logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bỏ Trốn Không Thành Công - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bỏ Trốn Không Thành Công
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Tiệc đính hôn của nhà họ Chu.

 

Khách khứa đầy sảnh, ly chén đan xen.

 

Chu Hành đứng bên cạnh tôi, mặc vest mà vẫn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ, cả buổi chỉ cúi đầu lướt điện thoại.

 

Mẹ anh ta ở dưới sân khấu điên cuồng ra hiệu bằng mắt, anh ta coi như không thấy.

 

“Tiếp theo, xin mời chú rể tương lai đeo nhẫn đính hôn cho cô dâu tương lai.”

 

Giọng MC vang lên từ sân khấu, mang theo vẻ vui mừng máy móc theo quy trình.

 

Chu Hành lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, mở nắp rồi đưa tới.

 

Tôi đưa tay ra.

 

Đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung, khẽ run rẩy.

 

Ngay giây trước khi chiếc nhẫn chuẩn bị đeo vào ngón áp út.

 

Cửa phòng tiệc đột nhiên mở ra.

 

Lục Chính Châu bước vào.

 

Cả khán phòng yên lặng trong thoáng chốc.

 

Anh mặc bộ vest xám đậm cao cấp được may thủ công, phẳng phiu chỉnh tề.

 

Tóc vuốt gọn không chút lộn xộn, tinh tế đến cực điểm.

 

So với Chu Hành – vị hôn phu tương lai của tôi anh còn giống chú rể hơn.

 

Lục Chính Châu ngồi xuống bàn chính, bên cạnh chính là ông cụ nhà họ Chu – Chu Hoa Minh.

 

Anh nâng ly rượu lên, từ xa khẽ hướng về phía tôi.

 

Khóe môi mang theo độ cong cười như không cười quen thuộc.

 

Tim tôi đập mạnh, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

 

Không dám nhìn xuống dưới sân khấu nữa.

 

Giọng thúc giục của MC trở nên xa xôi:

 

“Xin mời chú rể tương lai đeo nhẫn cho cô dâu tương lai..”

 

Cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay do chiếc nhẫn chạm vào khiến tôi hoàn hồn.

 

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

 

Thôi vậy.

 

Cứ như thế đi.

 

Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, phía dưới sân khấu truyền đến tiếng ly rượu đặt xuống bàn.

 

Rất khẽ.

 

Nhưng trong đại sảnh yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.

 

Sau đó là giọng nói của Lục Chính Châu, không nặng không nhẹ:

 

“Đợi đã..”

 

Tôi đột ngột mở mắt.

 

Động tác đưa nhẫn của Chu Hành dừng giữa không trung.

 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Lục Chính Châu.

 

Anh chậm rãi đứng dậy, nói với Chu Hoa Minh:

 

“Ba, có chuyện này con muốn nói với ba.”

 

“Có chuyện gì thì lát nữa nói.”

 

Chu Hoa Minh không vui trách móc.

 

“Không thấy đang làm lễ à?”

 

“Không được, nhất định phải nói bây giờ.”

 

Lục Chính Châu nghiêng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng dừng trên mặt tôi.

 

“Vị hôn thê của cháu trai ba..”

 

“Là bạn gái của con.”

 

09

 

Buổi tiếc như bị ai đó đột ngột nhấn nút tạm dừng.

 

Yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

 

“Cạch” một tiếng, hộp nhẫn trong tay Chu Hành đóng sập lại.

 

Anh ta nhìn Lục Chính Châu, rồi lại nhìn tôi.

 

Biểu cảm từ mờ mịt dần chuyển thành một kiểu bừng tỉnh kỳ quái.

 

Giống như cuối cùng cũng ghép được mảnh ghép cuối cùng.

 

“Mẹ kiếp!”

 

Hàng lông mày đang nhíu chặt của anh ta giãn ra.

 

“Tôi đã bảo hôm đó ở nhà hàng hai người có gì đó không đúng mà!”

 

Tôi bất lực đưa tay đỡ trán.

 

Tên ngốc này cuối cùng cũng phản ứng kịp rồi.

 

Chu Hành tiện tay ném hộp nhẫn ra sau cho phù rể.

 

Sau đó giơ ngón cái với Lục Chính Châu.

 

Quay đầu nói với Chu Hoa Minh:

 

“Ông nội, lần này thật sự không liên quan gì tới cháu đâu nhé.”

 

Sắc mặt Chu Hoa Minh trầm xuống.

 

“Chính Châu, đi ra ngoài với ba.”

 

Lục Chính Châu đứng yên không động.

 

“Không cần ra ngoài nói.”

 

Giọng anh lười nhác thản nhiên.

 

“Chẳng phải ba vẫn luôn giục con kết hôn sao? Vừa hay…”

 

Ánh mắt rơi xuống người tôi.

 

“Người, con đã chọn xong rồi.”

 

“Cô Giang phẩm hạnh tốt, gia thế trong sạch, ngay cả ba cũng không bắt bẻ được điểm nào, còn sốt ruột muốn cô ấy làm dâu nhà họ Chu.”

 

“Nếu ba đã hài lòng với cô ấy như vậy, để con cưới cô ấy về chẳng phải càng hợp ý ba sao?”

 

“Con dâu hay cháu dâu, chẳng phải đều là dâu nhà họ Chu à?”

 

Lúc nói những lời này, khóe môi anh còn hơi cong lên, hoàn toàn không cảm thấy bản thân đang nói ra chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào.

 

Sau khoảng im lặng chết chóc, cả khán phòng lập tức xôn xao.

 

Ba tôi đứng bật dậy với gương mặt xanh mét.

 

Mẹ tôi siết chặt cánh tay tôi, móng tay xuyên qua lớp vải bấm mạnh vào da.

 

“Giang Nhan, rốt cuộc chuyện này là sao?!”

 

Tôi há miệng.

 

Còn chưa kịp nói gì, một giọng nói khác đã nổ tung trước.

 

“Lục Chính Châu!”

 

Chu Tầm sải bước từ trong đám đông ra ngoài.

 

Sắc mặt ông ta xanh xám, ly rượu trong tay bị bóp chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

 

Ánh mắt ghim chặt lên người Lục Chính Châu, như muốn nuốt sống anh.

 

“Cậu cố ý!”

 

Lục Chính Châu ngẩng đầu nhìn ông ta, không nói gì.

 

“Từ nhỏ đến lớn, thứ gì cậu cũng muốn cướp.”

 

“Rõ ràng đã ra nước ngoài rồi, giờ còn quay về cướp cả hôn sự của con trai tôi?”

 

Lồng ngực Chu Tầm phập phồng dữ dội.

 

Gần như gào lên.

 

“Cậu dựa vào cái gì?!”

 

Đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Chu Hành đưa tay kéo cánh tay ba mình, lại bị hất mạnh ra.

 

Chu Tầm đột nhiên túm lấy cổ áo Lục Chính Châu:

 

“Thằng ngốc đó còn sùng bái cậu như vậy, cậu đối xử với nó kiểu này à?!”

 

Biểu cảm của Lục Chính Châu cuối cùng cũng có chút thay đổi.

 

Đợi Chu Tầm gào xong, anh mới nhàn nhạt cất lời:

 

“Anh, có chuyện gì chúng ta về rồi nói.”

 

“Đừng gọi tôi là anh!”

 

Hốc mắt Chu Tầm đỏ lên, giọng run rẩy.

 

Giống như thứ gì đó bị đè nén suốt nhiều năm cuối cùng cũng vỡ tung.

 

“Tôi mới là người thừa kế nhà họ Chu, nhưng chỉ mới tiếp quản công ty một tháng, câu tôi nghe nhiều nhất lại là con nuôi còn giỏi hơn con ruột!”

 

“Bây giờ cậu còn tới phá hỏng hôn sự của Chu Hành! Lục Chính Châu, rốt cuộc cậu phải phá hủy bao nhiêu thứ của tôi mới cam lòng?!”

 

Ánh mắt Lục Chính Châu dừng trên mặt ông ta, im lặng nghe hết.

 

“Ai nói tôi đang cướp?”

 

Cả đại sảnh đồng loạt nín thở.

 

“Nếu tôi nhớ không nhầm, hôn ước giữa nhà họ Chu và nhà họ Giang được định cho đại tiểu thư nhà họ Giang – Giang Du.”

 

“Giang Nhan là bạn gái danh chính ngôn thuận của tôi. Nếu nói cướp, thì là ai cướp của ai?”

 

Anh cúi đầu nhìn cổ áo bị vò nhăn, đưa tay chỉnh lại.

 

“Anh hỏi tôi dựa vào cái gì?”

 

Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, từng câu từng chữ sắc như dao:

 

“Dựa vào việc lúc anh tiếp quản công ty một tháng đã làm lỗ tám mươi triệu tệ, là tôi quay về cứu vãn.”

 

“Dựa vào việc anh không chỉ một lần làm hỏng chuyện, đều là tôi đứng sau xử lý hậu quả.”

 

“Chu Tầm, thứ mà trong mắt anh là quan trọng nhất, từ đầu đến cuối tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tranh giành với anh.”

 

Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua toàn bộ khán phòng, cuối cùng dừng trên người tôi.

 

“Nhưng Giang Nhan là của tôi.”

 

Gương mặt Chu Tầm hoàn toàn méo mó.

 

Chu Hành vội kéo cánh tay ba mình, vừa lôi vừa đẩy ông ta ra ngoài:

 

“Ba, ba về với con trước đã.”

 

Lúc đi ngang qua tôi, bước chân Chu Tầm khựng lại trong thoáng chốc.

 

Ông ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh buốt.

 

Sau đó hất tay Chu Hành ra, sải bước rời đi.

 

Chu Hành lập tức đuổi theo.

 

Khách khứa cũng lần lượt tản đi.

 

Một buổi tiệc đính hôn cuối cùng lại biến thành trò cười.

 

Mẹ tôi kéo mạnh tôi ra ngoài, giày cao gót giẫm trên nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh gấp gáp chói tai.

 

“Giang Nhan, hôm nay con nhất định phải giải thích rõ cho mẹ!”

 

“Bác gái.”

 

Không biết từ lúc nào Lục Chính Châu đã đi theo phía sau.

 

Anh chắn trước mặt tôi, thần sắc bình tĩnh:

 

“Hôm khác cháu sẽ chính thức tới nhà bác thưa chuyện.”

 

“Hôm nay cháu muốn đưa cô ấy đi trước.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện