logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chỉ Là Em Không Biết - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Là Em Không Biết
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Bọn họ tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

 

Tầng hai sân bay có một dãy ghế dựa sát cửa kính, bên ngoài là đường băng, từng chiếc máy bay chậm rãi lăn bánh, kéo theo những vệt dài.

 

Cố Niệm đặt vali bên chân, kẹp thẻ lên máy bay giữa các ngón tay, ngồi đối diện anh, chờ anh lên tiếng.

 

Thẩm Hành đặt chai nước khoáng vừa mua sang phía cô.

 

“Tối hôm đó tôi không say.”

 

“…Cái gì?”

 

“Chưa đến mức không nhận ra người.”

 

Anh cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh, như thể đã suy nghĩ về những lời này vô số lần.

 

“Tôi uống rất nhiều, đầu óc không tỉnh táo, nhưng anh biết phòng đó là của em.. trước khi bước vào đã biết rồi.”

 

Sống lưng Cố Niệm từ từ căng cứng.

 

“Vậy tại sao anh còn..”

 

“Tôi cũng không biết.”

 

Lần đầu tiên anh dùng giọng điệu như vậy để nói bốn chữ ấy.

 

Không giống đang tìm cớ biện minh, mà giống thật sự đang trả lời.

 

“Tối đó tôi uống nhiều quá, những chuyện bình thường không dám làm thì ma xui quỷ khiến lại làm luôn.”

 

Anh dừng một chút.

 

“Sau đó em đi mất, đến lúc tôi tỉnh táo lại… thì thành ra như vậy.”

 

Cố Niệm nhìn anh:

 

“Thành ra như vậy.”

 

“Tôi tưởng em sẽ mở lời.”

 

Anh nói.

 

“Tôi vẫn luôn chờ em.”

 

“Chờ tôi?”

 

“Nếu em không muốn nhắc tới, thì cứ coi như không biết, tôi sẽ không ép em.”

 

Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô.

 

“Nhưng nếu có một ngày em muốn nói, thì tôi sẽ ở đó.”

 

Cố Niệm cúi đầu nhìn tấm thẻ lên máy bay trong tay.

 

Góc thẻ đã hơi nhăn, là do cô siết quá chặt.

 

Cô nhớ lại buổi sáng hôm ấy, mình ngồi ở khoang bên cạnh nhai bánh mì nướng, trong lòng cười lạnh..

 

Đến mặt còn chưa nhìn rõ, còn đòi tìm?

 

Thì ra anh biết hết mọi thứ.

 

Chỉ là đang chờ cô bước về phía anh một bước.

 

“Vậy câu anh nói…”

 

Giọng cô rất khẽ, khẽ đến mức không giống cô thường ngày.

 

“‘Tôi có người mình thích rồi’…”

 

“Là em.”

 

Cô ngẩng đầu lên.

 

Thẩm Hành nhìn thẳng vào mắt cô, không vòng vo, không báo trước.

 

Hai chữ ấy được anh nói ra đơn giản mà trực tiếp, giống như một tảng đá đè nặng rất lâu cuối cùng cũng được đặt xuống.

 

“Ba năm trước, em đứng chặn tôi dưới công ty.”

 

Giọng anh chậm lại, mang theo thứ nhiệt độ mà cô chưa từng nghe thấy ở anh.

 

“Người ướt sũng, trong cặp tài liệu toàn là hồ sơ, em chỉ thẳng vào mặt tôi, kiên định, nói rằng: ‘Tổng giám đốc Thẩm, tôi nhớ kỹ anh rồi.’”

 

Anh dừng lại.

 

“Ngay từ lúc đó đã bắt đầu rồi.”

 

Cố Niệm không lên tiếng.

 

“Em cho rằng ba năm qua tôi luôn gây khó dễ cho em.”

 

Anh nói.

 

“Nhưng em nghĩ kỹ xem, những lần tôi khiến em thua, có lần nào thật sự chặn hết đường lui của em chưa?”

 

Cô chậm rãi hồi tưởng.

 

Quả thật không có.

 

Trước đây cô từng nghĩ anh cố ý nương tay là để nuôi một con cá, giữ lại sau này tiếp tục chơi tiếp..

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, nhịp điệu không đúng.

 

Rõ ràng anh có cơ hội dứt khoát cắt đứt đường lui của cô, nhưng anh chưa từng làm vậy.

 

“Tôi dùng cách này để tiếp cận người khác…”

 

Cô mở miệng, giọng hơi khàn.

 

“Không thấy là đã vòng quá nhiều đường rồi sao?”

 

“Em không giống người khác.”

 

Thẩm Hành nói, giọng điệu dường như đã buông lỏng điều gì đó, không còn cứng rắn như tường đồng vách sắt nữa.

 

“Em không ăn mềm.”

 

“Chỉ khi đấu trí với nhau, em mới thật sự nghiêm túc nhìn tôi.”

 

“Nếu tôi trực tiếp mở lời, em sẽ cảm thấy đó là cái bẫy, sẽ lập tức lùi về sau ba bước.”

 

Cố Niệm nhìn anh, im lặng rất lâu.

 

Cô nhớ lại vô số lần đối đầu trong phòng họp suốt những năm qua.

 

Nhớ lại những lúc lướt qua nhau nơi hành lang, ánh mắt anh thỉnh thoảng dừng trên mặt cô.

 

Nhớ lại vô số lần cô tự nói với bản thân rằng đó chỉ là địch ý..

 

Thật ra cô đâu phải không biết.

 

Cô chỉ không dám chắc mà thôi.

 

“Chuyện đứa bé…”

 

Cô cúi đầu, giọng còn nhẹ hơn trước.

 

“Sao anh lại biết?”

 

Thẩm Hành lấy từ túi áo vest ra một tấm danh thiếp, đẩy sang phía cô.

 

Bệnh viện Phụ sản số một Thượng Hải, chủ nhiệm khoa sản.

 

Bên dưới là một cái tên cô không quen.

 

“Bạn tôi.”

 

Anh nói.

 

“Anh ấy nhận ra em, nên đã hỏi anh.”

 

Cố Niệm nhìn chằm chằm tấm danh thiếp, thật lâu sau mới thở ra một hơi dài.

 

“Cho nên…”

 

Cô nói.

 

“Từ nửa năm trước đến giờ anh vẫn luôn biết, rồi cứ chờ, chờ xem khi nào tôi bỏ chạy để tới chặn tôi?”

 

Khóe môi Thẩm Hành khẽ động, như muốn cười nhưng lại nhịn xuống.

 

“Ừ.”

 

“…”

 

“Tôi cứ nghĩ em sẽ chủ động mở lời bất cứ lúc nào.”

 

Anh nói.

 

“Kết quả thứ anh đợi được lại là một tấm vé một chiều đi Amsterdam.”

 

Cố Niệm cúi đầu nhìn mặt đất.

 

Bức tường nào đó trong lòng cô bắt đầu sụp xuống, từng mảng từng mảng, lặng lẽ không tiếng động, mang theo cảm giác chua xót lẫn giữa tủi thân và nhẹ nhõm.

 

Cô chớp mạnh mắt một cái, ép hơi nước nơi hốc mắt trở ngược vào trong, giọng hơi khàn đi:

 

“Anh có biết con người anh…”

 

“Làm sao?”

 

“Rất đáng bị đánh không?”

 

Anh thật sự bật cười..

 

Cúi đầu, bả vai khẽ run lên.

 

Đó là lần mất phòng bị nhất mà cô từng thấy ở anh.

 

Tiếng cười rất khẽ, rất sạch sẽ, như thể bỏ lại toàn bộ Thẩm Hành trên thương trường sang một bên, trả lại cho cô một con người chân thật mà cô chưa từng nhìn thấy.

 

Cố Niệm dời mắt, đưa tay ấn nhẹ khóe mắt.

 

“Tôi còn chưa nói là tôi thích anh đâu.”

 

Cô lầm bầm.

 

“Tôi đâu có ép em phải nói.”

 

“Anh là cái kiểu thái độ gì vậy..”

 

“Cố Niệm.”

 

Anh cắt ngang lời cô, thu lại ý cười, giọng nói trầm xuống, nghiêm túc mà đối diện.

 

“Em đang mang thai con của anh.”

 

“Nếu em thật sự không để tâm, ngay ngày đó ở Thượng Hải em đã có thể giải quyết rồi.”

 

“Vậy tại sao còn mua vé bay sang Amsterdam?”

 

Cố Niệm không lên tiếng.

 

Anh nói đúng.

 

Nếu cô thật sự không để tâm, cách xử lý gọn gàng nhất chính là kết thúc ngay tại chỗ, chứ không phải mua một tấm vé máy bay rồi chạy trốn đến nơi cách tám nghìn cây số.

 

Cô mua tấm vé đó, bởi vì cô không buông xuống được.

 

Mà đã chạy trốn, nghĩa là trong lòng vẫn còn điều gì đó.

 

“…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện