logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Cá Vàng Bảo Anh Yêu Em
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

18

 

Đêm muộn, phòng khách chỉ để lại ánh đèn của bể cá, mặt nước dập dềnh một tầng sắc xanh huyền ảo mờ nhạt.

 

Lục Kiêu hiếm khi không ru rú trong phòng làm việc, bị tôi kéo tuột ra ngồi trên tấm thảm trước bể cá.

 

Anh ngồi vô cùng gượng gạo, bờ lưng tựa vào cạnh sofa, một chân co lại, một chân duỗi thẳng, nhìn trời nhìn đất nhìn bể cá chứ nhất quyết không chịu nhìn tôi.

 

Sau đó tôi tựa sát vào.

 

Anh cứng đờ người trong một thoáng, rồi lập tức giơ tay ôm lấy vai tôi.

 

Động tác có chút vụng về, giống như lần đầu tiên làm tư thế này vậy, góc độ chưa điều chỉnh tốt, khuỷu tay suýt chút nữa là đập trúng đầu tôi rồi.

 

Hai tụi tôi đồng thời “hít” một tiếng, rồi đồng thời bật cười.

 

Trong bể cá, con cá vàng béo thong thả bơi ra từ phía sau hòn non bộ, miệng đóng mở liên tục.

 

“Cho nên, ý nghĩa của Niệm Sơn chính là.. anh ta không nói ra được, nên mới khắc lên đá đấy. Cái tên ngốc đó cứ đứng trước mặt tôi điên cuồng luyện tập tỏ tình, cuối cùng vẫn chẳng dám mặt đối mặt nói ra.”

 

Con cá vàng gầy dài khác bắt lời: 

 

“Bây giờ tốt rồi. Sau này không cần phải nghe cái đài phát thanh tình cảm đêm muộn của anh ta nữa.”

 

“Nào là [Hôm nay Niệm Niệm cười ba lần liền], [Hôm nay Niệm Niệm không ăn tối có phải cô ấy lại đau dạ dày rồi không], [Có phải tôi nên trực tiếp nói với cô ấy không nhỉ]”

 

“Ông đây cuối cùng cũng có thể an hưởng tuổi già rồi. Một con cá bị chồng cô coi như đường dây nóng tình cảm, cô có biết đó là trải nghiệm thế nào không hả?”

 

Lục Kiêu khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn bể cá đang điên cuồng sủi bong bóng.

 

“Bọn chúng đang làm gì thế?”

 

Tôi tựa vào vai anh, liếc nhìn con cá vàng béo vẫn đang lải nhải không ngừng kia một cái.

 

“Bảo anh ngốc đấy.”

 

Anh im lặng một lát, rồi trầm giọng “Ừm” một tiếng.

 

“Khá ngốc thật.”

 

Tôi tháo sợi dây chuyền “Niệm Sơn” trên cổ xuống, giơ đến trước mặt anh, “Thế cái tên ngốc này ơi, bây giờ anh có thể mặt đối mặt nói ra được rồi đấy.”

 

Anh nhìn chằm chằm tôi, yết hầu lên xuống một hồi.

 

Ngón tay túm chặt lấy cạnh thảm, túm chặt rồi lại buông ra.

 

Mất một lúc lâu đến mức con cá vàng béo bắt đầu mất kiên nhẫn mà phun bong bóng, anh cuối cùng cũng dời mắt đi, giọng nói khẽ khàng như một tiếng thở dài.

 

“Thích em.”

 

Khựng lại một lát.

 

“Thích rất nhiều rất nhiều năm rồi.”

 

Lại khựng lại một lát nữa, rồi là âm đuôi càng thấp càng mơ hồ hơn: “Đủ chưa?”

 

Cá vàng trong bể bùng nổ tiếng hoan hô.

 

“Đủ đủ đủ! Thức ăn vị dâu tây cuối cùng cũng có thể nghỉ hưu được rồi!” Con cá vàng béo lộn một vòng dưới nước, cái đuôi đập vào đám rong biển.

 

Con cá gầy dài khác bơi tới huých nó một phát: “Mày ngậm miệng lại đi, để tao nghe cho hết đã! Tao nghe được một nửa mà cảm thấy mình sắp ngọt đến chết mất rồi, cá nước ngọt tụi mình không ăn nổi đồ ngọt đâu đấy nhé!”

 

19

 

Nửa tháng sau, buổi sáng sớm.

 

Tôi bưng ly cà phê tựa vào bệ bếp, nhìn Lục Kiêu đứng trước bể cá, complet giày da chỉnh tề, một tay xách cặp công văn, một tay cầm hộp thức ăn.

 

“Vị dâu tây đâu rồi?” Tôi cố tình hỏi.

 

Động tác của anh khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục cho cá ăn, đầu cũng không ngoảnh lại: “Vứt rồi.”

 

“Anh nỡ à?”

 

“…” Anh đặt hộp thức ăn lại lên kệ, chỉnh lại cổ tay áo, lạnh mặt nói, “Cá bảo không thích.”

 

Con cá vàng béo dưới nước lườm tôi một cái, miệng đóng mở liên tục: “Anh ta lừa cô đấy, anh ta giấu lên tận tầng trên cùng của tủ sách rồi kìa.”

 

Tôi không vạch trần anh.

 

Buổi chiều tôi cuộn mình trên sofa vẽ bản thiết kế mới, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu xiên khoai vào trong.

 

Anh ngồi ở chiếc sofa đối diện đọc tài liệu, chốc chốc lại ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, thời gian ánh mắt dừng lại còn dài hơn cả thời gian đọc tài liệu nữa.

 

“Lục Kiêu, cá vàng đến lúc phải thay nước rồi kìa.”

 

“Sao em không thay đi.”

 

“Lần trước anh bảo cá vàng là con trai anh mà, một mình em thay không thích hợp đâu. Nhỡ đâu bọn nó mách lẻo bảo em ngược đãi thì biết làm sao.”

 

Anh đặt tài liệu xuống liếc nhìn tôi một cái, đường nét khóe miệng khẽ giật giật một cách không rõ ràng.

 

Hai chúng tôi song song ngồi thụp trước bể cá để thay nước.

 

“Hứa Niệm.” Anh nhìn chằm chằm vào vòi xả nước, giọng điệu bình thản như thể đang báo cáo công việc vậy, “Mai sinh nhật em đấy.”

 

“Ừm.”

 

“Anh đã xin nghỉ phép cho em rồi.”

 

“Dự án của công ty không dứt ra được đâu…”

 

“Dự án đó anh thu mua rồi. Bên A chính là chồng em đây. Duyệt nghỉ.”

 

Tôi quay đầu sang nhìn anh. 

 

Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh kiểm tra nhiệt độ nước, cứ như thể việc vừa tuyên bố thu mua một dự án chỉ để cho vợ nghỉ phép một ngày ban nãy là một thao tác vô cùng hợp tình hợp lý vậy.

 

Tôi tìm kiếm sơ hở trên gương mặt anh, và rất nhanh đã tìm thấy một chỗ rồi, vành tai lại đỏ thêm một chút rồi.

 

“Lục Kiêu, anh lại thế nữa rồi.”

 

“Ừ.” Anh lắp lại bông lọc nước cho hẳn hoi, vặn chặt nắp vào, đứng dậy, giơ tay kéo tôi từ dưới đất đứng lên, “Thế đấy. Sau này đều thế cả.”

 

20

 

Cá vàng tung tăng bơi lội hai vòng trong chiếc bể vừa được thay nước sạch sẽ.

 

Buổi tối, mẹ Lục gọi video tới.

 

Trên màn hình bà cười đến mức không khép nổi miệng lại, bối cảnh là phòng làm việc ở nhà cũ họ Lục, trên tay bà đang bồng một cuốn nhật ký cũ kỹ đã ngả màu vàng vọt.

 

“Niệm Niệm à, hồi nhỏ hai đứa cãi nhau, Tiểu Kiêu viết trong nhật ký thế này này:” 

 

“[Sau này lớn lên quyết không kết hôn với cậu ấy, trừ phi cậu ấy chịu xin lỗi tôi trước.]”

 

Lục Kiêu từ bên cạnh tôi bật dậy như tôm, giơ tay muốn cướp điện thoại.

 

Tôi giơ cao cánh tay tránh né, vừa chạy vừa hét lên với màn hình: “Rồi sao nữa hả mẹ?”

 

Mẹ Lục vô cùng hứng khởi lật sang trang tiếp theo, ghé sát vào ống kính mà đọc lên.

 

“[Nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không xin lỗi đâu.]”

 

Bà khựng lại một lát, cười híp cả mắt lật cuốn sổ lại: 

 

“[Thế thì thôi vậy.]”

 

Lục Kiêu một phát giật phắt lấy điện thoại ngắt luôn cuộc gọi video, vành tai đỏ lựng cả lên rồi.

 

Tôi tựa vào lưng ghế sofa, cười đến mức nước mắt sắp chảy cả ra ngoài.

 

“Lại đây.” Anh lạnh mặt nói.

 

Tôi đứng dậy bước qua đó, đem giọt nước mắt cười ra kia lau lên cổ tay áo sơ mi của anh.

 

Anh cúi đầu nhìn ống tay áo của mình bị ướt một mảng nhỏ, khóe miệng khẽ giật giật một hồi, rồi cánh tay siết chặt lại, ôm trọn cả người tôi vào lòng.

 

Động tác đã tự nhiên hơn trước rất nhiều rồi.

 

“Xin lỗi nhé.” Anh tựa cằm vào hõm cổ tôi, “Để em phải đợi lâu như thế.”

 

Tôi bật cười, nắm lấy vạt trước áo sơ mi của anh, lẩm bẩm câu “Lục Kiêu là heo” một lượt trong lòng.

 

Ngoài cửa sổ trong bể cá, truyền đến tiếng thở dài lười nhác của con cá vàng béo: 

 

“Cứ thế thôi á? Cứ tưởng anh ta phải cứng họng đến cùng chứ, quả nhiên tình yêu làm cho người ta trở nên mục nát mà.”

 

Con cá gầy dài kia bơi tới, dùng cái đuôi quẹt qua mặt nó một phát.

 

“Không muốn ăn thức ăn vị dâu tây thì ngậm cái miệng lại giùm đi.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện