logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Khi đến hiện trường triển lãm trang sức, Lục Kiêu đã đợi sẵn ở cửa.

 

Anh mặc vest chỉn chu, vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng xa cách. 

 

Thấy tôi, ánh mắt anh lướt từ trên xuống dưới một lượt, khựng lại một lát đầy khả nghi trên mặt dây chuyền nơi cổ tôi, rồi cố tình dời mắt đi.

 

Tôi đeo sợi dây chuyền “Tinh Mang” lấy từ trong két sắt phòng làm việc của anh ra, đầy ẩn ý hỏi: “Đẹp không?”

 

Anh không trả lời, ánh mắt hiếm khi lộ ra một tia bối rối.

 

Tôi buồn cười liếc anh một cái, vờ vịt bảo: “Không đẹp thì về tôi vứt đi vậy.”

 

“Đẹp.” Giọng điệu của Lục Kiêu tràn đầy bất lực, giống như chịu thua, “Rất đẹp.”

 

Đúng lúc này, Tô Vãn Tình lại chủ động bước tới.

 

“Niệm Niệm, đã lâu không gặp.” 

 

Giọng điệu thân thiết, ánh mắt cô ta dừng lại trên mặt dây chuyền trên cổ tôi tầm không phẩy ba giây:

 

“Phong cách của chị vẫn… đơn giản như vậy nhỉ.”

 

“Ngân sách có hạn thôi.” Tôi mỉm cười.

 

Cô ta nghiêng đầu một cách tao nhã nhìn về phía Lục Kiêu, giọng nói hạ thấp hơn ban nãy vài phần đầy nũng nịu, ánh mắt như có móc câu: 

 

“A Kiêu, buổi tiệc rượu lần trước cảm ơn anh nhé.”

 

Lục Kiêu mặt không cảm xúc gật đầu một cái.

 

Sau đó tự nhiên nắm lấy tay tôi, định dắt tôi rời đi.

 

Tôi bóp giọng bắt chước, cổ họng như thể biết sủi bọt khí: “A Kiêu~ Buổi~ tiệc~ rượu~ lần~ trước~ cảm~ ơn~ ợ~”

 

Lục Kiêu bị điệu bộ mỉa mai của tôi làm cho bật cười vì tức: 

 

“Buổi tiệc rượu lần trước có một nhân viên phục vụ làm bẩn váy của khách, không đền nổi suýt nữa phải ngồi tù, tôi tiện tay bảo người ta gửi đến một chiếc, chứ không hề biết chiếc váy bị bẩn là của cô ta.”

 

Tôi khẽ hừ một tiếng: “Người ta còn nói với anh là đã lâu không gặp kìa.”

 

Lục Kiêu ra chiều cầu xin kéo tôi đi đến một quầy triển lãm khác: “Chuỗi vòng tay bích tỷ em vừa nhắm trúng, tôi tặng em nhé.”

 

Không ngờ mới đi được vài bước, giọng nói của Tô Vãn Tình từ phía sau truyền đến: 

 

“Chị Hứa Niệm thỉnh thoảng cũng nên tự tin hơn vào thiết kế của mình chứ.”

 

“Những tác phẩm năm đó, sau khi không có ai mua nữa thì đến nay chẳng còn thấy xuất hiện nữa đúng không?”

 

“Thật là đáng tiếc. Nhưng cũng khó trách, dù sao thì những vụ bê bối hồi đó…”

 

“Chắc là chị Niệm Niệm cũng chẳng còn mặt mũi nào mà chạm vào cái ngành này nữa rồi nhỉ?”

 

08

 

Khu vực nghỉ ngơi ở sảnh phụ của phòng triển lãm.

 

Tôi dí thẳng điện thoại vào mặt Lục Kiêu, suýt chút nữa là đâm trúng đầu mũi anh.

 

“Giải thích đi.”

 

Trên màn hình là tập tài liệu cũ mà trợ lý của Tô Vãn Tình “vô tình” gửi đến.

 

Biên bản thẩm định của một cuộc thi thiết kế thời đại học, giấy trắng mực đen viết rõ tác phẩm của tôi có nghi vấn đạo nhái ý tưởng của Tô Vãn Tình.

 

Phần ý kiến của ban giám khảo ghi “Đề xuất loại khỏi cuộc thi”, bên dưới ký tên vài người, người đầu tiên chính là Lục Kiêu.

 

“Em tin cái này à?” Anh nhíu mày.

 

“Tôi tin chữ anh viết.”

 

“Vậy em có tin không,” 

 

Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm xuống:

 

“Năm đó chính tôi đã tranh cãi với ban giám khảo một trận lôi đình, mới đổi lệnh loại em khỏi cuộc thi thành hoãn lại để thẩm định lại.”

 

Tôi sững sờ.

 

Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm ly nước trên bàn trà, giống như đang nói chuyện với cái ly vậy.

 

“Tô Vãn Tình lúc đó đã đưa ra chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, từ dòng thời gian, đối chiếu bản thảo cho đến ghi chép quá trình sáng tác, tất cả mọi thứ đều chỉ thẳng em là bên đạo nhái.”

 

“Ban giám khảo muốn trực tiếp đuổi học em. Tôi đã thức suốt đêm để đấu tranh, cuối cùng mới đổi thành loại khỏi cuộc thi và hoãn lại để thẩm định lại.”

 

“Tại sao…”

 

“Bởi vì không thể nào.” 

 

Anh ngắt lời tôi, ánh mắt mang theo một tia tủi thân khó lòng nhận ra:

 

“Người khác không biết chứ tôi biết rõ. Thời gian và tâm sức em bỏ ra để vẽ những bản thiết kế đó, em đã vẽ từ năm mười lăm tuổi rồi. Tất cả các bản thảo đều chất đống ở…”

 

Anh đột ngột dừng lại, giống như nhận ra mình vừa nói điều không nên nói.

 

Tôi nhìn chằm chằm anh.

 

“Chất đống ở đâu?”

 

“… Không quan trọng.” Anh đứng dậy, chân mày khẽ trĩu xuống, đôi môi mím lại thành một đường thật mảnh, “Nhưng sau đó tự em lại thôi học mà.”

 

Giọng điệu tràn ngập sự tủi thân.

 

Tôi há hốc mồm, tất cả lời giải thích nghẹn ứ nơi cổ họng.

 

Năm đó mẹ tôi lâm bệnh nguy kịch, ngày tôi lên xe cứu thương đi đã không kịp thông báo cho bất kỳ ai.

 

Điện thoại bị hỏng màn hình trong lúc hỗn loạn, tất cả danh bạ lưu bên trong đều không mở ra được.

 

Đến khi bệnh tình của mẹ tôi ổn định lại thì đã trôi qua hơn một tháng trời.

 

Tôi muốn liên lạc với anh, lật tìm tất cả lịch sử trò chuyện thì phát hiện anh căn bản không hề để lại bất kỳ lời nhắn nào.

 

Tôi cứ ngỡ anh không hề bận tâm.

 

09

 

Tô Vãn Tình hẹn tôi đi uống cà phê.

 

Lúc cô ta đến, tôi đang suy nghĩ xem phải tiếp tục thử lòng Lục Kiêu như thế nào.

 

“Chị Niệm Niệm, cảm ơn chị đã chịu đến.” 

 

Tô Vãn Tình mỉm cười dịu dàng, giọng nói mềm mại như kẹo bông gòn: 

 

“Chuyện năm đó em luôn muốn mặt đối mặt nói chuyện với chị. A Kiêu vì chuyện em bị đạo nhái mà đã chạy vạy rất nhiều nơi. Nếu lúc đó có gây ra rắc rối cho chị thì thật sự xin lỗi nhé.”

 

“Tụi em thường xuyên cùng nhau thảo luận bản thảo thiết kế, anh ấy trước giờ vẫn luôn rất chăm sóc em. Anh ấy tuy ngoài miệng lạnh lùng vậy thôi, nhưng lúc sửa bản thảo cho em lại vô cùng nghiêm túc.”

 

Cô ta cúi đầu nhấp một ngụm trà, giọng điệu thân mật: 

 

“Cái ngăn kéo bị khóa trong phòng làm việc của anh ấy chị có biết không? Bên trong toàn là bản thảo thiết kế trước đây của tụi em đó. Anh ấy không cho bất kỳ ai chạm vào đâu, lần trước em đến nhà anh ấy…”

 

“Tô tiểu thư.” Tôi đặt ly cà phê xuống.

 

Cô ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ trong sáng.

 

“Sợi dây chuyền trên cổ cô,” 

 

Tôi đặt chiếc thìa cà phê lên cạnh đĩa, phát ra một tiếng “coong” giòn giã:

 

“Là do tôi ẩn danh thiết kế năm năm trước. Tên bộ sưu tập là “Triều Lộ”, thành phẩm thứ bảy.”

 

Cô ta theo bản năng sờ lên mặt dây chuyền kim cương hình giọt nước nơi xương quai xanh, sắc mặt từ mơ hồ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt vội vã đè nén xuống.

 

“Bộ sưu tập Triều Lộ tổng cộng có chín thành phẩm, bảy năm trước đã được cùng một người mua ẩn danh đấu giá trọn gói.” 

 

Tôi đứng dậy, cầm lấy túi xách, mỉm cười với cô ta:

 

“Cho nên Tô tiểu thư à, sợi dây chuyền này của cô, hoặc là hàng nhái cao cấp, hoặc là do người mua đó tặng cô. Nhưng theo tôi được biết thì người mua đó sẽ không tặng cô đâu.”

 

“Chị Hứa Niệm, em không hiểu…”

 

“Cô không hiểu cũng không sao.” Tôi nhìn cô ta, chân thành khuyên bảo, “Nhưng lần sau trước khi giả vờ dịu dàng thì nhớ gỡ sạch đống hàng giả trên người ra nhé.”

 

Tôi quay người bước ra ngoài.

 

Mãi đến khi cửa thang máy khép lại, tôi mới nhìn thấy sự không chắc chắn trong mắt chính mình.

 

Điện thoại rung lên một cái.

 

Tin nhắn Lục Kiêu gửi đến: “Tối nay ăn gì.”

 

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ này hồi lâu, quyết định hỏi thẳng: “Trong ngăn kéo phòng làm việc của anh có cái gì?”

 

Mất một lúc lâu sau màn hình mới sáng lên.

 

“Em thấy rồi à?”

 

Tôi không trả lời lại nữa.

 

Ba giây sau anh lại gửi thêm một tin: “Ở nhà đợi tôi. Tối nay đừng đi đâu hết.”

 

Tôi nhìn chằm chằm chữ “nhà” đó, lật úp điện thoại xuống ghế xe taxi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Đèn hoa của thành phố lùi lại từng ngọn một, tôi siết chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện