

 

Cuối cùng Chu Hành cũng ngẩng đầu nhìn tôi, giọng đầy vẻ mất kiên nhẫn.

 

“Được tôi chờ là vinh hạnh của cô, biết chưa?”

 

Tôi mỉm cười, giọng còn mất kiên nhẫn hơn cả anh ta.

 

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện