logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Em Không Biết - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Em Không Biết
  3. Chương 1
Next

Kẻ thù không đội trời chung của Cố Niệm là Thẩm Hành uống say, mơ mơ hồ hồ mò lên giường cô.

 

Sáng hôm sau, anh ta gọi điện cho đám anh em nói:

 

“Người tối qua chạy mất rồi, tôi còn chưa nhìn rõ mặt.”

 

“Nhưng tôi nhất định phải tìm được cô ấy.”

 

Cố Niệm ngồi ở khoang bên cạnh, mặt không đổi sắc nhai bánh mì nướng.

 

Trong lòng cười lạnh một tiếng, đến mặt còn không nhận ra, còn đòi tìm?

 

Ba tháng sau, Cố Niệm nghe thấy anh ta nói trong điện thoại:

 

“Trong lòng tôi có người khác rồi.”

 

Được thôi.

 

Tôi ôm cái bụng ba tháng, mua vé máy bay bay sang Amsterdam.

 

01

 

Hai giờ sáng, cửa phòng của Cố Niệm bị người ta mở ra.

 

Cô còn tưởng là mình nghe nhầm.

 

Cho đến khi mép giường bên cạnh lún xuống một khoảng, một cơ thể nóng rực áp sát lại, cô mới đột ngột mở mắt..

 

Thẩm Hành.

 

Anh ta mặc vest chỉnh tề, cà vạt bị nới lỏng một nửa, áo khoác nhăn nhúm, trên đôi giày da còn dính chút bùn đất.

 

Anh ta không mở mắt, nghiêng mặt vùi vào gối, hơi thở trầm và đều, cả người phảng phất mùi whisky trộn với xì gà, rõ ràng đã uống không ít, nên mới vào nhầm phòng.

 

Cố Niệm cứng người tại chỗ, nhìn chằm chằm trần nhà suốt ba phút.

 

Tối nay là tiệc cưới của Lục Triển Hồng.

 

Một nửa giới thương nghiệp ở Thượng Hải đều uống đến say mèm, lúc cô xuống lầu đã thấy không ít người gọi nhầm số phòng, hoặc tựa vào tường ngủ gật ngoài hành lang.

 

Cô và Thẩm Hành ở cùng một tầng..

 

Chuyện này cô biết, lúc làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân khách sạn, người đứng ở quầy bên cạnh chính là anh ta, hai người nhìn nhau một cái rồi ai nấy đều dời mắt đi.

 

Anh ta ở phòng 1806, còn cô ở phòng 1808.

 

Chỉ cách nhau hai cánh cửa.

 

Cố Niệm chậm rãi ngồi dậy, kéo từng chút một phần chăn bị anh ta đè lên ra ngoài.

 

Nhưng vừa động nhẹ, người bên cạnh bỗng cau mày, theo bản năng đưa tay giữ lấy eo cô.

 

Lòng bàn tay nóng rực xuyên qua lớp váy ngủ mỏng manh.

 

Cố Niệm lập khựng lại.

 

Khoảng cách quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi rượu của anh phả lên cổ mình.

 

Hơi thở ấy nóng bỏng, vương vít trên làn da nhạy cảm khơi lên một cảm giác run rẩy khẽ khàng. 

 

“…”

 

Thẩm Hành say rồi..

 

Chỉ là sau khi chạm vào cô, hàng chân mày vốn nhíu chặt dường như thả lỏng hơn một chút, còn theo bản năng kéo cô vào lòng.

 

Động tác của anh có phần thô lỗ của kẻ say, gắt gao giam cầm cô trong lồng ngự//c mình, khiến đường cong mềm mại của cô hoàn toàn dán chặt vào khuôn ngực rắn rỏi. 

 

Cố Niệm bị kéo nghiêng người, đầu ngón tay vô thức chống lên lồng ngự//c anh.

 

Dưới lớp sơ mi hơi nhăn là nhịp tim trầm ổn cùng nhiệt độ nóng đến bỏng tay.

 

Ma sát qua lại giữa hai lớp vải mỏng manh dường như làm nhiệt độ trong phòng tăng vọt.

 

Anh mơ màng vùi đầu vào hõm vai cô, cọ xát đầy tính chiếm hữu, đôi môi mỏng vô tình hay cố ý quẹt qua dái tai cô, mang theo sự ngứa ngáy xộc thẳng vào tim. 

 

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở đan xen, gợi cảm và đầy ám muội. 

 

Bóng tối như một chất xúc tác làm phóng đại mọi giác quan. 

 

Cố Niệm bị anh ôm chặt đến mức gần như không thở nổi, nhưng sự ấm áp bao bọc lấy cô lúc này lại có một sức hút trí mạng. 

 

Mùi hương nam tính thanh sạch pha lẫn chút men rượu nồng đượm trên người Thẩm Hành cứ thế vây hãm lấy cô, thấm sâu vào từng hơi thở.

 

Anh dường như tìm được báu vật trong cơn say, vòng tay siết thêm một chút, khiến cơ thể hai người khăng khít không còn một kẽ hở. 

 

Trong bóng tối nhen nhóm một ngọn lửa vô hình, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của cô. 

 

Cố Niệm có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, dồn dập và hỗn loạn, hòa cùng nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của người đàn ông bên cạnh.

 

Thẩm Hành khẽ cựa quậy, bàn tay to bản vuốt dọc theo sống lưng cô qua lớp vải mỏng, khơi dậy một luồng điện tê dại. 

 

Cuối cùng, anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, một chân hơi áp lên chân cô một cách bá đạo, hoàn toàn khóa chặt cô vào thế giới riêng của hai người. 

 

Sự quấn quýt vô thức ấy không mang theo sự thô bạo, mà lại là một sự ỷ lại và chiếm hữu sâu sắc đến tận xương tủy, khiến lòng người vừa ngọt ngào lại vừa run rẩy.

 

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua, gió thổi tung một góc rèm rồi lại buông xuống.

 

Cố Niệm cúi đầu nhìn anh thêm một cái.

 

Thẩm Hành đã ngủ rồi, chân mày hơi nhíu lại, cả người dù đang ngủ vẫn mang theo cảm giác căng chặt như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến.

 

Chỉ có cánh tay ôm ngang eo cô là không chịu buông.

 

Cô cúi đầu nhìn bàn tay Thẩm Hành, ngón tay thon dài, đặt bên mép gối, khiến chiếc vỏ gối màu trắng trở nên đẹp đến không hợp hoàn cảnh.

 

Cố Niệm ngồi ở mép giường một lúc.

 

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua, gió thổi tung một góc rèm rồi lại buông xuống.

 

Cô cầm điện thoại bên gối lên, màn hình sáng lên.

 

Hai giờ mười bảy phút sáng.

 

Sau đó cô nhẹ nhàng xuống giường, xách chiếc túi đặt trên lưng ghế, cầm thẻ phòng, lặng lẽ mở cửa rồi rời khỏi phòng.

 

Ra đến hành lang, cô dừng lại một giây, quay đầu nhìn vào trong.

 

Một tia sáng từ khe cửa chiếu vào gương mặt nghiêng của Thẩm Hành, loang lổ mà yên tĩnh.

 

Đó là lần đầu tiên Cố Niệm nhìn thấy dáng vẻ không phòng bị của Thẩm Hành..

 

Không có đôi mắt lúc nào cũng như đang tính toán điều gì đó, không có khí thế khiến người khác vừa mở miệng đã phải lùi ba bước, chỉ là một người đàn ông bình thường uống say rồi đi nhầm phòng, ngủ không yên giấc, chân mày hơi nhíu lại.

 

Cô đứng ngoài khe cửa, nhìn anh thêm hai giây.

 

Sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Cô xuống quầy lễ tân mở thêm một phòng khác, nằm trên chiếc giường mới, nhìn chằm chằm trần nhà, trằn trọc mãi đến hơn bốn giờ sáng mới ngủ được.

 

Cô tự nhủ với bản thân: chỉ là ngoài ý muốn.

 

Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng cô không hề biết rằng, cánh cửa cô nhẹ nhàng khép lại kia, đã kéo sợi dây nào đó giữa cô và Thẩm Hành càng siết chặt thêm một chút.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện