logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cắt Lỗ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cắt Lỗ
  3. Chương 3
Prev
Next

09

 

Mạnh Tuân đáp ứng rất dứt khoát.

 

Nhưng ngày hôm sau tôi vẫn không nhận lại chuỗi vòng của mình.

 

Mạnh Tuân bắt đầu bận rộn.

 

Tôi lại tìm thời gian đến công ty.

 

Cô gái kia đã không còn ở đó.

 

Nghe trợ lý của Mạnh Tuân nói.

 

Cô ta đã bị sa thải rồi.

 

“Phu nhân, Mạnh tổng có thể hơi ham chơi một chút, nhưng những năm nay tôi đảm bảo, chưa từng có người phụ nữ nào qua đêm bên cạnh anh ấy.”

 

Nghe lời trợ lý Trần nói.

 

Tôi không bày tỏ ý kiến.

 

Chỉ lặng lẽ gật đầu.

 

“Gần đây anh ấy rất bận sao? Sao anh không đi công tác cùng anh ấy?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn trợ lý Trần.

 

Anh ta không giỏi diễn như ông chủ của mình.

 

Chỉ nhìn một cái đã lộ ra vẻ chột dạ.

 

“À… Mạnh tổng còn chút việc ở công ty, nên bảo tôi ở lại xử lý trước.”

 

Tôi xua tay.

 

Không muốn nghe lời giải thích của anh ta.

 

Ngón tay vô thức xoay chiếc vòng trên cổ tay.

 

Những vết khắc thô ráp.

 

Khiến tôi tự hỏi.

 

Trong miệng Mạnh Tuân còn bao nhiêu lời thật nữa?

 

Đúng lúc đó.

 

Điện thoại vang lên một tiếng thông báo.

 

Một tài khoản WeChat lạ gửi cho tôi một đoạn video.

 

Tôi không mở ngay.

 

Mà tự hỏi mình đã kết bạn với người này từ khi nào.

 

Ảnh đại diện xa lạ.

 

Không ghi chú.

 

Thậm chí không có phân nhóm.

 

Có lẽ thấy tôi mãi không trả lời.

 

Đối phương lại gửi thêm một tin nhắn.

 

“Cô không muốn nghe thử chồng mình bao năm nay đánh giá cô thế nào sao?”

 

10

 

Mở video ra.

 

Là một quán bar tối tăm.

 

Rất ồn ào.

 

Ánh đèn chớp nháy khiến người ta hoa mắt.

 

Ống kính rung lên một chút.

 

Cuối cùng dừng lại trên gương mặt người ngồi giữa ghế sofa.

 

Là Mạnh Tuân.

 

“Anh Mạnh, anh với chị dâu kết hôn nhiều năm vậy rồi, vẫn yêu thế à?”

 

“Yêu chứ, không yêu thì sao anh Mạnh lại bỏ bao nhiêu em gái xinh đẹp mà chỉ chọn chị dâu? Theo tôi thấy chị dâu tuy xinh nhưng không hoang dã, thiếu chút hương vị.”

 

“Tôi cũng thấy vậy, anh Mạnh, kết hôn nhiều năm như vậy anh có hối hận không?”

 

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người đàn ông ngồi giữa ghế sofa.

 

Bên cạnh anh còn ôm một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ.

 

Cô ta đang nằm trên ngực anh đút rượu cho anh uống.

 

Nghe câu hỏi đó.

 

Anh lta ười biếng đẩy người phụ nữ ra.

 

Khóe môi cong lên.

 

“Hối hận? Quả thật có chút hối hận, nhưng Hạ Hạ đúng là đối tượng kết hôn tốt nhất, dỗ được mẹ tôi, quản được sinh hoạt của tôi, phương diện nào cũng tốt, lại không để ý tôi ra ngoài chơi phụ nữ, ngốc lắm.”

 

“Hôm đó tôi nói vì làm quà cho cô ấy nên làm bị thương tay, cô ấy đau lòng đến mức…”

 

Có người bên cạnh hỏi tiếp.

 

“Vậy thật sự là anh làm quà cho chị dâu nên bị thương sao?”

 

“Làm sao có thể! Tôi đã vì cô ấy mà từ bỏ nhiều như vậy rồi, lúc theo đuổi cô ấy với mấy năm đầu kết hôn, bên cạnh tôi đến một con muỗi cái cũng không có, tôi có thể làm đến mức đó đã là rất tốt rồi, còn bắt tôi tự tay làm quà cho cô ấy? Vết thương trên tay là trước đó tôi đi leo núi cùng Tiểu Sầm, không cẩn thận bị trầy thôi.”

 

11

 

Bên tai tôi ong ong.

 

Không biết là đang tức vì bản thân ngu ngốc.

 

Hay tức vì Mạnh Tuân đã giấu giếm tôi suốt bao năm qua.

 

Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

 

Tôi chậm rãi thoát khỏi đoạn video.

 

Không biết đã ngồi trên sofa bao lâu.

 

Cửa lớn bị mở ra.

 

Mạnh Tuân say khướt từ bên ngoài bước vào.

 

Nhìn thấy tôi, anh ta theo bản năng tiến lại gần, dính dính dẻo dẻo gọi tôi là vợ.

 

“Vợ à, anh đau đầu quá, mau đi nấu cho anh bát canh giải rượu đi, anh thích nhất canh giải rượu em nấu.”

 

Mùi rượu nồng nặc khiến tôi theo phản xạ buồn nôn.

 

“Mạnh Tuân, chúng ta ly hôn đi.”

 

Người đàn ông đang cọ cọ vào cổ tôi bỗng cứng đờ.

 

Sự dịu dàng vừa rồi lập tức biến mất.

 

“Khương Thời Hạ, em lại làm loạn gì vậy? Lần này lại vì cái gì? Chuỗi vòng không đáng tiền của em, hay lại thấy anh đi lẫn lộn với người phụ nữ nào nữa?”

 

Mạnh Tuân đứng trước mặt tôi.

 

Vì uống rượu nên giọng anh ta khàn đặc.

 

Thật kỳ lạ.

 

Trước kia khi còn thích anh ta, tôi thấy ngay cả dáng vẻ uống rượu của anh ta cũng là phong lưu của một kẻ lãng tử.

 

Còn bây giờ.

 

Trên người anh ta tôi chỉ thấy dáng vẻ nhếch nhác của một gã nghiện rượu.

 

Vẫn là gương mặt đó.

 

Nhưng tình cảm đã khác rồi.

 

“Ly hôn đi, tôi bây giờ đi in lại thỏa thuận, vẫn dùng bản trước đó, chia tài sản rất công bằng, đừng từ chối nữa, nếu không tôi sẽ kiện ly hôn, chắc hẳn công ty của anh hiện tại cũng không muốn truyền ra loại bê bối như vậy đâu.”

 

12

 

Trên mặt Mạnh Tuân hiện lên vẻ không thể tin nổi.

 

Tôi không để ý đến anh ta.

 

Chỉ tự mình đi vào phòng làm việc của anh ta.

 

In ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ trước.

 

Đi đến trước mặt anh ta.

 

Tự mình ký tên trước.

 

Sau đó đưa cho anh ta.

 

“Ký đi, coi như vẽ một dấu chấm hoàn hảo cho đoạn tình cảm này của chúng ta, sau này sẽ không còn ai ảnh hưởng hay cản trở anh theo đuổi người khác nữa.”

 

“Khương Thời Hạ, rốt cuộc em đang làm loạn cái gì? Anh đã nói với em từ lâu rồi, anh với những người phụ nữ đó chỉ là xã giao qua loa, chưa từng ngủ với ai cả! Với thân phận như anh, em không thể yêu cầu bên cạnh anh hoàn toàn không có phụ nữ chứ!”

 

“Anh đã kết hôn với em rồi, em còn muốn gì nữa?”

 

Tôi giơ tay lên.

 

Một cái tát giáng mạnh lên mặt Mạnh Tuân.

 

“Hôn môi, ôm eo, để người ta… đều chỉ là xã giao qua loa sao?! Anh cho rằng chưa lên giường, chưa làm đến bước cuối cùng thì không tính là ngoại tình sao?!”

 

Quá ghê tởm.

 

“Em nhìn thấy rồi?”

 

“Tôi còn cần phải nhìn thấy sao? Anh tự hỏi lòng mình đi, anh có từng làm hay chưa?”

 

Mạnh Tuân hoàn toàn rơi vào cơn tức giận.

 

Tôi thậm chí còn cảm thấy anh ta sẽ đánh trả.

 

Nhưng anh ta vẫn kiềm chế lại.

 

“Chỉ vì những chuyện đó thôi sao? Em đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, không thể tiếp tục nhịn sao? Khương Thời Hạ, ngoài anh ra còn ai có thể cho em cuộc sống tốt như vậy?”

 

“Ngoài anh ra, ai cũng có thể!”

 

“Được! Muốn ly hôn đúng không! Em tưởng anh không muốn sao? Em đã sớm không còn xinh đẹp như lúc trẻ nữa rồi, trên đời lúc nào cũng có người trẻ hơn, người bên cạnh anh lúc nào cũng có thể thay đổi, anh Mạnh Tuân cũng không phải nhất định phải là em!”

 

Người đàn ông ký tên mình lên bản thỏa thuận.

 

Tôi cầm một bản lên.

 

“Một tháng sau, gặp ở cục dân chính.”

 

“Khương Thời Hạ, em sẽ hối hận.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện