logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em
  3. Chương 1
Next

Lúc bàn chuyện ly hôn, Lục Kiêu vẫn đang cho mấy con cá vàng ăn.

 

Anh vẫn luôn thế, kiên nhẫn với cá còn hơn với tôi.

 

“Mai tôi dọn đi.”

 

“Ừm.”

 

Tôi nén cay đắng đứng dậy. Trên mạng bảo dùng chuyện ly hôn để thử lòng đàn ông là hiệu quả nhất, kết quả tên khốn này chẳng do dự lấy một giây.

 

Đang định mắng anh, tôi bỗng nghe thấy một tiếng gầm giận dữ:

 

“Mẹ kiếp, không muốn ly hôn thì nói thẳng ra đi, đừng có cho tôi ăn nữa, tôi sắp vỡ bụng ch//ết rồi đây này!”

 

“Lúc nào tâm trạng không tốt cũng cho ông đây ăn thức ăn vị dâu tây, oẹ…”

 

Cá vàng biết nói chuyện.

 

Nó còn bảo, Lục Kiêu yêu tôi.

 

01

 

Thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn trà.

 

Lục Kiêu ngồi trước bể cá, lưng thẳng tắp, tư thế nghiêm túc như thể đang ký báo cáo tài chính quý.

 

Anh liếc nhìn thỏa thuận, rút bút mực ra ký tên, rồi lại tiếp tục cho cá ăn.

 

Cái bài đăng trên diễn đàn tình cảm bảo: “Dùng chuyện ly hôn thử lòng đàn ông là hiệu quả nhất” được những 13.000 lượt thích.

 

Ngày mai tôi sẽ báo cáo triệt để 13.000 người đó.

 

“Mai tôi dọn đi.”

 

Anh không ngẩng đầu, nhưng bờ lưng thẳng tắp kia khẽ khòm xuống một chút: “Ừ.”

 

Tôi đi về phía cửa, bước chân chậm hết mức có thể.

 

Sau lưng chỉ có tiếng bong bóng sủi bọt từ bể cá và tiếng hộp thức ăn đặt lại lên kệ.

 

Được lắm.

 

Mười năm thầm thương, ba năm hôn nhân, cuối cùng đổi lại được một từ “Ừm”.

 

Tôi vừa định vặn tay nắm cửa, sau lưng bỗng vang lên một tiếng gầm đầy giận dữ.

 

“Mẹ kiếp, không muốn ly hôn thì nói thẳng ra đi! Đừng có cho tôi ăn nữa, tôi sắp vỡ bụng ch//ết rồi!”

 

Tay tôi khựng lại trên nắm cửa.

 

Một giọng nói khác xen vào, yếu ớt và đầy vẻ buồn nôn:

 

“Vị dâu tây… oẹ… Ông đây ghét nhất dâu tây trên đời, anh ta có bệnh à? Lúc nào tâm trạng không tốt cũng cho lão tử ăn thức ăn vị dâu tây, oẹ…”

 

Tôi chậm rãi quay người lại.

 

Lục Kiêu vẫn quay lưng về phía tôi, đứng im bất động.

 

Trong bể, hai con cá vàng đang thả nổi trên mặt nước, một con trợn ngược đôi mắt cá ch//ết lườm tôi, con còn lại thì miệng mấp máy, vẫn đang phun cặn thức ăn ra ngoài.

 

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Con cá vàng béo nhất quẫy đuôi làm nước bắn tung tóe, “Nhìn nữa cô cũng chẳng cứu nổi tôi đâu. Anh ta không làm gì được cô nên mới quay sang hành hạ bọn tôi, bọn tôi làm sai cái gì chứ? Hả? Kiếp trước nợ anh ta à?”

 

Con cá còn lại yếu ớt xen vào: “Đừng chửi nữa anh ơi, em cảm giác mình sắp ngửa bụng đến nơi rồi.”

 

Lục Kiêu cuối cùng cũng quay đầu lại, giọng trầm đục hỏi: “Còn đứng ở cửa làm gì? Đợi người ta đến đón à?”

 

Tôi há hốc mồm.

 

Con cá vàng nhanh nhảu cướp lời, mắng xối xả: “Cô ấy đứng ở cửa là vì anh đòi ly hôn đấy! Đồ ngốc!”

 

Tôi hỏi anh: “Anh vừa nghe thấy gì không?”

 

“Nghe thấy gì?”

 

“Cá của anh đang mắng anh kìa.”

 

02

 

Lục Kiêu tưởng tôi phát điên, anh đi vào trong tìm thuốc an thần.

 

Tôi nằm bò trước bể cá, mắt đối mắt với hai con cá vàng suốt ba phút đồng hồ.

 

Con cá béo mất kiên nhẫn trước, nó bơi sát vào mặt kính, miệng điên cuồng đóng mở:

 

“Hai người rốt cuộc có ly hôn không? Không ly thì nói mau, ly cũng nói lẹ đi. Rồi làm ơn bảo anh ta, cá vàng không ăn được vị dâu tây đâu, còn cho ăn nữa tôi ngửa bụng cho cô xem thật đấy.”

 

“Sao mày biết nói chuyện?” Tôi hạ thấp giọng.

 

“Cô hỏi tôi á?” Nó quẫy đuôi, “Chồng cô ngày nào cũng đứng trước mặt tôi tự lẩm bẩm ba tiếng đồng hồ. 

 

Nào là “Hôm nay cô ấy lại tăng ca”, “Có phải cô ấy lại nhịn tối không”, “Cô ấy nhìn điện thoại cười cái gì thế, ai nhắn tin cho cô ấy vậy”. Cô tưởng tôi muốn nghe chắc? Tôi sống trong cái bể này thì có quyền lựa chọn à?”

 

Con cá vàng gầy dài bơi tới, yếu ớt tựa vào viên sỏi:

 

“Tối qua anh ta còn bảo “Quả nhiên cô ấy thích người khác rồi”, nói xong vốc cho bọn tôi hai thìa vị dâu tây. Hai thìa đấy! Tôi suýt đi chầu Diêm Vương rồi.”

 

“Thế vị dâu tây là sao?”

 

“Tâm trạng không tốt anh ta mới cho ăn.” Con cá béo đảo mắt, “Bình thường anh ta còn chẳng nỡ dùng, hình như là vợ anh ta mua nhầm, lúc đó tiện tay ném cho anh ta cho cá ăn. Kết quả tên ngốc này coi như báu vật, cứ phải lúc nào buồn bực mới dám rải hai hạt. Cô bảo anh ta có bệnh không?”

 

Tôi ngồi thụp xuống đó, ngón tay bấu chặt vào thành bể kính đến mức móng tay trắng bệch.

 

Lục Kiêu cầm một nắm thuốc an thần và ly nước ấm, tựa vào khung cửa nhìn tôi.

 

Giọng anh lạnh nhạt: “Lại đang làm trò nghệ thuật hành vi gì thế?”

 

Tôi không quay đầu lại: “Liên quan gì đến anh.”

 

“Không liên quan.” Anh mím môi, “Chỉ nhắc nhở em đừng làm cá của tôi tổn thương tâm lý.”

 

Con cá béo lập tức lật ngửa bụng nổi lên, miệng hướng lên trời: “Tổn thương sẵn rồi.”

 

Tôi lờ nó đi, đứng dậy định bước qua người Lục Kiêu.

 

Lúc lướt qua vai anh, anh đột nhiên lên tiếng: “Mai mấy giờ xe chạy?”

 

Bước chân tôi khựng lại: “Vội đuổi tôi đi thế à?”

 

Trong đôi mắt lạnh lùng của anh chợt thoáng qua một tia tủi thân: “Rõ ràng là em…”

 

Điện thoại bỗng hiện cuộc gọi đến từ Thẩm Niệm Bạch.

 

Ấn tắt máy, tôi hỏi: “Anh nói gì cơ?”

 

Lục Kiêu mở cửa, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy tôi ra ngoài: “Nếu như vậy khiến em hạnh phúc hơn, thì đừng do dự.”

 

Sau lưng, con cá vàng đột nhiên cao giọng:

 

“Anh ta giấu chiếc lắc tay saphire cô tặng trong két sắt ấy, tối nào cũng mang ra ngắm. Mật khẩu là sinh nhật cô, cô có nghe thấy không hả!”

 

Chiếc lắc tay đó.

 

Năm mười lăm tuổi, tôi đã gom tiền tiêu vặt và tiền ăn sáng suốt ba tháng, thức trắng bảy đêm để tết nó.

 

Lúc anh mở quà, mặt không cảm xúc nhìn nửa ngày trời rồi bảo: “Xấu mù”.

 

Tôi cứ ngỡ hôm sau anh đã vứt nó đi rồi.

 

Cá vàng bồi thêm câu cuối: 

 

“Tối qua anh ta nhìn chiếc lắc tay rồi nói “Chúc em hạnh phúc”. Sau đó đổ cho bọn tôi nửa hộp thức ăn vị dâu tây.”

 

“Tôi suýt chết thật đấy. Thôi khuyên hòa không khuyên tan, hôm nay chuyện nên nói hay không nên nói tôi nói tuốt rồi, hai người mau làm hòa đi được không. Xem như cứu mạng một con cá đi.”

 

03

 

Tôi kể chuyện Lục Kiêu có thể thích tôi cho Thẩm Niệm Bạch nghe.

 

Cậu ta lại chẳng hề nghi ngờ.

 

“Cậu có biết tại sao Lục Kiêu ghét tôi không?” Thẩm Niệm Bạch hỏi.

 

“Vì cậu độc mồm.”

 

“Sai.” 

 

Cậu ta đặt nĩa xuống cạnh đĩa, phát ra một tiếng “coong” giòn giã, “Vì anh ta nghĩ cậu thích tôi. Cứ mỗi lần bọn mình đi uống cà phê, ngày hôm sau công ty anh ta lại gửi mấy thùng nhân sâm đến tập đoàn Thẩm thị, danh nghĩa là “khai sáng nhân viên” kiểu hỏi thăm đầy mỉa mai ấy. Thẻ đi kèm còn viết “Thẩm tổng ngày trăm công nghìn việc, cẩn thận thận hư”.”

 

“Thế sao cậu không nói cho tôi biết?”

 

“Tôi tưởng hai vợ chồng cậu đang chơi trò nhập vai kỳ lạ gì đó. Đứa tặng sâm đứa vờ như không thấy, hai người đang diễn kịch câm đấy à?” Thẩm Niệm Bạch ngả người ra sau ghế, vô tội nhún vai, “Với lại cậu tự nghĩ xem, cậu tặng anh ta lắc tay saphire, anh ta đáp lại cậu cái gì?”

 

Tôi im lặng.

 

“Một bộ đề thi chuyên toán.” 

 

Thẩm Niệm Bạch trả lời thay tôi, nhấn mạnh từng chữ: “Tuyển tập đề thi giải toán trung học phổ thông. Mới nguyên chưa bóc tem. Kèm theo một tờ giấy ghi “Cậu học toán dốt quá”. Tên thẳng nam này đúng là chẳng thay đổi chút nào.”

 

“Cậu đủ rồi đấy.”

 

“Nhưng nói thật,” Cậu ta thu lại nụ cười, đẩy điện thoại đến trước mặt tôi, “Cậu dùng chuyện ly hôn để thử anh ta, chẳng khác nào dùng lửa đốt băng sơn. Kiểu người như anh ta, cậu tiến một thước cậu ta lùi một trượng, cậu lùi một thước anh ta biến mất luôn. Cậu phải dùng cách của anh ta để trị anh ta.”

 

Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

 

Trên màn hình là một bức ảnh cũ, bộ sưu tập “Tinh Mang” mà tôi ẩn danh thiết kế thời đại học, đang nằm trong tủ trưng bày của một phòng sưu tập tư nhân nào đó.

 

Bản thiết kế này tôi từng vẽ suốt hai tháng dưới đèn bàn ký túc xá, cuối cùng vì không có tiền mua nguyên liệu nên đã gửi bản vẽ cho một người mua ẩn danh.

 

Người mua đó để lại lời nhắn: Thiết kế rất tốt, tôi sẽ sưu tầm.

 

Không ngờ nó lại nằm trong tay Lục Kiêu, thậm chí còn được làm thành thành phẩm.

 

“Sao anh ấy nhận ra những tác phẩm đó được chứ?” Giọng tôi có chút nghẹn ngào, “Tôi chưa bao giờ ký tên cả.”

 

Thẩm Niệm Bạch nhìn tôi hồi lâu rồi nói:

 

“Hứa Niệm,” 

 

“Rốt cuộc hai người ai là người chậm chạp hơn đây?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện