logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Hướng Về Mùa Hạ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Hướng Về Mùa Hạ
  3. Chương 5
Prev
Next

9

Sáng hôm sau, trên bàn ăn không thấy bóng dáng Diệp Hoài Tự đâu.

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vừa ăn sáng vừa lướt tin tức.

Bỗng nhóm lớp cấp hai hiện lên một tin nhắn mới.

Mở ra xem mới biết trường cũ sắp kỷ niệm một trăm năm thành lập.

Chủ nhiệm mời mọi người một tháng nữa về tham dự lễ kỷ niệm.

Thông báo ấy như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng.

Nhóm chat vốn im lìm bao năm lập tức sôi nổi hẳn lên.

Tống Thanh Vũ cũng nhắn cho tôi.

“Đại bận rộn Kiều Hạ, lần này cậu có rảnh về dự lễ không? Chẳng biết giành được suất mì trộn phiên bản giới hạn của trường khó hơn, hay gặp được cậu còn khó hơn nữa. Hình như hai đứa mình gần một năm rồi chưa gặp nhau nhỉ?”

Một trận chột dạ dâng lên, tôi vội trả lời:

“Tớ sai rồi, Thanh Vũ bảo bối. Lần này nhất định sẽ để trống lịch, tuyệt đối không cho cậu leo cây nữa!”

“Hừ! Cậu biết điều là được.”

“À đúng rồi, hai hôm nay tớ chuyển nhà, lại lôi ra được mấy tập thơ. Hình như là của cậu đúng không? Cũng chẳng hiểu hồi đó tớ nghĩ gì mà lại chủ động đọc sách nữa.”

Tôi nhớ lại một chút, đúng là có chuyện đó.

“Vì hồi ấy cậu thích thầm hot boy cùng khối, còn nói trước khi tốt nghiệp sẽ viết thơ tỏ tình với người ta. Kết quả chưa đầy một tuần sau cậu lại thích anh khóa trên ở trường bên cạnh.”

Lịch sử yêu thầm của Tống Thanh Vũ nhiều đến mức đếm bằng hai bàn tay cũng không xuể.

Nói cách khác…

Chỉ cần đẹp trai một chút là cô ấy đều từng mê.

Cho đến khi bị cậu em kế đầy tâm cơ Khương Trạch Kiều buộc chặt lấy.

“Đúng rồi! Giờ tớ mới nhớ! Bảo sao chẳng nhớ mình từng đọc mấy quyển này. Không biết lễ kỷ niệm lần này có gặp lại hot boy đó không nữa. Mong là thời gian đừng có ‘nâng cấp ngược’ anh ta.”

“Thu lại lòng hiếu kỳ của cậu đi, kẻo bình dấm nhà cậu lại nhìn thấy.”

“Biết rồi biết rồi. Chỉ mạnh miệng thôi mà!”

“Sách tớ gửi chuyển phát rồi nhé.”

Tôi tiện tay trả lời một câu “OK”, cũng chẳng để tâm lắm.

10

Liên tiếp ba ngày, Diệp Hoài Tự đều không xuất hiện.

Tránh mặt tôi?

Tôi vừa bực bội vừa dùng nĩa vạch hình dấu X lên quả trứng chiên thì chuông cửa vang lên.

Hóa ra là bưu phẩm Tống Thanh Vũ gửi đã tới.

Tôi mở gói hàng.

Bên trong có ba quyển sách cũ.

Đến quyển cuối cùng, tay tôi khựng lại.

Một đoạn ký ức đã chôn sâu từ lâu bỗng phá đất trồi lên.

“Tuyển tập tản văn Camus.”

Tôi ôm sách ngồi xuống sofa, tìm một tư thế thoải mái rồi tiện tay mở ra.

Đây là cuốn sách tôi thích nhất hồi cấp hai.

Ngay trang đầu còn có một câu.

“Trong tôi có một mùa hè không gì đánh bại được.”

Hồi ấy tôi ngang nhiên coi câu nói của Camus là châm ngôn sống của mình.

Giống như một chú bê con.

Không biết sợ là gì.

Trải qua quãng thời gian thiếu nữ vừa vô tư nhất, vừa ngốc nghếch nhất.

Nghĩ đến những năm tháng ấy.

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

Cười rồi…

Lại bất giác nhớ đến một người.

Một người bạn cùng bàn chỉ học với tôi đúng một học kỳ.

Học kỳ hai năm lớp Chín.

Cậu ấy chuyển trường đến.

Đã quá nhiều năm trôi qua, tôi không còn nhớ rõ gương mặt cậu ấy nữa.

Ngay cả tên cũng quên sạch.

Chỉ nhớ cậu ấy luôn để mái tóc rất dài.

Người gầy đến đáng kinh ngạc.

Lại còn cực kỳ nhút nhát, cứ mở miệng là lắp bắp.

Vì vậy lúc nào cũng bị người khác bắt nạt.

Không biết bây giờ cậu ấy sống thế nào rồi.

Nghĩ vậy, tôi đặt sách xuống, cầm điện thoại lên.

Mở nhóm lớp cấp hai, xem danh sách thành viên.

Đầu ngón tay chậm rãi lướt xuống.

Tên từng người dần trùng khớp với ký ức.

Nhưng kéo đến cuối vẫn không tìm thấy cậu ấy.

Tôi gõ một tin nhắn.

“Cậu còn nhớ bạn cùng bàn của tớ hồi lớp Chín không? Tên là gì ấy nhỉ?”

Chẳng bao lâu sau, Tống Thanh Vũ trả lời.

“Bạn cùng bàn của cậu chẳng phải là tớ à?”

“Ý tớ là cậu ngồi phía sau.”

“À cậu ta ấy hả. Sao tớ nhớ nổi. Cậu biết mà, chị đây chỉ nhớ tên trai đẹp thôi. Hình như mặt cậu ta tớ còn chưa nhìn rõ bao giờ.”

Tôi bật cười bất lực, tắt màn hình rồi đứng dậy đến công ty.

Không nghĩ thêm về chuyện đó nữa.

Biết đâu đến ngày kỷ niệm trường sẽ gặp lại.

11

Lúc tôi về đến nhà thì đã gần mười một giờ đêm.

Vừa mở cửa đã thấy Diệp Hoài Tự ngồi ngay ngắn trên sofa, không nhúc nhích.

Tôi bước tới, đưa tay quơ qua trước mắt anh.

“Ngẩn người gì thế? Không tránh mặt em nữa à?”

Diệp Hoài Tự ngẩng đầu, khẽ liếc tôi một cái.

Nỗi oán giận trong mắt anh gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nặng nề đè lên người tôi.

Tim tôi khẽ run.

“Anh sao vậy?”

Anh vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh.

Quyển sách bị tôi bỏ quên trên sofa đang mở ra, nằm ngay trên đùi anh.

Ở giữa còn kẹp một tấm bưu thiếp.

Nhìn là biết đã được cất giữ rất nhiều năm.

“Cái gì đây?”

Tôi khó hiểu cúi sát lại.

“…Em chưa từng xem sao?”

Cuối cùng Diệp Hoài Tự cũng lên tiếng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện