logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chẩn Đoán Thâm Tình - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chẩn Đoán Thâm Tình
  3. Chương 3
Prev
Next

05

Trần Diên vô cùng phóng khoáng rộng rãi.

Anh ta dịu dàng chu đáo hơn Lục Thời Tiêu nhiều.

Không chê tôi nhăm nhe thân thể anh ta, cũng chẳng chê tôi kinh tởm.

Lại còn tranh thủ lúc tôi thèm thuồng dâng ngay cơ bắp cho tôi sờ.

Sau hôm trở mặt với Lục Thời Tiêu, chúng tôi đã lâu không liên lạc.

Tôi chưa quen việc đứt đoạn với anh.

Mỗi khi đêm xuống lòng lại thấy trống trải.

Đần người nhìn màn hình WeChat với anh.

Xem ra anh cũng chẳng quan tâm tôi.

Tôi không tìm anh, anh tuyệt đối không chủ động tìm tôi.

Lần trò chuyện gần nhất vẫn dừng ở tin nhắn tôi gửi cho anh.

Anh không hề trả lời lại.

Nằm ngủ một đêm thẫn thờ.

Sáng hôm sau Trần Diên gõ cửa nhà tôi.

Tay xách một túi đồ ăn lớn.

Sữa đậu nành, quẩy, bánh bao, trứng kho, bánh mì sandwich, sữa tươi……

Đủ loại đồ ăn sáng, cả Âu lẫn Á.

“Không biết cô thích ăn gì nên mua hết luôn.”

“Nhiều thế này ăn không hết thì sao?”

Cậu ta mỉm cười: “Ăn không hết thì tôi ăn, không lãng phí đâu.”

Cả đời này người từng ăn đồ thừa của tôi chỉ có bố mẹ và Lục Thời Tiêu.

Từ sau khi Trần Diên tỏ tình, tôi không thể xem cậu ta là bạn bình thường được nữa.

Tôi đỏ mặt, không nói gì.

Lặng lẽ ăn xong bữa sáng cùng Trần Diên.

Cậu ta rủ trưa nay dẫn tôi đi ăn lẩu.

Để mau chóng quên đi Lục Thời Tiêu, hầu như tôi không từ chối lời mời của Trần Diên.

Trần Diên tìm hiểu rất kỹ, kiếm được một quán lẩu cực đông khách.

Lúc tính tiền, nhân viên bảo: “Hôm nay là lễ tình nhân, ưu đãi cặp đôi giảm 20% nhé.”

Tôi định lên tiếng phủ nhận, Trần Diên đã đưa mã thanh toán ra: “Cảm ơn.”

Trong lúc tôi ngơ ngác, Trần Diên dắt tay tôi kéo đi.

“Xin lỗi nhé, lúc nãy bên trong đông người quá, không nắm tay sợ em bị đụng trúng.”

“Không… không sao.”

Tôi lau vầng trán rịn mồ hôi, mới sực nhớ hôm nay là lễ tình nhân 20/5.

Mọi năm vào dịp này, tôi toàn úp úp mở mở tìm đủ lý do rủ Lục Thời Tiêu ra ngoài ăn cơm.

Anh lại gạt đi bảo ngày này có gì mà kỷ niệm.

Toàn là chiêu trò của dân buôn.

Nhiệt huyết của tôi bị dập tắt, càng không dám cho anh biết tâm ý của mình.

Trần Diên rất biết chừng mực, chỗ đông người thì che chắn tôi vào lòng.

Chỗ vắng người thì tự nhiên giữ khoảng cách lịch sự.

Đi qua cửa hàng đồ hiệu tôi thích, Trần Diên dừng bước.

“Chân Ngọc, tôi mua tặng em món quà được không?”

Tôi cố tỏ ra bình thản: “Khỏi cần đâu, tôi đâu thiếu thứ gì.”

Trần Diên lại xoay người bước vào shop.

“Nhưng tôi muốn mua cho em, để mỗi lần nhìn thấy nó em lại nhớ đến tôi.”

Trần Diên mua cho tôi chiếc lắc tay mẫu mới ra.

Tự tay đeo vào cho tôi.

Đầu ngón tay khô ráo ma sát qua cổ tay tôi.

Như chiếc lông cước lướt qua.

Làm tim tôi xao xuyến.

Tôi thích Lục Thời Tiêu quá sớm, ngoài anh ra không còn để mắt tới ai khác.

Trần Diên là người con trai duy nhất tôi tiếp xúc ngoài Lục Thời Tiêu.

Cảm giác hoàn toàn khác so với lúc làm bạn.

Tôi không thể phớt lờ sự tồn tại của sanh ta nữa.

Nói một cách công bằng.

Ngoại hình Trần Diên chẳng kém Lục Thời Tiêu, dáng chuẩn, gia cảnh tốt.

Một chàng trai xuất sắc như vậy đến giờ vẫn chưa từng yêu ai.

Cũng chẳng có mối quan hệ nam nữ lăng nhăng.

Giữ mình sạch sẽ, cộng thêm một điểm.

Sau khi Trần Diên đưa tôi về nhà, nhịp tim đập loạn của tôi vẫn chưa lắng xuống.

Đến nửa đêm, lúc thức thức khuya chơi game, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lục Thời Tiêu.

【Bệnh của cô khỏi rồi à?】

Vỏn vẹn năm chữ lạnh lùng khiến tim tôi nảy lên.

Tôi quá hiểu anh.

Lục Thời Tiêu hiếm khi cho tôi lối thoát, chủ động liên lạc với tôi.

Nếu là trước kia.

Chẳng cần đứt liên lạc cả tuần.

Chỉ cần trụ nổi một ngày không tìm anh, đã coi như tôi giỏi lắm rồi.

Có lẽ nhờ ban ngày Trần Diên phân tán sự chú ý của tôi.

Nên khi nhìn thấy tin nhắn Lục Thời Tiêu gửi tới.

Cảm xúc của tôi lại bình thản hơn nhiều so với hình dung.

Nghĩ ngợi một chút.

Tôi đáp: 【Đã đỡ nhiều rồi, sau này không cần cậu giúp tôi trị bệnh nữa.】

Tin nhắn gửi đi.

Dòng chữ 『Đối phương đang nhập…』 cứ chập chờn mấy lần.

Đợi một lúc, anh không nhắn lại dòng nào.

Ngược lại Trần Diên đang lập đội chơi game cùng tôi lại nhận ra điểm bất thường.

Anh ta bật voice hỏi: “Sao thế?”

Tôi thoát khỏi khung chat: “Không có gì, tiếp tục thôi.”

06

Hai nhà đã bàn tính chuyện đính hôn, liền hẹn nhau ăn bữa cơm để ấn định ngày tổ chức.

Lục Thời Tiêu biến mất bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

Vừa nhìn thấy anh.

Tôi lại không kiềm được mà nhớ đến những lời anh nói trong đoạn ghi âm.

Kinh tởm.

Tội nghiệp.

Tôi cười xót xa, lòng vẫn thấy tủi thân không tránh khỏi.

Tôi cứ tưởng anh có một chút thích mình nên mới chữa bệnh giúp.

Không ngờ đúng là vì nể tình hai nhà nên mới thương hại tôi.

Tôi đã làm phiền anh bao nhiêu năm qua.

Nếu lại để anh vì cái gọi là tình nghĩa và thể diện bố mẹ mà cưới tôi.

Thì quá bất công cho anh rồi.

Tôi muốn bảo với Lục Thời Tiêu hay là hủy hôn ước đi.

Vừa mở miệng, anh đã lướt qua người tôi.

Chẳng thèm ban cho tôi một ánh nhìn, mặt lạnh như tiền, coi tôi như không khí.

Lời đến khóe miệng lại đành nuốt ngược vào trong.

Tôi vô thức mân mê chiếc lắc tay trên cổ tay.

Trong đầu bất giác hiện lên gương mặt Trần Diên.

Người lớn nghiễm nhiên xếp tôi ngồi cạnh Lục Thời Tiêu.

Anh không từ chối, nhưng nhìn qua là biết chẳng mấy mặn mà.

Trước đây tôi giả bệnh bám lấy anh.

Anh chưa từng bảo ghét.

Chỉ cằn nhằn vài câu ngoài miệng.

Tôi lại cứ ngỡ là anh ngại ngùng.

Xem ra anh đã phát phiền với tôi từ lâu.

Nếu không thì đã chẳng thấy bệnh của tôi kinh tởm.

Tôi cúi đầu, nước mắt chực trào rơi xuống.

Mẹ Lục nhắc đến chuyện hôn sự: “Chúng tôi tìm thầy xem rồi, ngày 15 tháng sau rất đẹp, nếu không ai có ý kiến gì thì mình chốt sớm nhé.”

Mẹ tôi cười hùa theo: “Hai đứa tuổi tác đều không còn nhỏ, tình cảm lại tốt thế này, đúng là nên chốt sớm.”

Mẹ Lục hỏi Lục Thời Tiêu: “Con thấy sao?”

Lục Thời Tiêu vẫn vẻ mặt lạnh nhạt đó, như kẻ đứng ngoài cuộc.

“Tùy.”

Mặt tôi lại trắng bệch thêm một tông, người lớn chỉ nghĩ anh ngại ngùng.

Mẹ hỏi tôi: “Thế ý Chân Ngọc thế nào?”

Tôi gượng cười, lướt qua từng gương mặt đầy mong đợi.

Cuối cùng dừng lại trên mặt Lục Thời Tiêu.

Từ lúc đến giờ, anh chưa từng nhìn tôi lấy một lần.

Coi như tôi không tồn tại.

Anh chắc chắn vì khó từ chối, sợ bố mẹ khó xử.

Nên mới lạnh mặt thể hiện thái độ, để tôi tự mở lời.

Tôi mím môi, chợt thấy nhẹ nhõm: “Con thấy hay là thôi đi… Con chỉ xem Lục Thời Tiêu như anh trai mà thôi.”

Lời vừa thốt ra, cả phòng im phăng phắc.

Lục Thời Tiêu lại bật dậy gắt gao.

Vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt đầy phức tạp.

“Anh trai? Dư Chân Ngọc, cô giỏi lắm, làm gì có anh em nhà ai ngày nào cũng ôm chặt lấy nhau?”

Tôi ngơ ngác, không hiểu sao anh lại đột nhiên nổi giận.

Chẳng phải đây là điều anh muốn sao?

Chẳng phải anh chê tôi kinh tởm sao?

Trả lại tự do cho anh, anh còn gì chưa thỏa mãn?

Bầu không khí trở nên gượng gạo.

Bố mẹ tôi định nói vài câu xoa dịu.

Lục Thời Tiêu đã tức hộc máu đùng đùng bỏ đi.

Khoảnh khắc anh quay lưng.

Đuôi mắt ửng đỏ khiến tôi hoài nghi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện