logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bỏ Trốn Không Thành Công - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Bỏ Trốn Không Thành Công
  3. Chương 2
Prev
Next

Nhân viên phục vụ run run đưa thực đơn tới.

 

Hai chúng tôi mỗi người mở một cuốn, ở giữa cách một cái bàn, như ranh giới sông Sở hà Hán.

 

Từ nhỏ cãi nhau đến lớn, ai mà chẳng hiểu rõ ai chứ.

 

Tôi tùy tiện gọi hai món rồi đưa thực đơn trả lại.

 

Chu Hành cũng gọi xong.

 

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

 

Tôi cầm cốc nước uống một ngụm, mắt đảo khắp nơi, chỉ không nhìn anh ta.

 

Rồi tôi nghe thấy Chu Hành lên tiếng.

 

“À đúng rồi, hôm nay còn có một người nữa.”

 

Tôi khẽ nhíu mày.

 

Có hơi hối hận.

 

Biết trước không phải kèo hai người thì tôi đã gọi Thẩm Mạt tới rồi, dù sao cô ấy cũng thích hóng chuyện.

 

“Là chú út của tôi.”

 

Giọng Chu Hành rất thản nhiên:

 

“Vừa hay chú ấy về nước, ông nội bảo tôi tiện thể tiếp đón luôn. Cô không ngại chứ?”

 

Chú út?

 

Tôi nhanh chóng lục lọi ký ức trong đầu.

 

Họ hàng nhà họ Chu rất đông.

 

Từ nhỏ tôi đã theo ba mẹ qua lại, cơ bản đều từng gặp qua thế hệ chú bác của Chu Hành.

 

Duy chỉ có người chú út này.

 

Chỉ nghe nói đến, chưa từng gặp mặt thật.

 

Đối diện với câu hỏi hỏi cho có lệ của Chu Hành, tôi thuận miệng đáp:

 

“Không ngại.”

 

Không cần ở riêng với anh ta, trái lại tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn.

 

“Chú ấy vẫn luôn ở nước ngoài, rất ít khi về, chắc cô chưa gặp.”

 

Hiếm khi Chu Hành chủ động giải thích thêm một câu:

 

“Năm đó ông nội tôi nhận nuôi chú ấy. Sau này để mở rộng thị trường nước ngoài, mười tám tuổi chú ấy đã ra nước ngoài rồi.”

 

Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều thì ánh mắt Chu Hành đã vượt qua tôi, nhìn về phía sau.

 

“Đến rồi.”

 

Anh ta đứng dậy.

 

Tôi cũng theo đó đứng lên, xoay người lại.

 

Sau đó cả người lập tức cứng đờ tại chỗ.

 

Người đàn ông đối diện mặc chiếc sơ mi xám đậm, tay áo tùy ý xắn lên tới cẳng tay.

 

Một tay anh đút túi quần, chậm rãi bước về phía này.

 

Ánh đèn phía sau phủ lên người anh, phác họa đường nét quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

 

Đầu óc tôi “ong” một tiếng.

 

Máu trong người như bị rút cạn, rồi ngay giây tiếp theo lại ồ ạt dồn ngược trở về.

 

Lục Chính Châu!

 

Sao anh lại ở đây?

 

Không đúng…

 

Vừa nãy Chu Hành gọi anh là gì cơ?

 

Chú út?!

 

Lục Chính Châu sao có thể là chú út của Chu Hành được?!

 

03

 

Tim tôi nghẹn lên tận cổ, theo bản năng chỉ muốn bỏ chạy.

 

Nhưng Lục Chính Châu đã đi tới trước mặt.

 

Ngay lúc tôi tưởng mình sắp toi đời rồi, ánh mắt anh lại trực tiếp lướt qua mặt tôi.

 

Như thể đang nhìn một người xa lạ.

 

“Chú út, đây là Giang Nhan.”

 

Chu Hành giới thiệu qua loa.

 

Lúc này Lục Chính Châu mới dời mắt về phía tôi.

 

“Cô Giang, lần đầu gặp mặt.”

 

Giọng điệu xa cách, khách sáo.

 

Anh đưa tay về phía tôi.

 

Ngón tay thon dài.

 

Hai tuần trước, chính đôi tay này còn ôm lấy eo tôi.

 

Tôi nhìn chằm chằm bàn tay ấy, cả thế giới như im lặng mất hai giây.

 

Rồi mới cứng đờ đưa tay ra bắt lại.

 

Lòng bàn tay anh ấm nóng, dùng lực vừa phải.

 

Lúc buông ra, đầu ngón tay anh như vô tình lướt nhẹ qua lòng bàn tay tôi.

 

Suýt nữa tôi không giữ nổi biểu cảm.

 

Trong suốt bữa ăn, tôi ngồi mà như có kim châm.

 

“Nghe nói cô Giang từng du học ở Mỹ?”

 

Lục Chính Châu lắc nhẹ ly rượu vang.

 

“…Vâng.”

 

“Trùng hợp thật, tôi vẫn luôn ở bên đó.”

 

Anh cong môi cười.

 

“Tiếc là không quen sớm hơn, nếu không còn có thể chăm sóc cô đôi chút.”

 

Chu Hành bật cười khinh khỉnh:

 

“Chú út, thế thì chú bị cô ấy làm phiền chết mất, cô ấy lắm chuyện lắm.”

 

“Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy…”

 

Anh nhả từng chữ rất khẽ.

 

“Cô Giang hẳn là rất ngoan.”

 

Mí mắt tôi giật liên hồi.

 

Vô số đêm khuya, anh ôm tôi trong lòng, khàn giọng dỗ dành:

 

“Bé cưng sao lại ngoan thế này…”

 

Tôi lập tức cầm cốc nước lên uống như chiến thuật cứu mạng.

 

Bầu không khí trên bàn ăn chợt rơi vào im lặng.

 

Chu Hành đột nhiên lên tiếng:

 

“À đúng rồi chú út, dạo này ba cháu ở công ty không gây khó dễ cho chú chứ?”

 

“Sao lại hỏi vậy?”

 

Lục Chính Châu nhướng mày.

 

“Cháu lén nghe thấy ông ấy gần đây cứ lải nhải trước mặt ông nội kiểu như ‘con nuôi rốt cuộc vẫn là người ngoài’ ấy.”

 

Chu Hành bĩu môi.

 

“Ông ấy là kiểu người như vậy, chú đừng để trong lòng.”

 

Lục Chính Châu không nói gì, chỉ xoay xoay ly rượu trong tay.

 

Ngồi bên cạnh nghe mà tôi hết hồn.

 

Mấy lời này… là chuyện có thể nói trước mặt tôi sao?

 

Chu Hành đổi chủ đề rất nhanh:

 

“Lần này về nước chú định ở bao lâu?”

 

“Tùy tình hình.”

 

Ánh mắt Lục Chính Châu lướt qua tôi:

 

“Ông nội cháu thúc giục dữ quá, lần này tôi về chủ yếu là để xem mắt.”

 

Xem mắt?

 

Ngón tay tôi siết chặt, ngực bỗng nghẹn lại.

 

“Cô Giang có ý kiến gì với chuyện xem mắt của tôi à? Trông cô có vẻ không vui lắm.”

 

“Sao có thể chứ?”

 

Tôi cố nặn ra một nụ cười:

 

“Anh Lục ưu tú xuất chúng như vậy, chắc chắn sẽ sớm gặp được người phù hợp. Chúc mừng trước nhé, chắc không bao lâu nữa sẽ được uống rượu mừng rồi.”

 

Lục Chính Châu nhìn tôi, bỗng cong môi cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

 

“Vậy xin nhận lời may mắn của cô Giang.”

 

Anh lại lơ đãng nghịch ly rượu, như vô tình hỏi:

 

“Bình thường cô Giang có sở thích gì? Tôi tiện tìm hiểu xem con gái trẻ bây giờ thích gì, tránh để người ta chê mình lớn tuổi, không biết lãng mạn.”

 

“Dù sao…”

 

Anh nhấc mí mắt nhìn tôi.

 

“Tôi cũng lớn hơn hai người tám tuổi.”

 

Chu Hành nhíu mày.

 

Ánh mắt quét qua giữa tôi và Lục Chính Châu.

 

Có vẻ cảm thấy người chú út vốn ít nói hôm nay nói hơi nhiều.

 

Hừ, lớn tuổi?

 

Lúc dây dưa với tôi trên giường anh đâu có nói vậy.

 

Tôi giữ gương mặt vô cảm, thuận miệng đáp qua loa:

 

“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đi mua sắm, xem triển lãm, nghe hòa nhạc thôi…”

 

“Vậy à?”

 

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt tôi.

 

“Tôi quen một cô gái, trông rất giống cô Giang, nhưng sở thích thì khác một trời một vực.”

 

“Cô ấy thích đua xe.”

 

“Thích nhảy bungee.”

 

“Còn thích nửa đêm chạy lung tung ngoài đường.”

 

“Nhìn thì dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng một khi nổi điên lên thì chẳng ai cản nổi.”

 

Anh đặt nĩa xuống, cười khẽ:

 

“Tôi còn tưởng cô Giang cũng thích mấy thứ đó.”

 

Ánh mắt Chu Hành lập tức trở nên kỳ quái.

 

“Chú út, chú nói vậy…”

 

“Nghe cứ như hai người quen nhau ấy.”

 

Tim tôi thắt lại.

 

Lục Chính Châu nhìn tôi, hồi lâu sau mới cười:

 

“Không quen.”

 

“Chỉ là thấy cô Giang nhìn khá quen mắt thôi.”

 

Dừng một chút.

 

“À, chắc tại gần đây vợ tôi chạy mất rồi, nhìn ai cũng thấy giống cô ấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện