logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chẩn Đoán Thâm Tình - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chẩn Đoán Thâm Tình
  3. Chương 1
Next

Vì thầm yêu thanh mai trúc mã, tôi lừa anh ấy rằng mình mắc chứng ngh-i-ệ-n tiếp xúc cơ thể, nhờ anh giúp tôi chữa bệnh.

Mỗi lần giúp tôi anh ấy đều cằn cằn nhằn, nhưng lại lén lút tập luyện cơ bắp ngày càng to ra.

Bố mẹ hai nhà thấy chúng tôi ngày nào cũng dính lấy nhau, mối quan hệ tốt như vậy, liền bàn bạc xem có nên làm sui gia hay không.

Tôi không có ý kiến, vì tôi thật sự đã thầm thích anh suốt mười năm qua.

Thế nhưng Lục Thời Tiêu lại cùng bạn thân mượn rượu giải sầu.

“Nếu không phải thấy cô ấy bệnh tật tội nghiệp, tôi mớ đời mới buồn dây vào.”

“Tôi chưa từng nói với cô ấy, thực ra kinh tởm lắm, mỗi lần ôm cô ấy tôi đều muốn đẩy ra ngay.”

Lúc bạn thân của Lục Thời Tiêu bật đoạn ghi âm này cho tôi nghe, toàn thân tôi lạnh ngắt.

Còn chưa kịp đau lòng, anh ta đã cất lời an ủi trước: “Hay là cô cân nhắc tôi xem sao? Cơ ng-ự-c tôi to lắm, tôi cũng có thể giúp cô chữa bệnh.”

01

Lục Thời Tiêu đang nấu ăn trong bếp.

Anh cởi trần chỉ mặc một chiếc tạp dề nữ cỡ nhỏ.

Cái tạp dề không thể che hết cơ thể, thậm chí còn siết chặt làm nổi bật vòng eo thon gọn.

Theo từng động tác xóc chảo của anh.

Cơ bắp siết chặt khiến tôi nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Làm sao lại có người cơ bắp cuồn cuộn mà da vẫn trắng trẻo thế này.

Trước đây thân hình Lục Thời Tiêu vốn đã đẹp, không biết anh ta bắt đầu thói quen tập gym từ bao giờ.

Tập luyện đến mức cao lớn vạm vỡ, cơ tay trước mà kẹp ch-ế-t tôi thì cũng tính là hỷ táng.

Có lẽ do ánh mắt của tôi quá nóng bỏng.

Lục Thời Tiêu chợt nhận ra.

Anh ngoảnh lại đối diện ánh mắt tôi, vô thức nhíu mày.

“Nhìn cái gì?”

Tôi ngồi trên ghế sofa hơi run rẩy.

Hai má nóng bừng, rụt rè nhìn anh ta.

“Lục Thời Tiêu, hình như tôi lại phát bệnh rồi.”

Động tác xóc chảo của anh ta khựng lại, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Anh mất kiên nhẫn thở dài: “Thật sự không làm gì được cô.”

Anh xì một tiếng, tắt bếp, cởi tạp dề ra rồi đi về phía tôi.

Sau khi anh ngồi xuống, tôi tự nhiên nhào vào lòng anh.

Thỏa mãn làm loạn trên người Lục Thời Tiêu.

Sờ cơ lưng, cơ ng-ự-c, cơ bụng, cùng nốt ruồi gợi cảm trên eo.

Nốt ruồi nhỏ mọc ngay vị trí nhạy cảm nhất của Lục Thời Tiêu.

Toàn thân anh ta cứng đờ, lên tiếng cảnh cáo: “Dư Chân Ngọc, tôi chỉ vì nể tình giao hảo hai nhà mới giúp cô chữa bệnh, không phải để cô tới chiếm tiện nghi của tôi!”

Tôi thu tay lại, cúi đầu hụt hẫng.

“Tôi biết rồi.”

02

Lục Thời Tiêu từ nhỏ đã nóng tính.

Hồi bé anh ta chê chân tôi ngắn không đuổi kịp anh.

Lại sợ không chơi cùng tôi thì sẽ bị mẹ anh ta cằn nhằn.

Nên đành vừa cõng tôi chạy vừa chửi đổng bảo tôi là cục nợ.

Hồi cấp hai.

Bố mẹ anh dặn anh ở trường phải chăm sóc tôi đàng hoàng.

Con trai tuổi này rất sĩ diện.

Tôi đi đâu cũng bám theo anh, lại còn nhõng nhẽo hết mức.

Ớt chuông không ăn gắp vào bát anh, thịt mỡ không ăn cũng gắp vào bát anh.

Bạn bè trêu anh, bảo anh là mẹ tôi.

Lục Thời Tiêu tức điên, hằn hộc cảnh cáo tôi từ nay không được kén ăn.

Hồi cấp ba.

Sau khi nhận ra mình thích Lục Thời Tiêu.

Trái tim tôi dồn hết lên người anh.

Lục Thời Tiêu ghét tôi bám dính, chưa từng cho tôi sắc mặt tốt.

Chê tôi phiền phức, chê tôi nhõng nhẽo, nếu không phải bố mẹ bắt anh chăm sóc tôi thì anh đã đuổi tôi đi từ lâu.

Tôi cũng là đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ.

Để có thể tiếp cận người mình thích.

Tôi làm giả bệnh án chẩn đoán mắc chứng nghi-ệ-n tiếp xúc cơ thể.

Rồi giả vờ đáng thương trước mặt Lục Thời Tiêu.

“Tôi không muốn để bố mẹ phải lo lắng, Lục Thời Tiêu, giúp tôi được không?”

Lục Thời Tiêu dù miệng chê bai.

Nhưng vì mối quan hệ hai nhà nên vẫn gật đầu đồng ý.

Từ đó về sau.

Mỗi khi tôi giả vờ phát bệnh, Lục Thời Tiêu liền lạnh mặt tiến lại cho tôi ôm.

Tôi ỷ bệnh lấn tới.

Những lúc không kiềm chế được, tôi sẽ hôn lên tai anh.

Lục Thời Tiêu hết chịu nổi, bịt miệng tôi lại, tức đến đỏ gáy.

“Dư Chân Ngọc, cô lầ lưu manh à!”

“Tôi chỉ giúp cô trị bệnh, không phải đồ chơi của cô!”

Tôi đã quen việc anh nói năng gai góc.

Nên chẳng để tâm.

Từ cấp ba lên đại học, rồi đến tận bây giờ.

Lục Thời Tiêu âm thầm giúp tôi trị bệnh suốt nhiều năm.

Nhưng không ngờ bí mật của chúng tôi lại bị phát hiện.

Lúc tôi cùng anh ôm nhau thắm thiết ở nhà anh.

Bố mẹ anh đột nhiên trở về.

Bất ngờ bắt gặp cảnh hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

Lục Thời Tiêu đẩy tôi ra còn không kịp.

Bố mẹ Lục sững sỡ.

Sau đó lại hiện lên nụ cười quái dị kiểu “chúng ta hiểu mà”.

Lục Thời Tiêu sĩ diện, đỏ mặt lan xuống tận cổ, ấp úng giải thích.

“Không, không phải như bố mẹ nghĩ đâu!”

Anh vò đầu bứt tai vội vã, nhưng không hề tiết lộ chuyện tôi bị bệnh.

“Đừng căng thẳng, bố mẹ rất cởi mở.”

Ánh mắt Lục Thời Tiêu gãi gãi tóc, lẩm nhẩm nhỏ giọng: “Dù sao cũng không phải như mọi người nghĩ.”

Mấy ngày sau.

Hai gia đình tụ họp ăn cơm.

Mẹ Lục Thời Tiêu bèn vờ như vô tình nói với bố mẹ tôi.

“Hai đứa từ nhỏ tình cảm đã tốt thế này, hay là hai nhà làm sui gia đi.”

“Biết rõ gốc rễ thế này, chẳng sợ phải chịu khổ vì tình yêu.”

Làm sao lại không chịu khổ vì tình yêu chứ?

Tôi âm thầm thích Lục Thời Tiêu nhiều năm như vậy.

Mỗi lần lấy hết can đảm muốn tỏ tình.

Thấy bản mặt cằn nhằn của anh, sợ đến cuối cùng làm bạn cũng không xong, nên lại không dám nói.

Chuyện kết thân tôi vốn không có ý kiến.

Dù sao tôi đã thầm thích anh bao nhiêu năm qua.

Tôi lén nhìn Lục Thời Tiêu bên cạnh.

Anh nhíu chặt mày, nghiến răng nhai nát quả nho trong miệng.

Như đang tức giận, cơ thể cứng đờ.

Tôi căng thẳng siết chặt tay.

Sợ anh sẽ từ chối.

Đã nghĩ sẵn vài câu chữa cháy sau khi anh từ chối.

Không ngờ anh chẳng thèm ngẩng đầu, phán một câu: “Con sao cũng được, tùy.”

Mẹ Lục Thời Tiêu và mẹ tôi hớn hở ra mặt.

Thấy mặt tôi đỏ bừng, họ càng khẳng định hai đứa đã lén lút quen nhau từ lâu.

Tôi ngỡ ngàng vì Lục Thời Tiêu lại không từ chối.

Trái tim đập liên hồi.

Chẳng lẽ anh cũng thích mình?

Anh là người sĩ diện, nhỡ đâu chỉ là ngại không dám nói ra?

Nếu không thích tôi.

Tại sao anh chưa từng yêu ai.

Ngay cả khi có người trêu anh với gái khác, anh cũng lập tức gạt đi.

Nếu không thích tôi.

Sao lại chịu để tôi ôm suốt từng ấy năm?

Nếu anh sĩ diện không chịu xé rách tấm màn này.

Vậy thì để tôi làm.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện