logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bỏ Trốn Không Thành Công - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Bỏ Trốn Không Thành Công
  3. Chương 8
Prev
Next

14

 

Hai chúng tôi im lặng rất lâu.

 

Sau khi tiêu hóa xong những thông tin ấy, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình:

 

“Anh biết chuyện này từ khi nào?”

 

“Mười tám tuổi.”

 

Khóe môi anh hơi cong lên.

 

“Tra được từ hồ sơ cũ của bệnh viện.”

 

Một bí mật, anh đã giữ suốt nhiều năm như vậy.

 

Lục Chính Châu lấy từ trong ngực ra một chiếc ví cũ, đưa cho tôi:

 

“Mở ra xem đi.”

 

Các góc đã bạc trắng, lớp da cũng nứt ra.

 

Tôi cẩn thận mở nó.

 

Trong ngăn kẹp có một tấm ảnh cũ..

 

Một người phụ nữ trẻ ôm em bé, đứng trước khu nhà dân cư.

 

Người phụ nữ cười cong cả mắt, nhưng trên gương mặt vẫn lộ vẻ bệnh tật tiều tụy.

 

“Mẹ tôi.”

 

Anh nói.

 

“Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất.”

 

“Bà bị lừa mang thai, một mình sinh ra tôi, cuộc sống rất vất vả. Năm tôi ba tuổi, bà qua đời vì bệnh, tôi bị đưa tới cô nhi viện.”

 

Giọng anh rất nhạt, như đang kể câu chuyện của người khác.

 

Trong ngăn sâu nhất của chiếc ví còn có một tấm ảnh nhỏ hơn nữa.

 

Là ảnh chụp lén, góc rất lệch.

 

Một người đàn ông trung niên đứng ngoài phòng bệnh, xuyên qua lớp kính nhìn đứa bé bên trong.

 

Tôi lập tức nhận ra đó là Chu Hoa Minh.

 

“Trong khoảng thời gian mẹ tôi nằm viện, ông ta từng tới ba lần.”

 

Lục Chính Châu lật mặt sau bức ảnh.

 

Ở phía sau có một dòng chữ viết bằng bút máy, nét mực đã nhạt đi:

 

“Chụp tại bệnh viện nào đó, năm nào đó.”

 

“Che giấu chuyện xấu, làm yên lòng người vợ bệnh tật, giữ trọn danh tiếng.”

 

Anh khép ví lại.

 

“Hừ, một công đôi việc.”

 

Chiếc xe rẽ qua một khúc cua.

 

Ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh.

 

Anh chậm rãi nhớ lại:

 

“Năm năm tuổi, ông ta lần đầu tới cô nhi viện.”

 

“Tôi nắm chặt cổ áo ông ta không buông, gọi ông ta là ba.”

 

“Ông ta đồng ý, nói sẽ đưa tôi về nhà.”

 

“Sau đó giao tôi cho bảo mẫu, rồi chẳng quan tâm nữa.”

 

Nghe đến đây, những mảnh ký ức rời rạc trong đầu tôi đột nhiên ghép lại với nhau.

 

Chu Tầm lúc nhỏ bị bắt cóc, Ôn Vinh đau buồn quá độ, cơ thể suy yếu.

 

Chu Hoa Minh dưới gối không có con trai.

 

Mà đúng lúc ấy ông ta biết được trong cô nhi viện có một đứa trẻ mang huyết mạch nhà họ Chu.

 

Thế là thuận nước đẩy thuyền, đón về nuôi dưỡng từ đầu.

 

Không còn gì hoàn hảo hơn một người thừa kế vừa mang dòng máu nhà họ Chu, lại vừa hoàn toàn dễ khống chế.

 

Nhiều năm sau, Chu Tầm ngoài ý muốn được tìm về, nhưng Lục Chính Châu đã bị mài giũa thành con dao sắc bén nhất.

 

Chu Tầm không đủ năng lực, vậy nên Chu Hoa Minh tiếp tục dùng ân tình để trói buộc người con nuôi này bán mạng cho nhà họ Chu.

 

Nào là áy náy, nào là bù đắp.

 

Từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là chọn một công cụ tiện tay.

 

“Giang Nhan.”

 

Anh đột nhiên gọi tên tôi.

 

“Tôi kể những chuyện này cho em không phải để em thương hại tôi.”

 

“Tôi chỉ muốn em biết, nơi gọi là nhà họ Chu kia, từ trước tới giờ tôi chưa từng thật sự thuộc về.”

 

“Sau khi Chu Tầm được tìm lại, bọn họ nói con nuôi rốt cuộc vẫn là người ngoài.”

 

“Thật ra bọn họ nói đúng.”

 

“Từ đầu đến cuối tôi vốn là người ngoài, chỉ là một công cụ tiện tay được Chu Hoa Minh chọn trúng.”

 

Tôi không nói gì.

 

Chỉ siết chặt lấy anh.

 

Trong xe lại trở về yên lặng.

 

Lục Chính Châu gõ hai cái lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn tôi một cái.

 

“Ca phẫu thuật của chị em, hẹn lịch được chưa?”

 

Tôi ngẩn người.

 

“Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?”

 

“Chủ nhiệm khoa tim mạch ở bệnh viện nhà họ Chu…”

 

Anh nói.

 

“Họ gì nhỉ.”

 

“…Họ Cố. Chủ nhiệm Cố.”

 

Tôi nhìn chằm chằm anh.

 

Đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

 

“Ba tháng trước, tôi đã vòng vo liên lạc với phía Đức. Bên kia yêu cầu cung cấp đầy đủ bệnh án và tư liệu hình ảnh trong nước, nhưng những thứ này phải do bác sĩ điều trị chính tổng hợp từ hệ thống rồi chuyển qua.”

 

Anh dừng lại một chút.

 

“Chủ nhiệm Cố là một trong số ít bác sĩ trong nước từng tham gia loại phẫu thuật này. Chỉ khi ông ấy trực tiếp xử lý bệnh án và đưa ra ý kiến chuyển viện, phía Đức mới chính thức tiếp nhận.”

 

“Trước đó ba em vẫn mắc kẹt ở khâu này. Bệnh viện kia do Chu Tầm quản lý, nếu không có sự đồng ý của anh ta, chủ nhiệm Cố sẽ không nhận.”

 

Tôi nhíu mày:

 

“Cho nên…”

 

“Cho nên không cần lãng phí thời gian với anh ta.”

 

Giọng anh rất nhạt, như đang nói một chuyện chẳng đáng nhắc tới.

 

“Tôi nhờ đối tác bên Đức, bỏ qua quy trình đề cử trong nước, trực tiếp gửi bệnh án tới tổ chuyên gia. Tốn thêm chút thời gian, nhưng cuối cùng cũng được phê duyệt.”

 

Viền mắt tôi bỗng nóng lên.

 

Anh nhìn biểu cảm của tôi, khẽ nhíu mày:

 

“Sao vậy?”

 

“Không có gì.”

 

Tôi quay mặt đi.

 

“Chỉ là cảm thấy con người anh…”

 

“Hửm?”

 

“Không bao giờ đi theo lẽ thường.”

 

Anh bật cười trầm thấp.

 

Không khí trong xe cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

 

Màn hình điện thoại sáng lên.

 

Giang Du:

 

【Nhan Nhan, liên lạc được với chuyên gia tim mạch bên Đức rồi.】

 

【Giúp chị cảm ơn anh Lục nhé.】

 

15

 

Dòng tin nhắnn trên màn hình điện thoại vẫn còn sáng.

 

Tôi quay đầu nhìn anh.

 

Anh đang cúi đầu tháo hai cúc áo trên cùng, góc nghiêng gương mặt dưới ánh đèn xe hiện lên đường nét thanh tú rõ ràng.

 

“Lục Chính Châu, sao anh lại tốt như vậy?”

 

“Như thế này cũng tính là tốt sao?”

 

Anh khẽ nhíu mày.

 

“Tôi cho rằng chỉ cần để tâm tới một người thì tự nhiên sẽ làm được như vậy.”

 

Người này bình thường lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn, ngoại trừ trên giường.

 

Đột nhiên nói một câu tình cảm như vậy, tim tôi lập tức đập thình thịch.

 

“Là từ khi nào?”

 

“Trước tiệc đính hôn.”

 

Anh nói.

 

“Vốn định chờ phẫu thuật thành công rồi mới nói cho em.”

 

Trước tiệc đính hôn.

 

Nói cách khác, lúc tôi đồng ý gả cho Chu Hành, anh đã bắt đầu liên hệ với chuyên gia bên Đức rồi.

 

Anh nói nhẹ nhàng như không có gì.

 

Nhưng tôi biết mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy.

 

Tôi nhìn gương mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi của anh.

 

Nhớ tới bóng dáng anh nửa đêm ngồi trong thư phòng họp xuyên quốc gia, tim vừa đau vừa xót.

 

“Lục Chính Châu, hình như em chưa từng nói với anh…”

 

“Thật ra em rất thích anh.”

 

Cơ thể anh khựng lại.

 

Tôi đột nhiên cười khẽ:

 

“Anh biết không, năm chị em phát bệnh cũng là năm em vừa được sinh ra.”

 

“Lúc nhỏ em từng nghĩ mọi đứa trẻ đều được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ, sau này mới phát hiện không phải vậy.”

 

Giọng tôi bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác:

 

“Em tới thế giới này chỉ vì Giang Du cần máu cuống rốn.”

 

Môi anh khẽ mấp máy: “Giang Nhan.”

 

“Em kể chuyện này không phải để anh thương hại em.” Tôi cắt ngang lời anh.

 

“Em chỉ muốn nói cho anh biết, em hiểu.”

 

Anh nhìn tôi.

 

“Em hiểu cảm giác đó. Anh được Chu Hoa Minh đưa về nuôi là vì Ôn Vinh mất con trai, cần một vật thay thế để xoa dịu nỗi đau. Là vì nhà họ Chu thiếu một người thừa kế.”

 

“Còn em được sinh ra là vì Giang Du cần máu cuống rốn.”

 

“Chúng ta đều chỉ là vật thay thế trong cuộc đời của người khác.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện