logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em
  3. Chương 6
Prev
Next

16

 

Thời đại học, tôi và Tô Vãn Tình là những người bạn rất thân thiết.

 

Tụi tôi đều yêu thích thiết kế, thường xuyên cùng nhau thảo luận linh cảm, cô ta tự nhiên cũng quen biết Lục Kiêu.

 

Lục Kiêu thiết kế “Niệm Sơn” là để tạo cho tôi một sự bất ngờ vào cái ngày tỏ tình, cho nên đã giấu tôi âm thầm tìm Tô Vãn Tình giúp đỡ.

 

Không ngờ sợi dây chuyền còn chưa thiết kế xong xuôi thì đã xảy ra chuyện đạo nhái.

 

Lúc đó tôi đã đưa ra tất cả những bằng chứng mà mình có thể cung cấp, Tô Vãn Tình lại sớm có chuẩn bị, đóng đinh tôi chết rí ở cái vị trí kẻ đạo nhái.

 

Những lời đồn thổi, chỉ trích, mắng nhiếc rợp trời dậy đất, thậm chí trước tòa nhà ký túc xá còn có người tạt đồ bẩn thỉu lên người tôi, cộng thêm biến cố trong gia đình nên tôi trực tiếp thôi học luôn.

 

Trước khi đi, tôi có nói với Lục Kiêu.

 

Nhưng dưới sự đưa đẩy trớ trêu của số phận, chúng tôi thậm chí còn chẳng kịp từ biệt nhau.

 

Sau này vô tình gặp lại trong một buổi tiệc rượu của bạn chung, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên nhanh chóng kết hôn mà không tính toán gì.

 

Tôi nhìn ánh đèn cảnh sát nhấp nháy lướt qua dưới lầu: “Tại sao không nói cho em biết?”

 

“Bởi vì anh muốn đợi sau khi việc thẩm định lại kết thúc sẽ trả lại sự trong sạch cho em, rồi mới xin lỗi em.” Lúc anh nói câu này giọng điệu rất khẽ, “Nhưng em lại thôi học mất rồi.”

 

“Cái ngày em đi, anh đã đợi ở nhà ga suốt bốn tiếng đồng hồ liền đấy.”

 

“Mang theo cả thông báo thông qua thẩm định lại, và sợi dây chuyền sapphire kia nữa. Anh muốn… anh muốn nói lời xin lỗi. Rồi nói cho em biết sự thật.”

 

Anh nhìn bầu trời đen kịt ngoài kính chắn gió, giọng nói phát ra từ trong cổ họng có chút khàn đặc: “Nhưng em không đến.”

 

“Anh cứ ngỡ em ghét anh rồi, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”

 

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười khổ: “Mẹ em lâm bệnh nguy kịch. Em lên xe cứu thương đi mà.”

 

“Điện thoại cũng bị hỏng nữa, hỏng thảm hại lắm kìa. Sau này lúc muốn liên lạc với anh thì phát hiện anh chẳng bao giờ cập nhật trạng thái hay để lại lời nhắn cả, em sợ…”

 

“Sợ cái gì?”

 

“Sợ anh không bận tâm.”

 

Anh quay đầu sang nhìn tôi, nhíu chặt đôi mày, bờ môi mấp máy một hồi nhưng chẳng thốt nên lời.

 

Tôi giơ tay vỗ vỗ lên bả vai anh, dùng giọng điệu đùa giỡn từ nhỏ đến lớn của tụi tôi mà bảo:

 

“Lục Kiêu, cái đồ đáng ghét nhà anh, đáng đời anh chỉ có thể cho cá ăn dâu tây thôi nhé.”

 

Anh giơ tay lên, bao phủ lấy mu bàn tay tôi đang đặt trên vai anh.

 

Nắm một cái, lại nắm thêm một cái nữa, rồi quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm lên tiếng.

 

Im lặng mất một lúc lâu sau.

 

“Hứa Niệm.”

 

“Ừm.”

 

“Vị dâu tây là do e mua nhầm đấy chứ.”

 

Tôi nhìn anh: “Thế thì sao nào?”

 

“Cho nên không phải anh không nỡ cho ăn, mà là vì đồ em mua nên anh mới…”

 

17

 

Về đến nhà anh trực tiếp đi vào phòng làm việc, mở ngăn kéo ra, đem tất cả đồ đạc bên trong trải ra trước mặt tôi trên bàn.

 

Tờ giấy ghi chú viết “Đề xuất bạn học Hứa Niệm rút khỏi cuộc thi để tự kiểm điểm” kia.

 

Anh lật mặt sau lại, mặt sau chính là bản đơn thỉnh nguyện hoàn chỉnh năm đó anh viết cho ban giám khảo.

 

Từng bị xé nát tươm, rồi lại được dùng băng keo trong tỉ mỉ dán lại từng chút từng chút một.

 

Đồ đạc trong két sắt không chỉ có đống lắc tay và giấy chứng nhận đó đâu.

 

Anh im lặng lấy từng món một ra ngoài: Tờ giấy ăn tôi tiện vẽ bậy, bản thảo thiết kế vẽ lệch quẹo, một bài kiểm tra phác họa điểm không đạt thời cấp ba, chính là quả táo tĩnh vật tôi vẽ trong giờ mỹ thuật năm lớp mười một, bị chấm điểm D, tôi tiện tay ném vào thùng rác của trường rồi.

 

“Lục Kiêu, anh đi nhặt rác của em à.”

 

“Là sưu tầm.” Anh mặt không cảm xúc đính chính lại, “Lúc đó em vẽ quả thực rất xấu xí. Nhưng vứt đi thì phí.”

 

Tôi cúi đầu lật xem bài kiểm tra phác họa đó, góc giấy bị nước trong thùng rác ngấm vào nhăn nheo dúm rúm, nhưng đã được cẩn thận vuốt phẳng phiu rồi kẹp vào màng bọc nilon bảo quản. Mặt sau vẫn còn điểm số do thầy giáo mỹ thuật dùng bút đỏ chấm: ba mươi hai điểm.

 

Sao lại có người ngay cả cái này cũng đòi giấu giếm chứ cơ chứ.

 

“Anh bắt đầu thích em từ khi nào thế?” Tôi đặt bài kiểm tra xuống nhìn anh.

 

“Bảy tuổi.”

 

“Bảy tuổi luôn?!”

 

“Cái lúc em đẩy anh xuống hồ bơi ấy.” Anh quay mặt đi chỗ khác, “Hôm đó anh vốn dĩ sợ nước đến phát khiếp lên được. Em đứng bên bờ hồ hét lên một tiếng “đồ nhát gan”, rồi đạp thẳng anh xuống dưới luôn.”

 

Tôi cố gắng hồi tưởng lại một chút.

 

Hôm đó ánh nắng rất đẹp, hồ bơi bơm hơi sau vườn nhà cũ họ Lục, anh bị mấy đứa trẻ lớn hơn một chút trêu chọc không dám xuống nước.

 

Tôi có nói anh vài câu, anh cứng đầu lên, đánh chết cũng không chịu xuống.

 

Thế là tôi đạp anh thẳng xuống dưới hồ

 

Anh lõm bõm dưới nước mười mấy giây đồng hồ, khóc lóc bò lên trên. Rồi cầm súng nước đuổi theo tôi chạy khắp cả sân, cuối cùng cả hai người đều bị phạt đứng phơi khô trên ban công.

 

“… Anh là kẻ cuồng bị ngược đãi à.”

 

“Chắc là vậy đi.” Anh rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn tôi, đuôi mắt khẽ nhướng lên, “Nếu không thì sao có thể nhẫn nhịn em ngần ấy năm trời chứ.”

 

Tôi cúi đầu xuống, vành tai có chút nóng rẫy.

 

Ngón tay lật xem mấy món đồ lộn xộn trên bàn của anh, rồi từ ngăn kéo dưới cùng của bàn lật ra một chiếc hộp sắt nhỏ hơn, cũ kỹ hơn. Bên trong nằm hai chiếc bàn chải đánh răng điện bị hỏng.

 

Một chiếc khắc năm chữ lệch quẹo: “Lục Kiêu là heo”.

 

Một chiếc khắc: “Hứa Niệm là đồ ngốc”.

 

Đều là nét chữ chì của học sinh tiểu học, được người ta dùng dao nhỏ khắc từng nét từng nét trên cán bàn chải bằng nhựa.

 

Tôi nhớ ra có một bận đến nhà họ Lục làm bài tập, phát hiện trong phòng vệ sinh của anh bày hai chiếc bàn chải đánh răng, thấy vui vui nên đã khắc chữ lên đó.

 

Sau này mua bàn chải mới về tôi cũng không chịu đổi, anh bảo thế thì đều dùng chiếc cũ vậy. Chiếc của tôi sau này dùng hỏng đến mức đầu bàn chải tòe loe ra cả. Không ngờ anh lại không vứt đi.

 

Anh giật phắt một cái lấy mất, đóng chiếc hộp sắt cái “bạch”.

 

Vành tai đỏ lựng cả lên, cuối cùng rặn ra được một câu: “Chiếc bàn chải đó là em để lại đấy chứ. Anh giữ lại đấy. Thì đã sao nào.”

 

Thì đã sao nào.

 

Tôi nhìn đường viền hàm dưới bấu chặt và vành tai đỏ lựng của anh. Nhìn ngón tay anh theo bản năng che chở chiếc hộp sắt cũ kỹ rỉ sét kia.

 

“Chẳng sao cả.” Tôi giơ tay ấn chiếc tóc mái đang vểnh lên của anh xuống.

 

“Lục Kiêu.”

 

“Ừm.”

 

“Sau này em khắc “Lục Kiêu là người tốt” nhé.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện