logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bỏ Trốn Không Thành Công - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Bỏ Trốn Không Thành Công
  3. Chương 9
Prev
Next

Bầu không khí yên lặng trở lại, nặng nề vô cùng.

 

Thành phố ngoài cửa sổ lặng lẽ lên đèn.

 

“Không đúng, em là duy nhất không thể thay thế của anh.”

 

Anh kéo tôi vào lòng.

 

Tôi vòng tay ôm ngược lại anh, không nói thêm gì nữa.

 

Chúng tôi cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy.

 

Cho tới khi tài xế gõ nhẹ cửa kính xe, báo đã tới nơi.

 

Lục Chính Châu nắm tay tôi, suốt đường đi không ai nói gì.

 

Về đến căn hộ, tôi từ phía sau ôm lấy anh, mặt áp lên tấm lưng đang căng cứng của anh.

 

“Lục Chính Châu, lúc nãy em còn thiếu một câu…”

 

“Anh cũng vậy.”

 

“Anh không phải người ngoài, mà là người không thể thay thế của em, là người em muốn ở bên cả đời.”

 

Trong phòng, yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Anh không quay đầu lại, chỉ dùng tay phủ lên tay tôi.

 

Lực mạnh đến kinh người, như muốn nghiền tôi vào tận trong cơ thể anh.

 

Đêm đó, chúng tôi không làm gì cả, chỉ ôm chặt lấy nhau.

 

Giống như người sắp chết đuối ôm lấy khúc gỗ nổi duy nhất.

 

Trong bóng tối, tôi nghe thấy nhịp tim vững vàng của anh.

 

Đó là lần đầu tiên, hai trái tim thật sự áp sát nhau mà không còn bất kỳ khoảng cách nào.

 

16

 

Tối hôm sau, tôi hẹn gặp Chu Hành.

 

Bên bờ sông, anh ta châm một điếu thuốc.

 

Gió sông thổi mái tóc vàng của anh rối tung lên.

 

“Thật ra những gì tôi biết cũng không nhiều.”

 

“Năm mười tám tuổi ba tôi được tìm về, đám họ hàng kia nói con nuôi rốt cuộc vẫn là người ngoài. Chú út không nói gì, chủ động từ bỏ quyền thừa kế, ra nước ngoài, ngay cả họ cũng đổi.”

 

Gió sông thổi mạnh tới, tôi siết chặt áo khoác.

 

“Sau này ba tôi tiếp quản mảng kinh doanh ở nước ngoài, hai năm lỗ tám trăm triệu tệ. Là chú út quay về cứu.”

 

“Kết quả ba tôi lại chạy tới trước mặt ông nội nói chú út muốn nhân cơ hội đoạt quyền.”

 

Chu Hành búng đầu thuốc xuống sông.

 

“Người như ba tôi, năng lực không xứng với tham vọng. Công ty giao vào tay ông ấy, sớm muộn gì cũng xong đời.”

 

“Nhưng bên dưới còn có hàng vạn người phải sống nhờ vào đó, nếu có thể, tôi vẫn hy vọng chú út tiếp quản công ty.”

 

Tôi nhíu mày:

 

“Thế còn anh?”

 

“Anh không muốn sao?”

 

“Tôi á?”

 

Anh ta cười khẩy.

 

“Giang Nhan, chẳng phải cô luôn lấy chuyện hạ thấp tôi làm niềm vui sao, sao lại nghĩ tôi có thể làm người thừa kế?”

 

“Tôi cứ làm một cậu ấm ăn chơi lêu lổng, không tốt à?”

 

Đèn hậu xe Chu Hành dần biến mất ở cuối đê sông.

 

Gió sông càng lúc càng lạnh.

 

Tôi đang định rời đi thì một chiếc áo vest còn vương nhiệt độ cơ thể được khoác lên vai tôi.

 

Quay đầu lại, Lục Chính Châu không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

 

“Sao anh lại tới đây?”

 

“Lúc em ra ngoài sắc mặt không tốt.”

 

Anh tự nhiên nắm lấy tay tôi, nhét vào túi áo khoác mình.

 

“Tay lạnh thế này.”

 

Nếu đã bị phát hiện, tôi cũng chẳng cần giấu nữa.

 

“Lục Chính Châu…”

 

Tôi tựa vào anh hỏi:

 

“Anh hận bọn họ không?”

 

Anh im lặng rất lâu.

 

Ngay lúc tôi nghĩ anh sẽ không trả lời, anh lại mở miệng:

 

“Trước đây từng hận.”

 

“Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn dành thời gian cho những điều đáng giá hơn.”

 

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, những ngón tay trong túi áo đan chặt lấy tay tôi.

 

“Ví dụ như cùng em nghĩ xem quán lẩu của chúng ta nên trang trí theo phong cách gì.”

 

Tôi nghiêng đầu:

 

“Ồ, vậy phong cách phế tích công nghiệp cũng được à?”

 

“Nghe em hết.”

 

Khóe môi anh hơi cong lên, nắm tay tôi đi về hướng nhà.

 

“Thế lỡ lỗ vốn thì sao?”

 

“Không sao.”

 

“Dù gì anh cũng nuôi nổi em mà.”

 

17

 

Ca phẫu thuật của Giang Du được sắp xếp vào thứ Tư tuần sau.

 

Lục Chính Châu lái xe đưa tôi tới bệnh viện.

 

Ngoài hành lang, ba mẹ tôi đã tới từ trước.

 

Nhìn thấy Lục Chính Châu đi phía sau tôi, biểu cảm của mẹ tôi thay đổi liên tục.

 

Ngược lại, ba tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với anh.

 

“Phía Đức trực tiếp liên hệ với tôi.”

 

Ba tôi dừng một chút.

 

“Nói phương án phẫu thuật đã được thông qua, chủ nhiệm Cố cũng sẽ phối hợp.”

 

“Bất kể trước đây thế nào, nhà họ Giang chúng tôi nợ cậu một ân tình lớn.”

 

Lục Chính Châu khoanh tay trước ngực:

 

“Vậy Giang tổng định báo đáp thế nào?”

 

Ba tôi lập tức sững người.

 

Có lẽ không ngờ sẽ có người thẳng thắn đòi trả ơn như vậy.

 

“…Lục tổng muốn gì?”

 

Ánh mắt Lục Chính Châu dừng trên người tôi, cong môi cười:

 

“Tôi muốn tự do của Giang Nhan.”

 

“Bất kể sau này cô ấy quyết định thế nào, kết hôn với ai, hai người đều không được ngăn cản.”

 

“Cô ấy không nợ hai người.”

 

Ca phẫu thuật của chị tôi rất thành công.

 

Ba mẹ đều đỏ hoe mắt.

 

Tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

 

Tôi đứng ở cuối hành lang, nhìn bóng lưng Lục Chính Châu.

 

Anh tựa bên cửa sổ, đang gọi điện thoại.

 

“Chủ nhiệm Cố, chuyện điều trị sau này ông đích thân theo dõi.”

 

Giọng anh rất thấp.

 

“Chi phí chuyển từ tài khoản cá nhân của tôi, đừng đi qua sổ sách nhà họ Chu.”

 

Anh cúp máy, quay người lại nhìn thấy tôi.

 

“Ca phẫu thuật rất thuận lợi.”

 

Tôi nói.

 

Anh đi tới, ngón tay lau qua khóe mắt tôi:

 

“Khóc cái gì?”

 

Tôi không khóc.

 

Nhưng hốc mắt lại nóng lên.

 

“Lục Chính Châu, Ôn Vinh từng tìm em.”

 

Động tác tay anh khựng lại.

 

“Bà ta có bản xét nghiệm quan hệ cha con. Bà ta nói sẽ để tất cả mọi người biết anh là con riêng của Chu Hoa Minh, biết mẹ anh là tiểu tam.”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Trừ khi em gả cho Chu Hành.”

 

“Em đồng ý rồi?”

 

“Không.”

 

“Nhưng em từng nghĩ tới. Em vẫn luôn nghĩ, nếu gả qua đó có thể bảo vệ anh, vậy có lẽ cũng đáng.”

 

Ngón tay anh siết chặt.

 

“Vậy tại sao bây giờ em lại muốn nói cho anh biết?”

 

“Vì em có miệng.”

 

Tôi vùi đầu vào lòng anh.

 

“Em không muốn làm mấy chuyện hy sinh bản thân ngu ngốc đó.”

 

Đột nhiên anh bật cười.

 

Là kiểu cười vui sướng tự nhiên, gần như mất khống chế.

 

“Giang Nhan, em có biết anh đã chờ câu này bao lâu rồi không?”

 

Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, như muốn khảm tôi vào tận xương tủy.

 

“Tin tức Ôn Vinh điều tra được…”

 

Giọng anh vùi trong mái tóc tôi.

 

“Là anh cố ý để lộ cho bà ta.”

 

“Tin tưởng anh, được không?”

 

“Được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện