logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Lúc Lục Kiêu đẩy cửa bước vào, cà vạt đã lệch sang một bên, cổ áo sơ mi cởi hai chiếc cúc, tóc mái trước trán bị gió thổi rối bời.

 

Tôi chưa bao giờ thấy Lục Kiêu trong bộ dạng này.

 

Anh trước giờ luôn là dáng vẻ thành thạo điêu luyện, gặp biến cố lớn cũng chẳng đổi sắc mặt.

 

Thấy tôi đang ngồi trên sofa, bước chân anh khựng lại một nhịp.

 

Tôi trải thỏa thuận ly hôn ra trước mặt anh.

 

Chữ ký của anh trên đó vẫn nằm rõ mồn một ở cột bên B, nét bút ngay ngắn, chẳng giống như đang ký thỏa thuận ly hôn mà giống như đang ký một bản hợp đồng thương mại thông thường vậy.

 

Thấy tờ giấy đó, ánh mắt anh tối sầm đi trong thoáng chốc.

 

“Hứa Niệm, đồ trong ngăn kéo…”

 

“Tô Vãn Tình bảo đó là bản thảo thiết kế của hai người.”

 

Anh giống như nghe thấy một câu chuyện khôi hài đến tột cùng, khóe miệng vạch ra một độ cong vừa tức giận vừa không thể tin nổi, rồi anh thực sự bật cười vì tức: 

 

“Cô ta nói cái gì en cũng tin à?”

 

Giọng anh rất thấp, thấp đến mức có chút khàn đi, “Tôi nói cái gì em cũng không tin sao?”

 

“Tôi đâu có tin cô ta.”

 

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh. Giữa chúng tôi là chiếc bàn trà đó, và bản thỏa thuận ly hôn đang trải ra.

 

“Tôi đang đợi anh giải thích đây.”

 

Anh sững sờ.

 

“Nhưng phản ứng đầu tiên của anh bao giờ cũng là bắt bẻ tôi, chứ không phải giải thích.”

 

Tôi nói tiếp:

 

“Lục Kiêu, anh đối với tôi lúc nào cũng nói lời ngang ngược, lúc nào cũng cứng họng. Tôi chẳng biết câu nào mới là thật cả. Anh ký thỏa thuận ly hôn nhanh như thế, anh bảo tôi phải nghĩ sao đây?”

 

Lục Kiêu im lặng mở két sắt, từ bên trong lấy ra một đống đồ.

 

Có chiếc lắc tay, giấy chứng nhận tôi đã từng xem qua, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhung thiên nga màu đen.

 

Bên trong nằm một sợi dây chuyền sapphire.

 

Được mài cắt thành hình dáng một ngọn núi, ba mặt vách đá một mặt sườn dốc, mặt cắt lưu chuyển những sắc xanh đậm nhạt khác nhau dưới ánh đèn.

 

“Sợi dây chuyền này tên là “Niệm Sơn”.

 

Lúc anh lên tiếng không nhìn tôi, chỉ cúi đầu nhìn viên sapphire đó:

 

“Bản vẽ tôi bắt đầu vẽ từ năm mười tám tuổi, làm suốt bảy năm trời. Bản thiết kế sửa đổi mười bảy bản, đá phế thải có thể xếp đầy một ngăn kéo đấy.”

 

Ngón tay anh vân vê qua bề mặt viên sapphire.

 

“Tô Vãn Tình bảo trong ngăn kéo là bản thảo thiết kế. Chính là bản thảo thiết kế của cái này đây. Mười bảy bản sửa đổi, bản vẽ tay của từng giai đoạn, bản vẽ thợ kim hoàn dùng để tạo mẫu, tất cả đều khóa chặt ở trong đó.”

 

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

“Từ năm mười mười tám tuổi tôi đã chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tách rời khỏi em.”

 

Anh khựng lại một lát, yết hầu lên xuống một hồi.

 

“Nhưng còn em thì sao? Em lúc nào cũng vạch rõ ranh giới với tôi.”

 

11

 

Tôi đứng trước mặt anh, cổ họng nghẹn ứ dữ dội.

 

Cúi đầu nhìn những món đồ được anh sưu tầm ngần ấy năm trời trên thảm, từ chiếc nơ bướm năm mười lăm tuổi cho đến chiếc lắc tay sapphire năm mười tám tuổi, cho đến bản thảo thiết kế ghim cài áo mà ngay cả chính tôi cũng thấy thất bại năm năm nhất, anh thậm chí còn giữ lại cả vết gấp khi được tôi nhặt ra từ trong thùng rác.

 

Tôi ngồi thụp xuống, đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền “Niệm Sơn” đó.

 

Viên sapphire ở đỉnh núi có một đường cắt rất mảnh, phải hướng ra phía ánh sáng mới có thể phát hiện được, đó là một con đường nhỏ thông từ đỉnh núi xuống chân núi.

 

“Tại sao lại là núi?” Tôi nghe thấy giọng mình nghẹn ngào.

 

Anh im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng nói:

 

“Hồi nhỏ em từng bảo em thích núi, không thích biển. Biển sẽ cuốn người ta đi mất, còn núi thì sẽ đợi người ta leo lên.”

 

Anh ngay cả cái này cũng nhớ rõ.

 

Đó là lời tôi nói với anh năm chín tuổi.

 

Lúc đó dưới giàn nho sau vườn nhà cũ họ Lục, anh bảo lớn lên muốn làm thủy thủ, tôi bảo tôi không thích biển, biển sẽ cuốn người ta đi mất, núi mới biết đợi người.

 

Tôi siết chặt sợi dây chuyền, đứng thẳng dậy bước đến trước mặt anh, giơ viên sapphire lên giữa chúng tôi.

 

“Lục Kiêu, anh mười bấy tuổi đã thích tôi rồi, tại sao không nói cho tôi biết.”

 

Anh quay mặt đi chỗ khác.

 

Vành tai dưới ánh đèn vàng vọt đã cháy thành một màu đỏ thẫm.

 

“Em cũng đâu có nói cho tôi biết.”

 

“Tôi hỏi trước mà.”

 

Anh móc điện thoại từ trong túi quần ra, mở khóa, lật đến một trang rồi đưa cho tôi.

 

Là giao diện của một ứng dụng chiêm tinh chòm sao nào đó.

 

Trên đó viết: “Tuần này không nên tỏ tình, sao Thủy nghịch hành, tỷ lệ thành công dưới mười bốn phần trăm.”

 

Ngày tháng là một ngày nào đó của bảy năm trước.

 

Sau đó anh vuốt xuống dưới, giao diện làm mới biến thành: “Tuần này thích hợp tỏ tình, tỷ lệ thành công chín mươi ba phần trăm.”

 

Ngày tháng là ba ngày trước.

 

Cũng chính là cái ngày tôi ký tên trên thỏa thuận ly hôn.

 

Tôi sững sờ một giây, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

“Cho nên anh thà tin cái này chứ không thèm tin tôi à.”

 

Anh không trả lời, lẳng lặng cất điện thoại đi, đỏ mặt đứng dậy, vừa sửa lại cổ áo vừa đi về phía phòng làm việc.

 

Tôi nhắc nhở: “Thỏa thuận ly hôn vẫn còn trên bàn trà kìa nhé.”

 

Bước chân anh khựng lại một nhịp, giọng nói từ hành lang truyền lại, lạnh vô cùng.

 

“Vô hiệu. Không ký nữa. Em tự liệu đi.”

 

12

 

Hai giờ sáng. Tôi ngồi thụp trước bể cá, hai con cá vàng một con trên một con dưới nổi trong nước nhìn tôi.

 

Con béo mấp máy cái miệng, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ.

 

“Tôi nói này, hiểu lầm của loài người các người, có thể nào đừng có lúc nào cũng cậy vào tộc thủy sinh tụi tôi giải quyết được không hả.”

 

“Mày bớt chửi bới lại đi đã.” Tôi hạ thấp giọng, “Tô Vãn Tình bảo chuyện đạo nhái năm đó là do Lục Kiêu giúp cô ta làm rõ…”

 

“Nói láo!”

 

Con cá béo quẫy đuôi một phát, bắn nước đầy mặt tôi.

 

“Là anh ta đã tìm ra bằng chứng gốc của việc đạo nhái đấy! Tra suốt cả một mùa hè, từ ngày tháng bản thảo của Tô Vãn Tình cho đến thư từ qua lại của cô ta với người trung gian, lật tìm từng trang một để xếp thành chuỗi bằng chứng. Kết quả lúc anh ta cầm đồ đến tìm ban giám khảo thì cô bé ngốc nhà anh ta đã thôi học rồi, người cũng chẳng tìm thấy đâu nữa. Anh ta mới không truy cứu nữa thôi.”

 

Tôi ngồi bó gối ở đó, đầu ngón tay chạm vào mặt kính bể cá.

 

“Tại sao anh ấy không nói cho tao biết chứ.”

 

Cá vàng đảo mắt: 

 

“Cái kiểu người như anh ta, cô nghĩ anh ta sẽ nói chắc? Anh ta ngay cả việc cho cô ăn dâu tây cũng phải giả vờ là cho tôi ăn nữa kìa.”

 

“Mẹ kiếp tôi mà ăn dâu tây á? Tôi là cá vàng đấy nhé! Cô có biết cá vàng ăn dâu tây sẽ thế nào không? Sẽ bị chướng bụng đấy! Chướng bụng cô có biết là gì không hả! Tôi nổi được trong cái bể này toàn là nhờ…”

 

“Được rồi được rồi.” 

 

Con cá vàng gầy dài bơi tới, dùng đuôi gạt nó ra:

 

“Đúng thế đúng thế, anh ta chưa bao giờ cho bọn tôi ăn vị dâu tây đâu. Chỉ có cái ngày cô đòi ly hôn mới cho ăn thôi. Cái hộp thức ăn đó anh ta giấu suốt ba năm trời, bình thường đụng vào cũng không cho đụng đấy.”

 

“Hết hạn sử dụng luôn rồi đó!”

 

Tôi đứng dậy, đầu gối có chút tê rại.

 

Cầm điện thoại gọi cho Thẩm Niệm Bạch.

 

Điện thoại reo hồi lâu mới có người nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngái ngủ của anh ta, xen lẫn tiếng sột soạt lật người.

 

“Hứa Niệm, hai giờ sáng tốt nhất là cậu phải có chuyện đại sự gì đó nhé.”

 

“Bằng chứng gốc việc Tô Vãn Tình đạo nhái tôi năm đó, thư từ qua lại với người trung gian, giám định đối chiếu bản thảo, cậu có tìm được không?”

 

Đầu dây bên kia Thẩm Niệm Bạch im lặng một thoáng: “Hứa Niệm, có phải cuối cùng cậu cũng sắp nổi trận lôi đình rồi không đấy?”

 

“Cậu chỉ cần nói có được hay không thôi.”

 

“Được.” 

 

Bên kia truyền đến tiếng bật đèn của cậu ta, rồi đến tiếng khởi động máy tính:

 

“Cậu tưởng mấy năm nay tôi ngồi chơi xơi nước chắc? Bằng chứng sớm đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.”

 

“Vốn dĩ định đợi triển lãm trang sức kết thúc mới đưa cho cậu, nhưng chồng cậu nửa đường đã phỗng tay trên mất một phần, cho nên trong tay tôi chỉ còn lại một nửa thôi.”

 

“Một nửa là đủ rồi. Gửi cho tôi đi.”

 

Thẩm Niệm Bạch im lặng hai giây, rồi khẽ cười một tiếng.

 

“Được thôi. Nhà thiết kế Hứa nổi giận thì ai mà dám cản chứ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện