logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Tôi quyết định thử xem rốt cuộc ai mới là người chậm chạp hơn.

 

Trưa hôm sau, tôi xách hộp cơm xuất hiện trước cửa văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị.

 

Cứ như thể chuyện thỏa thuận ly hôn ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

 

Lúc đẩy cửa bước vào, Lục Kiêu đang ngồi sau bàn làm việc họp video.

 

Áo vest màu xám đậm vắt trên lưng ghế, tay áo sơ mi xắn lên đến cẳng tay, lộ ra một đoạn cổ tay với đường nét sạch sẽ.

 

Nghe tiếng mở cửa, gương mặt anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, lập tức tắt micro rồi đứng dậy: “Tạm dừng năm phút.”

 

Dường như cảm thấy mình hơi quá vồ vập, anh khẽ ho một tiếng: “Em đến làm gì?”

 

Một câu hỏi tu từ nghe thật êm tai.

 

Phối hợp với gương mặt lạnh lùng kia quả là vừa mắt.

 

Tôi mỉm cười đặt hộp cơm lên bàn làm việc của anh, mở ra từng tầng một: “Đưa cơm. Để đỡ mắc công anh chết đói rồi tôi phải góa chồng.”

 

“Góa chồng?” Anh chậm rãi lặp lại từ đó, đưa tay kéo hộp cơm về phía mình, “Không phải em đã lập sẵn thỏa thuận ly hôn rồi sao?”

 

“Là anh nói [Ừm] mà, Lục tổng.”

 

“Hứa Niệm,” Anh đặt đũa xuống, “Là e nhắc đến trước.”

 

“Đúng, tôi nhắc đến là anh ký ngay.”

 

“Em…”

 

“Ký còn nhanh hơn ký báo cáo tài chính nữa kìa.”

 

Anh nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng bất lực bật cười vì tức: “Hứa Niệm, em có lý lẽ chút được không hả?”

 

Tôi chống tay lên bàn, rướn người kéo cà vạt của anh, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu mũi anh.

 

Yết hầu Lục Kiêu khẽ chuyển động, anh mất tự nhiên quay đầu đi, vành tai đỏ ửng đã tố cáo anh.

 

Tôi thầm cười trong lòng, sửa lại chiếc cà vạt bị lệch cho anh rồi dứt khoát lùi lại: “Lục tổng, làm việc cố lên nhé.”

 

Lúc đi đến cửa, tôi cố tình quay đầu lại.

 

Đũa của anh lơ lửng giữa không trung, khi ngẩng lên thấy tôi chưa đi, độ cong nơi khóe miệng còn chưa kịp thu lại: “Sao thế, muốn ở lại giám sát à?”

 

Tôi đảo mắt một cái, đóng sầm cửa bỏ đi.

 

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy anh nhỏ giọng nói một câu gì đó.

 

Cách một cánh cửa gỗ đặc dày dặn, âm thanh bị nén lại rất mờ nhạt.

 

Nhưng tôi đã nghe rõ.

 

Anh nói là: “Mai có đưa nữa không?”

 

05

 

Ngày hôm sau tôi chưa kịp đưa cơm thì Lục Kiêu đã đi công tác.

 

Trong căn nhà đêm muộn chỉ còn lại một mình tôi với tiếng nước sủi bọt ù ù trong bể cá.

 

Tôi đứng trước cửa phòng làm việc của anh, nhập ngày sinh nhật của mình, khóa mở ra.

 

Ngăn kéo két sắt lặng lẽ trượt ra ngoài.

 

Thứ đầu tiên đập vào mắt bên trong chính là chiếc lắc tay sapphire.

 

Chiếc lắc tết năm mười lăm tuổi, trên sợi dây mảnh xâu bảy viên đá nhỏ mà tôi đã tỉ mỉ nhặt nhạnh suốt một mùa hè.

 

Có một viên đá bên cạnh xuất hiện thêm một vết nứt nhỏ, nhưng đã được lau chùi rất sáng bóng.

 

Bên cạnh lắc tay là một xấp giấy chứng nhận.

 

Tôi lật xem tờ trên cùng: Tên đấu giá “Tinh Mang – Mặt dây chuyền đá mặt trăng”, phần ghi chú của người mua viết chữ “L”, ngày tháng là mùa đông năm tôi học đại học năm nhất.

 

Bên dưới vẫn còn nữa.

 

Mỗi một tờ đều là tác phẩm của nhà thiết kế ẩn danh, và người mua của mỗi một tờ đều mang cùng một cái tên.

 

Từ chiếc ghim cài áo non nớt trong giờ học thiết kế tạo hình năm nhất, cho đến bộ tác phẩm bị loại để thẩm định lại trong cuộc thi thiết kế trang sức năm ba… Ngón tay tôi khẽ run rẩy.

 

Dưới chiếc lắc tay còn đè lên một tờ giấy ghi chú, giấy đã ngả vàng và giòn đi, đó là nét chữ của anh.

 

“Xấu thì có hơi xấu thật, nhưng người còn xấu hơn, đeo tạm đi.”

 

Bên dưới có thêm một dòng chữ nhỏ mới thêm vào, nét bút sâu hơn, mực mới hơn: “Đeo mười năm rồi, không tháo ra được nữa.”

 

Ngày tháng là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi năm ngoái.

 

Hôm đó anh tăng ca đến hai giờ sáng mới về, tôi ngồi trên sofa đợi anh đến mức ngủ quên mất.

 

Lúc tỉnh dậy trên người đắp một chiếc chăn, anh đang ngồi ở sofa đối diện đọc tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên.

 

Tôi cứ ngỡ kỷ niệm ngày cưới đối việc anh chẳng đáng một xu.

 

Tôi đang định xem tiếp thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

 

Thẩm Niệm Bạch gửi đến hai tin nhắn.

 

Tin đầu tiên là một bức ảnh.

 

Lục Kiêu và Tô Vãn Tình đứng cạnh nhau trước phông nền của một buổi tiệc rượu, Tô Vãn Tình trong bộ váy dài màu bạc cười tươi như hoa, kèm theo dòng trạng thái “Đã lâu không gặp”.

 

Thời gian đăng là hai mươi phút trước.

 

Tin thứ hai chỉ có một câu.

 

“Tô Vãn Tình vừa cập nhật trạng thái: [Về nước, khách mời đặc biệt của triển lãm trang sức.] Thành phố chồng cậu đi công tác lại vừa khéo là nơi cô ta vừa hạ cánh.”

 

“Cậu có tin vào sự trùng hợp không?”

 

06

 

Làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế.

 

Tô Vãn Tình trước giờ vẫn luôn nhen nhóm ý đồ với Lục Kiêu, không ngờ tụi tôi kết hôn rồi mà cô ta vẫn dám bày trò.

 

Tôi giả vờ như không biết chuyện này, vẫn đến dự buổi họp mặt gia đình nhà họ Lục như thường lệ.

 

Mẹ Lục lục từ trong kho ra một cuốn album cũ bám đầy bụi, kéo tuột tôi ngồi xuống sofa để lật xem từng trang một.

 

Lật đến trang thứ ba, bà bật lên một tiếng kinh hô vui sướng: “Ui da Niệm Niệm, con mau nhìn tấm này này!”

 

Trong ảnh, Lục Kiêu sáu tuổi đang ngồi bệt dưới đất khóc rống lên, mặt mũi lem nhem bùn đất, trên tóc còn vương nửa chiếc nơ bướm bị giật đứt.

 

Tôi đứng bên cạnh anh, hai tay chống nạnh, cằm hất lên thật cao.

 

“Con xem hồi nhỏ con lợi hại chưa, có thể đánh cho Tiểu Kiêu khóc nhè luôn.” Mẹ Lục cười đến mức nghiêng ngả.

 

“Là anh ấy giật bím tóc của con trước.” Tôi nói.

 

Người đang lật báo trên chiếc sofa dài bên cạnh chẳng buồn ngẩng đầu: “Là em vẽ rùa lên vở bài tập của tôi trước.”

 

“Đó là vì anh chê cái kẹp tóc mới của tôi xấu trước.”

 

“Xấu thật mà. Màu hồng cánh sen phối với nơ bướm màu xanh lá…”

 

“Lục Kiêu.” Tôi quay đầu nhìn anh, “Đó là quà sinh nhật chính anh tặng tôi đấy nhé.”

 

Tờ báo khẽ run lên một cái.

 

Mẹ Lục lại càng cười lớn hơn: “Sau này Tiểu Kiêu còn lén học tết bím tóc nữa đấy, bảo là để tạ lỗi với con. Tết được một nửa lại ngại, bèn mang con chó Golden nhà mình ra thực hành, tết trên đầu nó bảy tám cái bím tóc nhỏ. Con chó đó cứ thấy nó cầm lược là chạy mất dép.”

 

Tôi nhìn sang.

 

Tờ báo được giơ lên cao hơn, che khuất hoàn toàn gương mặt kia.

 

Nhưng vành tai lộ ra ngoài đã đỏ rực như sắp nhỏ máu.

 

“Lục Kiêu, anh còn từng làm trò này cơ à.”

 

Sau tờ báo truyền đến giọng nói lạnh lùng: “Mẹ tôi tết đấy.”

 

Mẹ Lục vỗ một phát vào sau gáy anh: “Con nói lại lần nữa xem nào.”

 

Sau bữa tối, mẹ Lục kéo tôi vào bếp, thần thần bí bí nhét vào tay tôi một chiếc hộp sắt tây cũ kỹ.

 

Mở ra xem, bên trong toàn là đồ hồi nhỏ của tôi.

 

Chiếc nơ bướm phai màu, chiếc chun buộc tóc bị đứt, ruột bút bi tôi dùng hết vứt đi, một bài kiểm tra toán điểm tuyệt đối… Sao lại ở chỗ anh chứ?

 

Mặt sau đều dán những chiếc nhãn nhỏ màu trắng, nét chữ chì nguệch ngoạc ghi ngày tháng và địa điểm.

 

“Năm cuối tiểu học, ngày mười bảy tháng ba, Niệm Niệm đến nhà làm bài tập.”

 

“Mùa hè năm lớp mười, ngày mùng hai tháng tám, Niệm Niệm đợi tôi dưới lầu nhà cô ấy để cùng đi học thêm.”

 

“Kỳ nghỉ đông năm đại học năm hai…” Nét chữ phía sau bỗng trở nên nguệch ngoạc, giống như viết rất vội, “Niệm Niệm về nhà rồi.”

 

Ngày tháng là mùa đông năm tôi thôi học.

 

Mẹ Lục hạ thấp giọng: “Cái thằng nhóc cứng đầu này từ nhỏ đã chẳng làm người ta bớt lo.”

 

“Bố nó bảo tìm cho nó một trường ở nước ngoài nhưng nó không đi, cứ nhất định đòi học đại học trong nước.”

 

“Hỏi nó tại sao, nó bảo nó đi rồi thì con Golden ở nhà không ai cho ăn. Con nghe xem có phải lời nói nhảm nhí không cơ chứ.”

 

Tôi bấu chặt chiếc nhãn đó, đầu ngón tay có chút tê dại.

 

Bên ngoài truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lục Kiêu: “Mẹ, muộn rồi, con đưa cô ấy về.”

 

Anh đứng ở cửa bếp, cầm chìa khóa xe, vể mặt bình thản.

 

Ánh mắt lướt qua chiếc hộp sắt trong tay tôi, khựng lại trên chiếc nhãn tầm không phẩy lăm giây, rồi thản nhiên dời đi.

 

“Mấy thứ ve chai này mà mẹ vẫn còn giữ à.” Anh nói.

 

“Là ve chai thì con đừng có giấu dưới gầm giường chứ.” Mẹ Lục vặn lại.

 

Lục Kiêu quay người đi thẳng ra ngoài.

 

Bước chân đi rất nhanh, vành tai lại đỏ lên rồi.

 

Tôi ôm chiếc hộp sắt bước theo, lúc thay giày ở huyền quan, tôi nhẹ giọng nói một câu:

 

“Cảm ơn nhé, nhà sưu tầm ve chai.”

 

Anh giả vờ cúi người buộc dây giày, đỏ mặt nhìn chằm chằm mũi giày da chứ không ngẩng đầu lên:

 

“Triển lãm trang sức tuần sau… em có tham gia không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện