logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Em Không Biết - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Em Không Biết
  3. Chương 5
Prev
Next

Cô ngẩng đầu nhìn anh rất lâu, rồi khẽ nói:

 

“Tôi thích anh, được chưa?”

 

Giọng nói rất nhỏ, như bị gió cắt mất một nửa.

 

Nhưng cô biết anh đã nghe thấy.

 

Thẩm Hành không nói gì.

 

Anh lấy từ túi trong áo vest ra một chiếc hộp màu đen nhỏ, đặt bên tay cô.

 

Cố Niệm cúi đầu mở ra..

 

Bên trong là một chiếc nhẫn.

 

Đế bạch kim, đính một viên ngọc lục bảo, lặng lẽ nằm trên lớp nhung.

 

Cô ngẩn người một chút:

 

“…Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?”

 

“Ba tháng trước.”

 

Anh nói.

 

“Ngày biết em mang thai.”

 

“Anh chờ suốt ba tháng?”

 

“Anh tưởng em sẽ nhanh chóng mở lời.”

 

Anh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cô.

 

Trong ánh mắt ấy là sự thẳng thắn chỉ xuất hiện khi đã gỡ bỏ toàn bộ che giấu.

 

“Anh không ngờ em có thể nhịn suốt ba tháng, còn nhịn tới mức muốn bỏ chạy luôn.”

 

Cố Niệm hít sâu một hơi, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi đưa cho anh.

 

“Anh tự đeo đi.”

 

Cô nói.

 

Giọng vẫn còn hơi khàn nhưng đã ổn định hơn.

 

“Đeo cho tử tế vào.”

 

Thẩm Hành nhận lấy, kéo tay trái cô qua, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, sau đó nắm lấy tay cô, không buông ra nữa.

 

Ngoài đường băng, một chiếc máy bay chậm rãi lùi khỏi vị trí, kéo theo dải khói dài, rồi biến mất ở cuối đường băng.

 

“Vé đi Amsterdam đã hủy chưa?”

 

Anh hỏi.

 

“Chưa.”

 

“Giữ lại đi.”

 

Anh cúi đầu, trong giọng nói lần đầu tiên xuất hiện chút dịu dàng mà chính anh cũng không kịp giấu.

 

“Chúng ta cùng đi, xem như tuần trăng mật.”

 

Cố Niệm im lặng một chút, nghiêng mặt sang bên, sống mũi hơi cay cay, nhưng khóe môi lại cong lên một đường rất nhỏ.

 

“Ai đồng ý lấy anh chứ?”

 

“Em nhận nhẫn rồi.”

 

“Chỉ bảo anh đeo giúp thôi, đâu có nghĩa là..”

 

“Cố Niệm.”

 

“Hửm?”

 

“Cảm ơn em.”

 

Anh nói.

 

“Tối hôm đó đã không đẩy anh ra ngoài.”

 

Cố Niệm cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên tay mình, rất lâu không nói gì.

 

Cô nhớ lại đêm hôm ấy.

 

Ánh đèn xuyên qua khe cửa chiếu lên gương mặt nghiêng của anh.

 

Nhớ lại lúc cô đứng ngoài hành lang hai giây, cuối cùng không mở cửa gọi anh dậy.

 

Trong hai giây đó cô đã nghĩ gì?

 

Chính cô cũng không nói rõ được.

 

Có lẽ là không nỡ.

 

Cũng có lẽ là luyến tiếc.

 

Hoặc có lẽ là cả hai..

 

Cô chỉ nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng khép cánh cửa ấy lại, như đang cẩn thận đặt xuống một thứ gì đó rất dễ vỡ.

 

Có lẽ từ khi đó cô đã thích anh rồi.

 

Chỉ là chính cô cũng không biết.

 

08

 

Ba tháng sau, Amsterdam.

 

Cuối tháng mười, bên bờ kênh đào, lá rụng phủ lên mặt nước một tầng sắc vàng.

 

Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu xuống, nhuộm cây cầu đá và những căn nhà gạch hai bên thành một màu cam ấm áp.

 

Có người đạp xe đi ngang qua, tiếng chuông leng keng vang lên trên con đường lát đá, rồi biến mất nơi khúc quanh của dòng kênh.

 

Cố Niệm vịn lan can cầu cúi đầu nhìn xuống.

 

Bụng cô đã nhô lên rõ rệt, chiếc áo khoác dạ cô cố ý mua kiểu rộng nhưng mặc lên vẫn lộ ra một đường cong mềm mại.

 

Thẩm Hành đứng bên cạnh cô.

 

Một tay ôm eo cô, tay còn lại giơ chiếc máy ảnh film lên..

 

Dạo gần đây anh mê thứ này.

 

Nói rằng phải lưu lại cho con, sau này còn có thể mang ra xem.

 

“Nhìn sang bên này.”

 

Anh nói.

 

Cố Niệm quay mặt lại, nhìn vào ống kính, cũng nhìn thấy nửa gương mặt và đôi mắt phía sau máy ảnh đang chăm chú nhìn cô.

 

Cô cười.

 

“Tách” một tiếng, khoảnh khắc ấy bị ánh sáng đóng băng.

 

Thẩm Hành hạ máy ảnh xuống, cúi đầu ghé sát tai cô:

 

“Biểu cảm lúc nãy đẹp lắm.”

 

“Bớt ba hoa đi.”

 

Cố Niệm giơ tay đẩy nhẹ anh một cái.

 

Anh không nói nữa, chỉ siết tay chặt hơn một chút, ôm cô vững vàng hơn rồi cùng cô ngắm ánh chiều tà trên mặt kênh.

 

Khoảnh khắc đó, Cố Niệm chợt nhớ lại ba năm trước.

 

Lúc cô đứng dưới lầu công ty anh, người ướt sũng, chỉ thẳng vào mặt anh nói:

 

“Tôi nhớ kỹ anh rồi.”

 

Khi ấy, nằm mơ cô cũng không nghĩ người mà mình từng thề phải thắng cho bằng được, sau này lại trở thành như thế này.

 

Trở thành người đang đứng bên cạnh cô.

 

Cô ngẩng đầu lên, gió thu thổi tung những sợi tóc rối, nhìn gương mặt nghiêng của anh rồi khẽ hỏi:

 

“Thẩm Hành, anh có hối hận không?”

 

Anh cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc hỏi lại:

 

“Hối hận chuyện gì?”

 

“Hối hận vì đêm đó đi nhầm phòng.”

 

Anh nghĩ một lúc rồi “ừm” một tiếng:

 

“Có một chút.”

 

Cố Niệm nhíu mày:

 

“…Cái gì cơ?”

 

“Đáng lẽ nên đi nhầm sớm hơn.”

 

Anh nói.

 

“Nếu đi nhầm sớm hơn thì đã không phải đợi ba năm.”

 

Cố Niệm ngẩn người một chút rồi bật cười.

 

Nụ cười ấy lan từ đáy mắt, mang theo chút cay cay nơi sống mũi, cũng mang theo phần mềm mại chân thật mà cô hiếm khi để lộ dưới tất cả sự bình tĩnh và sắc sảo của mình.

 

Thẩm Hành cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

 

Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn cô thật lâu rồi gọi:

 

“Cố Niệm.”

 

“Ừm?”

 

“Lúc đó em nói ‘tôi nhớ kỹ anh rồi’, khi ấy anh chưa nói với em…”

 

“Anh đã nói một chữ ‘được’.”

 

Cô tiếp lời anh, giọng rất khẽ.

 

“Em nghe thấy.”

 

“Ý nghĩa của chữ ‘được’ đó…”

 

Anh nói, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

“Là: được, anh cũng nhớ kỹ em rồi.”

 

Cố Niệm nhìn anh.

 

Trên mặt kênh có chim nước lướt qua, vỗ cánh rồi biến mất trong màn chiều mỏng.

 

Cô tựa đầu lên vai anh, khẽ nói:

 

“Em biết.”

 

“Em biết?”

 

Anh hơi bất ngờ.

 

“Em không biết mình có thích anh hay không.”

 

Cô nói.

 

“Nhưng em biết chữ ‘được’ đó của anh không phải mang ý ‘anh không quan tâm’.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện