logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chẩn Đoán Thâm Tình - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chẩn Đoán Thâm Tình
  3. Chương 2
Prev
Next

03

Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình với một chàng trai.

Tôi đã chuẩn bị sẵn hoa và quà.

Thế nhưng từ sau khi hai nhà thống nhất chuyện hôn sự.

Tôi hoàn toàn không thấy bóng dáng Lục Thời Tiêu đâu.

Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời.

Tôi không nhẫn nại được nữa.

Gửi WeChat cho anh: 【Lục Thời Tiêu, tôi phát bệnh rồi khó chịu quá.】

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển.

Tim tôi nguội lạnh.

Đã đồng ý chuyện hôn sự, tại sao lại ngó lơ tôi?

Tôi lén lau đi giọt nước mắt.

Đang lúc chập chọe muốn ngủ.

Có người đẩy cửa phòng tôi, leo lên giường, ôm tôi vào lòng.

Mùi hương quen thuộc trên người Lục Thời Tiêu xộc vào mũi.

Tôi mở mắt.

Thấy mặt anh đỏ bừng, ánh mắt u tối, nhịp thở cũng dồn dập.

“Có phải rời tôi ra là cô không sống nổi đúng không?”

Cơ tay trước của anh hình như lại to hơn một chút.

Đang nâng đỡ chắc chắn sau lưng tôi.

Tư thế như thể sắp đút cho tôi ăn cái đó.

Tôi phải dùng hết định lực mới không cắn một cái.

Tội lỗi cúi đầu không dám nhìn tiếp, sợ kiềm chế không nổi.

Vẻ mặt này rơi vào mắt Lục Thời Tiêu lại thành ra tủi thân.

Người anh nóng bừng.

Chắc chắn là đang tức giận lắm.

Ngập ngừng một chút, tôi hỏi anh: “Lục Thời Tiêu, có phải vì thích tôi nên anh mới đồng ý hôn sự này không?”

Cánh tay đang ôm tôi khựng lại, sau đó phản ứng dữ dội đẩy tôi ra.

“Bệnh của cô bao nhiêu năm không khỏi, rời tôi ra thì sống sao nổi?”

“Tôi chỉ vì nể tình hai nhà nên không đành lòng bỏ mặc cô, cô đừng nghĩ nhiều.”

Lại là tình nghĩa hai nhà.

Nếu không phải bố mẹ hai bên thân thiết, có phải anh vốn dĩ chẳng buồn ngó ngàng tới tôi?

Tâm trạng tôi rớt xuống đáy vực.

Trái tim đang đập rộn ràng, mộng mơ bay bổng vỡ tan tành.

Cũng đúng thôi.

Thời Tiêu từ nhỏ đã phiền tôi.

Dù anh có tốt với tôi.

Giúp tôi đánh hội đồng mấy đứa con trai bắt nạt tôi.

Đi đâu cũng dẫn tôi theo.

Nhớ cả kỳ kinh nguyệt của tôi.

Thì đó cũng chỉ là vì mối quan hệ hai gia đình, coi tôi như em gái mà thôi.

Viền mắt cay xè, tôi nuốt ngược nước mắt vào trong.

Nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của anh, tôi xoay người quay lưng lại.

“Tôi đỡ nhiều rồi, Lục Thời Tiêu, anh về đi.”

Người đằng sau im lặng rất lâu.

Tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Giống như bị nướng trên đống lửa.

Rất lâu sau mới nghe anh cười khẩy một tiếng.

“Dư Chân Ngọc, có phải chỉ cần tôi hết giá trị sử dụng, là cô có thể tiện tay đá tôi đi đúng không?”

Nào có phải như vậy.

Tôi vừa định giải thích.

Anh đã hừng hực giận dữ bỏ đi, đập cửa rầm một cái.

04

Mất ngủ cả đêm.

Nhận ra hành vi của mình đúng là giống một đứa con gái đểu cán.

Dù sao Lục Thời Tiêu những năm qua cũng bị tôi dắt mũi, còn tận tụy chữa bệnh giúp tôi.

Một chút áy náy dâng lên trong lòng.

Nghĩ bụng dù anh không thích mình thì cũng không sao.

Tôi có thể tỏ tình trước, cho anh biết tình cảm của tôi.

Sau đó mới từ từ đuổi theo anh.

Bên cạnh anh không có cô gái nào.

Cũng chẳng có cô gái nào anh thích.

Chỉ cần tôi nỗ lực thêm chút nữa, chân thành thêm chút nữa.

Có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội?

Thế nhưng trước khi tôi tìm gặp Lục Thời Tiêu.

Bạn thân của anh đã chủ động tìm tới tôi.

Còn bật đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh ta và Lục Thời Tiêu cho tôi nghe.

“Nếu không phải thấy cô ấy bệnh tật tội nghiệp, tôi còn lâu mới dây vào.”

“Tôi chưa từng nói với cô ấy, thực ra kinh tởm lắm, mỗi lần ôm cô ấy tôi đều muốn đẩy ra ngay.”

Hóa ra khoảng thời gian anh biến mất.

Là vì mượn rượu giải sầu cùng bạn thân.

Rượu vào lời ra.

Nếu không nghe đoạn ghi âm này.

Tôi chẳng hề biết Lục Thời Tiêu lại ghét mình đến thế.

Toàn thân tôi lạnh ngắt, hốc mắt chua xát đã trào ra giọt lệ.

Mọi chuyện còn chưa kịp khóc thành tiếng.

Trần Diên đã nắm lấy tay tôi, đặt lên phần cơ bụng săn chắc của cậu ta.

Tự tiến cử: “Hay là cô cân nhắc tôi xem sao? Cơ ngực tôi to lắm, tôi cũng có thể giúp cô chữa bệnh.”

Trần Diên là bạn thân nhất của Lục Thời Tiêu.

Từ cấp hai cho đến tận bây giờ.

Lúc tôi và Lục Thời Tiêu dính lấy nhau, xung quanh luôn có bóng dáng Trần Diên.

Cũng chính anh ta là người bảo Lục Thời Tiêu giống mẹ tôi, rồi bị Lục Thời Tiêu mắng cho một trận tơi bời.

Anh ta cũng là người thứ hai biết chuyện.

Biết tôi mắc chứng thèm khát tiếp xúc da thịt.

Tôi bị đề nghị của anh ta làm cho giật mình.

Dù sao tôi đâu có bệnh thật.

Chỉ là thèm thuồng thân thể Lục Thời Tiêu mà thôi.

Diễn kịch nhiều năm, đến chính tôi cũng suýt tin là thật.

Không ngờ lại lừa được thêm một người.

Tôi không dám nghĩ sâu, vì sao Trần Diên lại cố tình bật ghi âm cho tôi nghe.

Cũng không dám nghĩ vì sao anh ta lại đề nghị giúp đỡ.

Nhưng mà……

Tôi không kiềm được đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt.

Cơ ngực anh ta đúng là không nhỏ thật.

Một chín một mười với Lục Thời Tiêu.

Thảo nào hai người toàn hẹn nhau đi tập gym.

Nhận ra ánh mắt của tôi, Trần Diên cười như không cười: “Đã anh ta không biết trân trọng cô, tự nhiên sẽ có người khác trân trọng.”

“Tôi vốn biết cô thích Lục Thời Tiêu.”

“Kìm nén bấy nhiêu năm, tôi không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.”

“Chân Ngọc, tôi thích cô.”

Đùng một cái, trong đầu tôi như có tiếng sét đánh ngang tai.

Hốt hoảng hất tay anh ta ra.

Tôi giương mắt nhìn ngơ ngác đầy hoảng loạn.

“Anh bị điên à? Rõ ràng abg biết tôi và Lục Thời Tiêu đã đính hôn, anh còn là bạn thân nhất của anh ấy!”

Nụ cười Trần Diên nhạt đi đôi chút.

“Nếu không phải vì cô lúc nào cũng bám lấy cậu ta, thì ai thèm làm bạn với cậu ta chứ?”

Ai bảo tình bạn giữa đàn ông không có tâm cơ?

Tôi thấy Trần Diên đầy mình mưu mẹo.

Vì muốn tiếp cận tôi, mà giả làm anh em tốt với Lục Thời Tiêu bao nhiêu năm qua.

Lục Thời Tiêu tội nghiệp vẫn bị dắt mũi.

Mặc cho bạn thân bắt đầu đào chân tường của mình.

Tôi bình tĩnh trở lại.

Nghĩ đến đoạn ghi âm kia, vô cùng đau lòng.

Đã Lục Thời Tiêu chê tôi kinh tởm, vậy tôi sẽ không bao giờ quấy rấy anh nữa.

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.

Từ ngữ đó cứ vang vọng trong đầu tôi.

Mang theo chút tâm lý trả thù, chút tâm lý muốn chứng tỏ bản thân không rõ ràng.

Tôi nhìn về phía Trần Diên.

Anh ta chẳng hề bận tâm chuyện tôi từng thích Lục Thời Tiêu.

“Chỉ cần em cho tôi cơ hội đuổi theo em, dù phải làm thế thân cho Lục Thời Tiêu cũng không sao.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện