logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Hướng Về Mùa Hạ - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Hướng Về Mùa Hạ
  3. Chương 9
Prev
Novel Info

20

Những ngày tháng buông thả ấy trôi qua trong chớp mắt.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày kỷ niệm thành lập trường.

Vừa gặp Tống Thanh Vũ, cô ấy đã lao tới ôm chầm lấy tôi.

“Ôi chao, dạo này sống sung sướng quá ha.”

Ánh mắt trêu chọc của cô ấy lướt qua vết hôn trên cổ tôi.

Rồi chuyển sang Diệp Hoài Tự đang đứng bên cạnh.

Khẽ nhướng mày.

“Sao cậu lại dẫn anh ấy tới? Anh ấy đâu phải cựu học sinh. Khương Trạch Kiều đòi đi, tớ còn chẳng cho đi.”

“Ai bảo không phải chứ? Anh ấy còn học cùng lớp với cậu nữa kìa. Mặc dù chỉ có một học kỳ.”

Tôi cười như không cười, để cô ấy tự đoán.

“Á! Chính là cái người cướp chỗ ngồi của tớ…”

“Thịnh Hoài.”

Diệp Hoài Tự tiếp lời.

Tống Thanh Vũ lập tức trợn tròn mắt.

“Không phải chứ, hai người đúng là có duyên thật.”

“Khoan đã… chồng cậu đúng là có âm mưu từ lâu rồi phải không!”

“Tớ mặc kệ. Nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay là phải đi với tớ.”

“Nghe cậu hết, đều nghe cậu.”

Tôi lập tức khoác tay Tống Thanh Vũ.

Diệp Hoài Tự ngoan ngoãn đi sau tôi hai bước.

Vừa bước vào cổng trường thì hiệu trưởng đi tới.

“Tổng giám đốc Kiều, Tổng giám đốc Diệp, còn có cô Tống, đúng là trùng hợp quá! Cảm ơn hai vị đã quyên góp quỹ học bổng cho nhà trường. Còn sớm, hay là cùng lên phòng tôi uống chén trà? Tiện thể bàn luôn về việc triển khai học bổng.”

Chúng tôi không từ chối.

Rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Tống Thanh Vũ kéo tôi rẽ vào nhà vệ sinh.

Trong lúc rửa tay.

Cô ấy đột nhiên nói: “Thật tốt.”

Tôi khó hiểu.

“Tốt cái gì?”

“Thấy cậu bây giờ như vậy, thật tốt.”

“Hồi cậu kết hôn chớp nhoáng, tớ còn sợ chính mình hại cậu.”

“Còn bây giờ…”

“CP HE rồi. Thật tốt.”

Tôi không nhịn được ôm lấy Tống Thanh Vũ.

Giọng hơi nghẹn lại.

“Cậu cũng tốt lắm.”

21

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đúng lúc đến giờ ăn trưa.

Đám học sinh ríu rít như chim sẻ ùa ra.

Lúc lướt qua nhau.

Tiếng trò chuyện lọt vào tai tôi.

“Trên diễn đàn trường nói có một cặp vợ chồng quyên góp hai mươi triệu tệ làm học bổng.”

“Cả hai đều là cựu học sinh à? Không lẽ còn là mối tình đầu thời đi học?”

“Hì hì, có khả năng lắm. Mà tớ còn phát hiện một chuyện siêu lãng mạn nữa. Một người tên Kiều Hạ, một người tên Diệp Hoài Tự.”

“Hả? Có gì đặc biệt đâu?”

“Nghĩ xem. ‘Kiều’ là cây cao, ‘Diệp’ là lá cây. ‘Hoài Tự’ (槐序) ngày xưa còn là cách gọi tao nhã của mùa hè nữa. Đúng là tên CP trời sinh, cứ như phim Love Letter ấy! Lại còn là bản HE.”

“Nhưng ‘Hoài Tự’ chẳng phải là chữ ‘hoài’ trong cây hòe sao?”

“Thì đồng âm mà~ Dù sao cũng trùng hợp quá còn gì!”

Mấy người kia đã đi xa.

Còn tôi thì đứng sững tại chỗ.

Đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của câu nói còn dang dở hôm ấy của Diệp Hoài Tự.

Làm gì có trùng hợp.

Khởi đầu mới…

Là bắt đầu từ “Kiều Hạ”.

Anh đã giấu tình yêu vào câu chú ngắn nhất.

Từ đó về sau.

Mỗi lần có thêm một người nhắc đến cái tên “Diệp Hoài Tự”.

Thì trên thế gian này.

Lại có thêm một lần anh lặng lẽ tỏ tình với tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Dưới gốc cây hòe cách đó không xa.

Một bóng người mặc áo trắng đang lặng lẽ đứng đó.

Vạt áo khẽ lay trong gió.

Đẹp như một đóa hoa hòe đang nở rộ.

Anh ngước mắt nhìn về phía tôi.

Ánh mắt vừa vặn rơi vào mắt tôi.

Ngoại truyện nam chính

Thầm yêu là một chuyện rất hạnh phúc.

Ít nhất, với tôi là như vậy.

Kiều Hạ giống như vầng trăng sáng treo cao.

Dù trong mơ hay ngoài đời.

Đều soi sáng những đêm tối tăm nhất của tôi.

Tôi luôn biết.

Những người để mắt đến Kiều Hạ nhiều như cá vượt sông.

Còn tôi.

Chỉ là một con cá nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới trong số đó.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm hữu em.

Bởi vì sự tồn tại của mặt trăng vốn không phải để bị hái xuống.

Giữa biển sao bao la.

Em có quỹ đạo của riêng mình.

Cho đến khi có tin nhà họ Kiều định liên hôn.

Tôi lập tức điều tra toàn bộ những người đàn ông độc thân môn đăng hộ đối.

Người này trăng hoa khắp nơi, thân thể đã chẳng còn sạch sẽ.

Người kia rượu bia thuốc lá đều không kiêng, còn thích dùng chung, dễ chết sớm.

Người nọ nhà có gen hói di truyền, lỡ sinh con trai thì sao?

Người này là kiểu con trai cưng của mẹ, sau khi kết hôn chắc phải sáng tối đi thỉnh an mẹ.

Người kia còn có hai anh trai phía trên, trong công ty chẳng có bao nhiêu thực quyền.

Người nọ lại có mấy đứa em trai con riêng, chưa chắc cười được đến cuối cùng.

…

Chọn tới chọn lui.

Vậy mà chẳng tìm được ai ra hồn.

Được rồi.

Tôi sẽ không thừa nhận.

Rằng chẳng có gì ngăn nổi một trái tim chỉ muốn bới móc.

Đàn ông mà nhỏ nhen lên.

Đến con hamster cũng có thể soi thành nhím.

Nhưng nếu đã định sẽ có một người giúp em vượt qua khó khăn.

Thì tại sao người đó không thể là tôi?

Chẳng phải trước đây em cũng từng giúp tôi sao?

Ít nhất.

Tôi có thể đảm bảo sẽ không bao giờ làm tổn thương em.

Đúng vậy.

Giao em cho bất kỳ ai tôi cũng không yên tâm.

Không sai.

Không ai khiến tôi yên tâm hơn chính bản thân mình.

Chỉ bằng vài ba câu.

Tôi đã thuyết phục được chính mình.

Cũng thuyết phục được Kiều Hạ.

Nhưng rất nhanh sau đó.

Tôi phát hiện mình sai đến mức quá đáng.

Tôi đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Kiều Hạ đối với mình.

Lại đánh giá quá cao khả năng tự kiềm chế của bản thân.

Em bước ra từ vô số giấc mơ.

Đi đến nơi mà chỉ cần đưa tay ra là tôi có thể ôm lấy.

Nhưng tôi lại không thể khống chế mà quay trở về trong mơ.

Ở đó.

Có những cái chạm sâu hơn cả ánh mắt.

Có khoảng cách gần hơn cả một cái ôm.

Để ngăn bản thân làm ra những chuyện không thể cứu vãn.

Tôi cẩn thận giữ lấy ranh giới của một người bạn.

Dùng ánh mắt hôn trộm em hàng ngàn lần.

Chỉ là tôi không ngờ.

Chính em lại tự tay kéo tôi vào quỹ đạo cuộc đời mình.

Đáng lẽ tôi phải nghĩ tới chứ.

Em vẫn luôn quả quyết như vậy.

Kiên định như vậy.

Đã quyết thì sẽ làm ngay.

Kiều Hạ.

Cảm ơn em đã yêu anh.

Anh nguyện làm vệ tinh bầu bạn cùng vầng trăng của em suốt cả đời.

Cho đến tận giây phút cuối cùng.

Trong cơn mơ màng.

Có một ý nghĩ hiện lên vô cùng rõ ràng.

Hóa ra yêu nhau…

Quả nhiên còn hạnh phúc hơn thầm yêu.

Kiếp sau.

Anh vẫn muốn được yêu Kiều Hạ.

Tôi lại mơ thấy mùa hè năm ấy.

Kiều Hạ kéo tay tôi chạy đi.

Bỏ lại sau lưng tất cả những cay đắng và tủi nhục của quá khứ.

“Cậu biết vì sao mình không sợ bọn họ không?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Kiều Hạ ngẩng cao cằm.

Như một nữ hiệp coi thường cả thiên hạ.

Đến cả gió cũng không nhịn được mà vuốt ve mái tóc em.

“Vì mình là Kiều Hạ!”

“Trong người mình có một mùa hè không gì có thể đánh bại!”

Từ đó về sau.

Mặc cho bốn mùa thay đổi.

Tôi…

Chỉ hướng về mùa hạ.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện