logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Hướng Về Mùa Hạ - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Hướng Về Mùa Hạ
  3. Chương 8
Prev
Next

Diệp Hoài Tự bật cười khẽ.

“Hạ Hạ, em lại cướp lời của anh rồi.”

“Cảm ơn em đã thích anh. Dù em đã đồng ý trước khi anh kịp tỏ tình, nhưng anh vẫn muốn nói…”

“Kiều Hạ, anh yêu em. Em có bằng lòng trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, cùng anh đi qua xuân hạ thu đông không?”

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Tất nhiên rồi!”

Chúng tôi cứ ôm nhau như thế.

Lâu đến mức tôi cảm thấy người mình hơi cứng lại.

Tôi khẽ nhúc nhích muốn đứng dậy.

Liền nghe Diệp Hoài Tự khàn giọng nói: “Hạ Hạ… trước mắt… đừng động.”

Tôi nhìn xuống.

Chiếc chăn mỏng chẳng biết từ lúc nào đã bị hất sang một bên.

Diệp Hoài Tự mới là người cứng đờ thật sự.

Tôi lập tức nổi hứng trêu chọc.

“Anh thật sự không muốn em động sao?”

Tôi cố tình ghé sát bên tai anh.

Đôi môi đỏ khẽ hé.

“Ông xã.”

Ngay giây tiếp theo.

Trời đất như đảo lộn.

Thế công thủ hoàn toàn đổi ngược.

Chẳng còn phân biệt được là ai cởi áo ngủ của ai trước.

Bóng đêm ôm lấy hai thân ảnh đang quấn quýt.

Còn tôi, kẻ vừa nãy còn đắc ý.

Đã bị “dạy dỗ” suốt cả một đêm.

…

18

Khi mở mắt lần nữa.

Bầu trời đã sáng hẳn.

“Tỉnh rồi à?”

Một cốc nước xuất hiện trước mắt.

Ánh mắt tôi dừng lại trên bàn tay đang cầm chiếc cốc.

Đêm qua… Chính là đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ này.

Không thể nghĩ tiếp nữa…

Tôi chống người ngồi dậy, nhận lấy cốc nước.

Chiếc chăn mỏng lặng lẽ trượt xuống.

Những dấu hôn đỏ nhạt đậm đan xen như cánh hoa rơi sau cơn mưa.

Phủ kín khắp cơ thể.

Hơi thở Diệp Hoài Tự khựng lại.

Trong mắt lại cuộn lên ánh dục vọng nóng bỏng.

“Vẫn còn sớm.”

Lời vừa dứt.

Ngón tay anh đã khẽ vuốt lên bờ vai tôi.

Tôi cố ý trừng mắt thật dữ.

“Chuyện đó để tối rồi nói.”

“Bây giờ nói chuyện của anh trước.”

Ăn sáng xong, tôi cuộn mình trong lòng Diệp Hoài Tự.

Lắng nghe anh bình thản kể lại.

Kể rằng sau khi mẹ ruột qua đời, anh bị mẹ kế đang mang thai ngược đãi.

Anh bị nhốt trong căn phòng tối, sốt cao co giật, vì không được cứu chữa kịp thời nên để lại chứng nói lắp.

Anh kể rằng cha mình tuy biết rõ mọi chuyện.

Nhưng vẫn vì anh mắc bệnh mà chuyển sang bồi dưỡng con trai của mẹ kế.

Từ đó, mẹ kế không còn xem anh là cái gai trong mắt nữa.

Nhưng cũng vì mất quyền thừa kế mà anh hoàn toàn bị lạnh nhạt.

Mãi đến năm mười lăm tuổi mới được ông ngoại đón về nhà họ Diệp.

Tôi đau lòng đến mức nước mắt lưng tròng.

Diệp Hoài Tự xoa nhẹ đỉnh đầu tôi.

“Đừng buồn. Sau đó anh gặp được em. Từ đó trở đi, tất cả đều là chuyện tốt.”

“Em khiến anh bắt đầu khao khát có một cuộc đời mới. Vì vậy anh mới đồng ý ra nước ngoài chữa bệnh theo sắp xếp của ông ngoại. Sau khi đổi lại họ Diệp, anh còn thêm một chữ vào tên mình.”

“‘Tự’… một khởi đầu mới? Ý nghĩa hay đấy.”

Tôi gật đầu tán thành.

Diệp Hoài Tự chỉ cười cười, không nói gì.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, chợt nhớ đến chuyện lúc du học hai người còn học cùng trường.

“Đáng tiếc là hồi đó chúng ta chẳng gặp nhau.”

Anh nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Sao em biết là không gặp?”

“Những người theo đuổi em, anh đều nhớ như lòng bàn tay.”

“May mà em chẳng đồng ý với ai.”

Tôi ngượng ngùng cúi đầu.

Thật ra cũng không phải chưa từng rung động.

Chỉ là tôi có thói quen điều tra trước.

Vừa tìm hiểu đã phát hiện đối phương chơi bời quá mức.

Thế là thôi.

19

Sau khi nói rõ lòng mình, tôi và Diệp Hoài Tự ăn ý hơn trong việc về nhà sớm.

Ăn ý khám phá giới hạn của đối phương.

Không ai chịu thua ai.

Từ huyền quan đến phòng tắm.

Từ sofa đến ghế bàn ăn…

“Bảo bối, tất cả đều là của em.”

Diệp Hoài Tự hết lòng trao đi tất cả.

Như muốn bù đắp cho những tháng ngày luôn phải kìm nén.

Căn nhà đã ở gần ba năm này.

Cuối cùng cũng thật sự trở thành “nhà tân hôn”.

Trên chiếc bàn làm việc trong thư phòng.

Bàn tay lớn không ngừng lần xuống.

Một.

Hai.

Ba.

Từng chút một.

“Bảo bối, em biết không? Hai năm qua anh thậm chí còn chẳng dám nhìn em. Chỉ cần nhìn một cái thôi, anh đã muốn…”

Diệp Hoài Tự dừng động tác.

Tôi bị treo lơ lửng, không lên không xuống.

Chỉ đành nghẹn ngào hỏi:

“Mu… muốn gì?”

“Muốn như thế này.”

“Như thế này.”

“Rồi lại như thế này.”

Anh không còn nhẫn nhịn nữa.

Dùng hành động để trả lời.

“Hôm em đòi ly hôn, anh thật sự rất muốn lập tức bịt miệng em lại, để em không thể nói ra những lời khó nghe đó.”

“Để em giống như bây giờ, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.”

Tôi chợt nhớ tới những hình ảnh từng lóe lên trong đầu hôm ấy.

Thì ra là vậy.

“Em biết ngay mà… đúng là anh, tên lưu manh này.”

Nhưng lời còn chưa kịp dứt.

Đã tan thành từng mảnh.

Chỉ còn những âm thanh rời rạc như mê như say.

Hoàn toàn chẳng thể nghe rõ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện