logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bỏ Trốn Không Thành Công - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Bỏ Trốn Không Thành Công
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Xe chạy trên cao tốc.

 

Lục Chính Châu nắm vô lăng, gương mặt nghiêng bị ánh đèn đường cắt thành hai nửa sáng tối.

 

Từ lúc lên xe tới giờ, anh chưa nói một câu nào.

 

Tôi cũng im lặng.

 

Không phải vì tức giận.

 

Mà vì đầu óc quá rối bời.

 

Những lời của Chu Tầm vẫn vang vọng bên tai..

 

“Cậu cái gì cũng muốn cướp!”

 

Bao gồm cả tôi sao?

 

Chỉ vì tôi là đối tượng liên hôn của Chu Hành?

 

Tôi muốn hỏi.

 

Nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

 

Thành phố ngoài cửa sổ đang lùi về phía sau.

 

Ánh đèn mờ nhòe thành một dòng sông đang chảy.

 

Đến khi tôi bình tĩnh, xe đã dừng lại.

 

“Có gì muốn hỏi thì hỏi đi.”

 

Tôi quay đầu nhìn nghiêng mặt anh:

 

“Lúc quen em, anh đã biết em là ai rồi sao?”

 

Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng một cái:

 

“Biết.”

 

“Cũng biết nhà họ Giang và nhà họ Chu có hôn ước?”

 

“Ừm.”

 

Tim tôi trùng xuống.

 

“Cho nên anh là cố ý.”

 

Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy.

 

“Anh cố ý tiếp cận em, vì em là vị hôn thê của Chu Hành. Vì anh muốn trả thù Chu Tầm…”

 

“Giang Nhan.”

 

Người trước mặt cắt ngang lời tôi.

 

“Nếu tôi muốn trả thù Chu Tầm, tôi có vô số cách.”

 

“Tôi có thể khiến công ty anh ta sụp đổ, có thể làm anh ta thân bại danh liệt, có thể khiến anh ta quỳ xuống cầu xin tôi.”

 

“Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dùng một người phụ nữ để trả thù, càng không ngu ngốc tới mức đặt cả bản thân mình vào.”

 

Anh nghiêng người tới gần, một tay chống bên tai tôi, nhấn mạnh từng chữ:

 

“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện lợi dụng em.”

 

Trong xe im lặng vài giây.

 

Ngoài cửa sổ có tiếng còi xe vang lên, rất xa, như cách cả một thế giới.

 

Sống lưng căng cứng của tôi dần thả lỏng, ngay sau đó lại bị một cảm xúc khác cuốn lấy.

 

Anh chưa từng lợi dụng tôi.

 

Nhưng còn tôi thì sao?

 

Từ đầu đến cuối, đều đang lừa dối anh.

 

Tôi quay mặt đi, giọng nhỏ xuống:

 

“Em đã lừa anh. Ngay từ đầu, thân phận của em đã là giả.”

 

Anh im lặng một thoáng.

 

Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra.

 

“Em nghĩ tôi tức giận là vì em lừa tôi sao?”

 

Anh bị chọc tức đến bật cười.

 

“Tôi tức là vì em chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi!”

 

“Đến cả một lời giải thích cũng không có.”

 

Tôi sờ sờ chóp mũi, cúi đầu giả chết như đà điểu.

 

Anh lại hỏi:

 

“Hai năm ở nước ngoài, em có vui không?”

 

Tôi ngẩn người.

 

“Đua xe, nhảy bungee, làm tất cả những gì em muốn làm.”

 

Anh nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau qua má tôi:

 

“Lúc tôi quen em, em chính là như vậy. Ở trước mặt tôi, em chưa từng phải giả vờ.”

 

“Thân phận là giả.”

 

“Nhưng Giang Nhan ở bên cạnh tôi là thật.”

 

“Đối với tôi, điều đó còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

 

Trái tim tôi như bị thứ gì đó hung hăng va mạnh vào.

 

Mọi bất an và nghi ngờ, đều tan biến sạch sẽ trong khoảnh khắc này.

 

Tôi quay đầu.

 

Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm nghiêm túc đến cực điểm của anh.

 

Cuối cùng cũng đưa tay ôm chặt lấy anh.

 

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

 

Chu Hành gửi cho tôi mấy tin nhắn:

 

【Thím nhỏ, ông nội cháu nói muốn gặp thím.】

 

【Chuyện lúc nãy ba cháu như vậy thím đừng để trong lòng. Ông ấy nhắm vào chú út cháu thôi, không liên quan tới thím.】

 

【Nhưng sự việc hôm nay của hai người đúng là đủ để ông ấy tiêu hóa nửa năm rồi.】

 

Tôi nhìn ba chữ “thím nhỏ”, nhất thời không biết nên tức hay nên cười.

 

11

 

Nhà cũ của nhà họ Chu nằm trên sườn núi.

 

Xe dừng trước cánh cổng sắt, Lục Chính Châu tắt máy nhưng không xuống xe.

 

“Anh không vào sao?”

 

“Người ba tôi muốn gặp là em.”

 

Ngón tay anh đặt trên vô lăng, chậm rãi siết lại.

 

“Tôi nghĩ bây giờ ông ấy chắc cũng không muốn nhìn thấy tôi.”

 

Tôi kéo cửa xe ra, anh lại gọi tôi từ phía sau.

 

Tôi quay đầu.

 

Dường như anh có điều muốn nói, cuối cùng chỉ nới lỏng cổ áo:

 

“Tôi chờ em ở ngoài.”

 

Đẩy cửa lớn bước vào.

 

Tôi lập tức nhìn thấy Chu Hành.

 

Anh ta đã thay đống đồ màu mè kia đi, hiếm hoi ăn mặc đứng đắn.

 

“Thím nhỏ.”

 

Anh ta hạ giọng.

 

“Hôm nay ông nội tâm trạng không tốt, cố chịu chút nhé.”

 

“Anh gọi tôi là gì?”

 

Anh ta chớp mắt, cười trêu:

 

“Thím nhỏ chứ gì nữa, bối phận không thể loạn.”

 

Cái miệng thiếu đánh này đúng là từ bé đã vậy.

 

Tôi trợn mắt, lười sửa anh ta.

 

Trong thư phòng.

 

Chu Hoa Minh ngồi phía sau bàn, tách trà còn đang bốc khói.

 

Biểu cảm bình thản, nhưng càng khiến người ta áp lực hơn.

 

“Ngồi đi.”

 

Tôi nghe lời ngồi xuống.

 

Ông nhìn tôi một lúc:

 

“Con bé nhà họ Giang, ta gọi cháu tới không phải để làm khó cháu.”

 

“Hôn ước giữa nhà họ Chu và nhà họ Giang đã định gần hai mươi năm.”

 

Ông nâng tách trà lên nhưng không uống.

 

“Chị cháu sức khỏe không tốt, cháu thay chị gả tới. Chuyện này ta biết.”

 

“Nhưng sau khi Chính Châu làm loạn như vậy, hôn ước này cũng không thể tiếp tục nữa.”

 

Ông ngẩng đầu lên.

 

“Ba cháu vừa gọi điện cho ta.”

 

“Ông ấy hỏi ta, chuyện này phải kết thúc thế nào.”

 

Ngón tay tôi siết chặt.

 

Ông lại hỏi:

 

“Cháu nghĩ thế nào?”

 

“Ngài gọi cháu tới đây…”

 

“Là thật lòng muốn hỏi cháu nghĩ gì sao?”

 

Ông không nói gì.

 

“Hợp tác giữa nhà họ Chu và nhà họ Giang, ba cháu cần, ngài cũng cần. Hôn ước chỉ là hình thức. Cháu gả vào nhà họ Chu, hợp tác tiếp tục. Cháu không gả, ngài cũng sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ tài nguyên của nhà họ Giang.”

 

Ông nheo mắt lại.

 

“Cho nên ngài gọi cháu tới không phải để hỏi cháu nghĩ gì.”

 

Tôi đứng dậy.

 

“Mà là muốn xem, cháu có đáng để Lục Chính Châu đánh đổi tất cả những thứ này không.”

 

Ngón tay đặt trên tách trà của ông khựng lại một chút.

 

Tôi không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

 

Vừa tới cửa, ông lên tiếng.

 

“Năm Chính Châu ba tuổi, ta đón nó từ cô nhi viện về.”

 

Tôi dừng bước.

 

“Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Ta vừa bế nó lên, nó đã nắm chặt cổ áo ta không chịu buông.”

 

Giọng ông rất bình thản, như đang kể một chuyện chẳng liên quan.

 

“Sau này Chu Tầm được tìm về. Phu nhân ta nói, con ruột đã trở lại thì con nuôi không nên tiếp tục chiếm chỗ nữa.”

 

“Nó mười tám tuổi đã chủ động ra nước ngoài, tự đổi tên, đổi họ.”

 

“Đối với nó…”

 

Giọng ông cụ truyền từ phía sau tới.

 

“Ta từ nhỏ đã coi nó như người thừa kế mà bồi dưỡng, chưa từng giấu riêng điều gì.”

 

“Ta không nợ nó. Là nó nợ ta.”

 

Giọng ông hơi run lên ở chữ cuối cùng.

 

Tôi quay người lại.

 

Chu Hoa Minh đã cúi đầu xuống, không nhìn tôi nữa, chỉ xua tay.

 

Ngoài hành lang, Chu Hành đang dựa tường chờ tôi.

 

“Ồ, còn sống ra được à?”

 

Tôi không nhịn được mà than:

 

“Ông nội anh bình thường cũng nói chuyện kiểu này à?”

 

Anh ta ngẩn ra một chút rồi cười:

 

“Quen là được thôi. Ông nói chuyện với chú út còn mệt hơn, một câu có thể vòng vo tám khúc.”

 

Bước ra khỏi cổng lớn, tôi không nhìn thấy Lục Chính Châu.

 

Ngược lại, một chiếc xe đen xa lạ dừng trước mặt tôi.

 

Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt được chăm sóc rất kỹ.

 

Là bà cụ nhà họ Chu – Ôn Vinh.

 

“Cô Giang, nói chuyện chút chứ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện