logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Em Không Biết - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Em Không Biết
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Sáng hôm sau, chín giờ, Cố Niệm đang ăn sáng ở nhà hàng tầng một của khách sạn.

 

Bánh mì nướng, trứng luộc, một ly Americano.

 

Cô vừa xem điều khoản hợp đồng trên điện thoại, vừa chăm chú nhai bánh mì.

 

Từ khoang bên cạnh truyền tới một giọng nói..

 

“Người phụ nữ tối qua chạy mất rồi.”

 

Cố Niệm vẫn bình thản nhai bánh mì.

 

Cô nghiêng tai lắng nghe, nhận ra giọng nói khàn thấp kia là của Thẩm Hành.

 

Có lẽ anh đang gọi điện thoại, bị vách ngăn của khoang che lại nên cô chỉ nghe được phía anh.

 

“Chỉ nhớ là tóc đen, không nhìn rõ mặt.”

 

Anh dừng một chút.

 

“Nhưng tôi nhất định phải tìm được cô ấy.”

 

Đầu dây bên kia nói gì, cô không nghe thấy.

 

Thẩm Hành “ừm” một tiếng rồi cúp máy.

 

Cố Niệm ngẩng đầu, xuyên qua khe hở giữa các khoang, bắt gặp một góc gương mặt nghiêng của anh.

 

Anh ngồi cạnh cửa sổ, hai ngón tay kẹp lấy tách cà phê, nhìn ra bên ngoài, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ chật vật sau một đêm uống rượu.

 

Cô lặng lẽ rời mắt.

 

Lại cắn thêm một miếng bánh mì nướng.

 

Trong lòng bỗng hiện lên một câu, mang theo cảm xúc khó nói thành lời..

 

Đến mặt còn chưa nhìn rõ, còn tìm gì nữa?

 

Tìm cái gì chứ.

 

Cô lướt điện thoại sang trang tiếp theo, tiếp tục xem hợp đồng.

 

03

 

Ân oán giữa Cố Niệm và Thẩm Hành phải bắt đầu từ ba năm trước.

 

Khi đó cô vừa từ New York trở về, gia nhập văn phòng luật Thành Viễn, chuyên về mảng sáp nhập thương mại.

 

Vụ án đầu tiên cô tiếp nhận, phía đối thủ là tập đoàn đầu tư nhà họ Thẩm..

 

Nói chính xác hơn, là một phương án sáp nhập bị chính tay Thẩm Hành phá hỏng.

 

Vụ đó, cô thua.

 

Không phải vì chuẩn bị chưa đủ kỹ, mà là trước buổi họp báo hai tiếng, phía đối phương đột nhiên đưa tới một bản thỏa thuận bổ sung tạm thời, sửa đổi điều khoản quan trọng, khiến bên cô không kịp trở tay.

 

Đợi đến khi cô tăng ca điều tra, xâu chuỗi lại toàn bộ đầu đuôi, vụ án đã kết thúc, cái nồi cũng vững vàng ụp lên đầu cô.

 

Cô đi chặn Thẩm Hành, đứng đợi dưới lầu công ty anh bốn mươi phút.

 

Đội mưa, áo khoác ướt đẫm, tóc dính sát vào mặt, tay xách chiếc cặp tài liệu bị mưa làm ướt sũng.

 

Lúc Thẩm Hành bước ra khỏi tòa nhà, cô đi thẳng tới trước mặt anh, gằn từng chữ:

 

“Tổng giám đốc Thẩm, chuyện này tôi chưa xong đâu, tôi nhớ kỹ anh rồi.”

 

Cô vốn tưởng anh sẽ xem thường mình, hoặc coi cô chỉ là một luật sư nhỏ bé không đáng bận tâm, tiện tay đuổi đi là xong.

 

Nhưng Thẩm Hành cúi đầu nhìn cô một cái.

 

Anh cao hơn cô hẳn một đoạn, từ góc độ nhìn xuống, ánh mắt dừng trên mặt cô hai giây, sau đó chỉ nói đúng một chữ:

 

“Được.”

 

Chỉ một chữ đó.

 

Rồi lên xe, rời đi.

 

Cố Niệm đứng dưới mưa, lặp đi lặp lại chữ “được” kia trong đầu, nghiền ngẫm mãi mà không hiểu ra ý gì.

 

Chỉ cảm thấy ánh mắt dừng lại hai giây ấy có chút kỳ lạ, không giống kiểu từ trên cao đánh giá người khác, mà giống như..

 

Đang nghiêm túc ghi nhớ điều gì đó.

 

Về sau cô mới biết, chữ “được” kia của anh có nghĩa là…

 

“Được, tôi tiếp.”

 

Trong ba năm, hai người đã đối đầu trên cùng một chiến tuyến không dưới mười hai lần.

 

Cô thua bảy lần, thắng năm lần.

 

Thẩm Hành ra tay chưa từng nương tình, vậy mà lần nào cũng dừng lại đúng ở thời khắc then chốt, như thể cố ý ép cô đến bên bờ vực, rồi lại cố ý không để cô rơi xuống.

 

Cái mức độ ấy, nghĩ kỹ lại có hơi kỳ lạ.

 

Nhưng Cố Niệm bận ứng chiến, không có thời gian nghĩ sâu hơn.

 

Bạn thân của cô là Lâm Duyệt đã nghiên cứu chuyện này rất lâu.

 

Có một hôm, cô ấy huých vai Cố Niệm, thần thần bí bí nói:

 

“Cậu có từng nghĩ Thẩm Hành thật ra thích cậu không?”

 

Cố Niệm đẩy hộp đồ ăn ngoài của cô ấy ra xa một chút:

 

“Ăn cơm cho đàng hoàng đi.”

 

“Tớ nói thật mà.”

 

Lâm Duyệt hạ thấp giọng.

 

“Mỗi lần anh ta nhìn cậu, ánh mắt đó ..”

 

“Giữa kẻ thù với nhau có địch ý là chuyện bình thường.”

 

“Cố Niệm, địch ý là kiểu như này.”

 

Lâm Duyệt chỉ vào khóe mắt mình, làm động tác trợn mắt ngang ngược.

 

“Còn ánh mắt của anh ta không giống, nó giống kiểu…”

 

Cô ấy nghĩ một lúc.

 

“Giống biểu cảm của một người đang nhìn một ván cờ mới đánh được một nửa.”

 

Cố Niệm im lặng một giây, rồi kéo hộp đồ ăn lại, đổi đề tài.

 

Cô không tiếp lời, không phải vì chưa từng nghĩ tới.

 

Mà bởi cô quá rõ..

 

Giữa cô và Thẩm Hành có ba năm thắng thua, có những cuộc đấu đá thương trường đầy toan tính.

 

Ở giữa còn xen lẫn quá nhiều mưu tính.

 

Cho nên muốn nói rõ có thích hay không, ngược lại lại là chuyện khó nhất.

 

Huống hồ, anh chưa từng cho cô tín hiệu như vậy.

 

Cô chỉ là một đối thủ của anh.

 

Và cô vẫn luôn cho rằng mình nghĩ như thế, là bởi vì đó là sự thật.

 

04

 

Ba ngày sau tiệc cưới, Cố Niệm nhận một dự án mới.

 

Khách hàng là một công ty năng lượng mới đang tìm nhà đầu tư chiến lược, còn cô phụ trách khâu thẩm định pháp lý giai đoạn đầu.

 

Cô mở lịch họp khách hàng gửi tới, nhìn thấy tên bên đầu tư thì khựng lại hai giây..

 

Quỹ đầu tư nhà họ Thẩm.

 

Cô hít sâu một hơi, đóng tài liệu lại, rồi mở ra lần nữa để xác nhận, sau đó lại khép lại.

 

Được thôi.

 

Đến thì đến.

 

Trong phòng họp, hai bên lần lượt ngồi xuống.

 

Cố Niệm ngồi bên trái đại diện khách hàng, đối diện là đội ngũ của Thẩm Hành, tổng cộng bốn người, còn anh ngồi chính giữa.

 

Tây trang thẳng thớm, bên tay đặt một tách trà nóng, cả người như một ngọn núi, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ tạo ra cảm giác áp bức vô hình.

 

Trước khi cuộc họp bắt đầu, anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt dọc theo bàn họp.

 

Khi dừng trên mặt Cố Niệm, ánh mắt ấy khựng lại một chút..

 

Chỉ một chút thôi, chưa tới hai giây, rồi nhanh chóng dời đi.

 

Cố Niệm cúi đầu lật tài liệu, giống như chẳng nhìn thấy gì.

 

Trong hai tiếng đồng hồ, bọn họ tranh luận qua bảy điều khoản gây tranh cãi.

 

Thẩm Hành ép rất chặt, điều nào cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng lại không có điều nào thực sự không thể nhượng bộ.

 

Nhịp điệu ấy khiến Cố Niệm cảm thấy quá quen thuộc với kiểu đấu trí nào đó..

 

Anh đang thử giới hạn của cô, đồng thời cũng từng chút một chừa lại đường lui cho cô.

 

Sau khi tan họp, Cố Niệm đứng ngoài hành lang nghe điện thoại.

 

Trong tầm mắt, Thẩm Hành bước ra khỏi phòng họp, dừng ở không xa, cúi đầu nói nhỏ gì đó với người trong điện thoại.

 

Cô không cố ý nghe.

 

Nhưng vào khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

 

Thẩm Hành là người dời mắt trước.

 

Cố Niệm cúi đầu tiếp tục nghe điện thoại, lòng cô khẽ dao động.

 

Không nói rõ được là gì, chỉ cảm thấy nơi nào đó hơi nhói lên một chút rồi nhanh chóng tan biến, chẳng để lại dấu vết.

 

Cô tự nhủ với bản thân, đó chỉ là ảo giác.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện