logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chia Tay Với Đỉnh Lưu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chia Tay Với Đỉnh Lưu
  3. Chương 3
Prev
Next

08

Đặt điện thoại xuống, tôi quay sang nói chuyện này với người đại diện.

Quản lý suy nghĩ một lát rồi thấy cũng khả thi.

“Vừa hay có thể nhân cơ hội này tạo độ hot.”

“Chị vừa xem qua số liệu, fan couple của em và Quý Bạch Lễ vẫn còn đông lắm.”

“Nếu hai đứa muốn công khai tái hợp thì đây cũng là cơ hội tốt, đến lúc đó chị sẽ sắp xếp vài tay săn ảnh tới chụp hình, tiện thể bảo bên truyền thông đẩy bài luôn.”

Nghe những lời này, tôi lại chẳng còn thấy hào hứng như ban nãy nữa.

Lý do tôi và Quý Bạch Lễ chia tay, thực ra công ty cũng chiếm một phần trong đó.

Dân kinh doanh mà, chung quy vẫn đặt lợi ích lên hàng đầu.

Lúc mới yêu nhau, công ty không phản đối là vì chúng tôi có thể mang lại độ nhận diện cho đối phương.

Tối đa hóa lợi ích thương mại.

Nhưng cả tôi và anh đều không phải kiểu người muốn trói buộc đối phương để kiếm nhiệt.

Đều muốn mỗi khi người ta nhắc đến tên mình, điều đầu tiên hiện lên trong đầu họ là tác phẩm.

Đáng tiếc điều này lại không phù hợp với toan tính của công ty.

Tôi khẽ “vâng” một tiếng.

Hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói thêm lời nào nữa.

Quản lý nhận ra tâm trạng tôi chùng xuống, chủ động đề nghị sẽ giúp tôi tranh một suất trong phim mới của đạo diễn Lý.

Tôi gật đầu, vẫn giữ im lặng.

09

Tay săn ảnh do quản lý sắp xếp làm việc vô cùng chuyên nghiệp.

Sáng hôm sau vừa bước xuống xe, từ đằng xa anh ta đã trao cho tôi một ánh mắt “cứ yên tâm đi”.

Ngay sau đó liền dẫn theo cậu học trò nhỏ lẩn vào đám đông.

Tôi cũng lặng lẽ bước vào phim trường.

Hiện trường hỗn loạn, nhất thời tôi chẳng tìm thấy người đâu.

Rút điện thoại định gọi cho anh, vai trái bỗng nhiên bị ai đó vỗ nhẹ một cái.

Tôi quay đầu sang trái.

Giây tiếp theo, Quý Bạch Lễ từ bên phải thình lình thò đầu ra.

Mắt cười cong cong: “Tada!”

Tôi ngẩn người, hoàn hồn lại liền cười đánh nhẹ vào người anh một cái:

“Anh dọa chết em rồi đấy.”

Nữ diễn viên khách mời cùng đoàn phim là Đường Thanh bước tới.

Vẻ mặt đầy bất lực buông xuôi: “Trời đất ơi, mấy đôi chim cu các người có thể chừa cho tôi một con đường sống được không hả.”

Cô ấy dang hai tay ôm lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi rồi bắt đầu ấm ức kể tội:

“Mấy hôm trước là Thẩm Từ với Bùi Ánh, bây giờ hai người lại đến nữa.”

“Đáng ghét thật đấy, tôi cũng muốn có người đến thăm phim trường.”

Cô ấy nhân cơ hội rúc sâu vào lòng tôi, vừa nói vài câu lại dúi đầu vào ngự-c tôi hít hà một cái.

“A ha ha, thơm quá, thơm ghê.”

Quý Bạch Lễ nhìn không nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi kéo cô ấy ra.

“Cô nói chuyện thì nói chuyện, sao còn động tay động chân thế hả?!”

Chính anh còn chưa kịp ôm cái nào, Quý Bạch Lễ liếc tôi một cái đầy oán trách.

Tôi vừa cười vừa kéo hai người họ ra.

Đồng thời bảo trợ lý mang trà chiều tôi đã mua đi phát cho mọi người dưới danh nghĩa của Quý Bạch Lễ.

Đường Thanh vừa hút trà sữa vừa nói: “Thôi được rồi, nể mặt đồ ăn ngon, lát nữa tôi bảo đạo diễn quay cảnh của tôi trước vậy.”

Nhìn cô ấy đi xa, mặt Quý Bạch Lễ lập tức xị xuống.

Ủ rũ lẩm bẩm lí nhí: “Vợ tôi mà tôi còn chưa được ôm cái nào.”

Tôi nhấp từng ngụm trà sữa nhỏ, vờ như không nghe thấy.

Quý Bạch Lễ cuống lên đưa tay véo nhẹ vào eo tôi: “Ông xã lên tiếng đi chứ?”

Tôi cười nghiêng ngả, Quý Bạch Lễ liền một tay siết chặt tôi vào lòng.

“Nói chuyện đi, không nói là không thả em đi đâu đấy.”

Tôi tựa hẳn người vào người anh, thuận miệng đáp:

“Thế thì em không đi nữa là được chứ gì.”

Quý Bạch Lễ khựng lại một chút, vành tai bỗng đỏ ửng lên một cách đáng ngờ.

Giọng điệu cũng trở nên ngập ngừng, ngượng ngùng:

“Tối nay… em thật sự không đi nữa à?”

Tôi bật cười: “Anh nghĩ gì thế, em chỉ tranh thủ tạt qua xem chút thôi, không thì sợ ai đó về nhà lại dở chứng hờn dỗi.”

Tôi đứng thẳng dậy thoát khỏi vòng tay anh: “Ngày mai em còn có lịch trình nữa đấy.”

Quý Bạch Lễ: “…Ồ.”

10

Lúc đạo diễn Giang tìm tới nơi.

Quý Bạch Lễ đang hai tay chống cằm, chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.

Làm đạo diễn tức đến bật cười.

Búng tay liên tiếp mấy cái trước mặt anh: “Này này, hồn về đi xem nào, quay phim rồi, còn nhìn nữa!”

Quý Bạch Lễ lưu luyến đứng dậy, không ngừng dặn dò tôi lát nữa hãy về.

“Mệt thì cứ về phòng anh mà nghỉ ngơi, mật khẩu em biết rồi đấy, máy chơi game, máy tính bảng với mấy món em thích ăn đều có sẵn cả.”

“Nhớ là nhất định phải ở lại chơi thêm một lúc đấy nhé?!”

Tôi cười gật đầu: “Biết rồi, mau đi đi.”

Quý Bạch Lễ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại ba lần, đạo diễn Giang hết cách, giơ tay đập nhẹ một cái vào đầu anh.

“Còn nhìn nữa là tôi tăng ca quay cho cậu đến mười hai giờ đêm luôn đấy!”

Quý Bạch Lễ ôm đầu “oa” lên một tiếng.

Bĩu môi ấm ức bước đi.

11

Tôi đi dạo quanh phim trường một vòng, cũng chẳng có gì đặc biệt để xem.

Hỏi rõ vị trí phòng của Quý Bạch Lễ xong liền đi tới đó.

Phải công nhận là chế độ đãi ngộ của đoàn phim này khá tốt.

Tôi quen tay bấm mật khẩu là ba số đầu số điện thoại của tôi ghép với ba số đuôi của anh.

Cửa mở ra, phả vào mặt là mùi hương thoang thoảng quen thuộc trộn lẫn với mùi cơ thể của Quý Bạch Lễ, mang đậm hơi thở sinh hoạt thường ngày.

Căn phòng hơi tối do tấm rèm cản sáng dày dặn đang kéo kín.

Tôi bật đèn lên, thấy trên bàn trà có mấy cuốn kịch bản được đánh dấu bằng các màu bút dạ khác nhau.

Chắc do buổi sáng đi vội quá.

Áo choàng tắm bị vứt bừa ở đuôi giường, chăn màn cũng bị lật tung xáo xộn.

Tôi tiện tay cầm mấy cuốn kịch bản lên định cất gọn lại.

Vô tình nhìn thấy bên dưới có đặt một chiếc lắc tay, bên cạnh còn kèm một mẩu giấy nhỏ.

Nét chữ của Quý Bạch Lễ phóng khoáng, bay bổng: 【Biết ngay là em sẽ dọn dẹp mà, chút bất ngờ nho nhỏ chuẩn bị cho em nè hihi.】

Tôi mỉm cười hiểu ý, giơ chiếc lắc tay lên trước mắt ngắm nghía.

Đúng là chiếc lắc tay tôi vừa chia sẻ lên trang cá nhân hai ngày trước.

Tôi đeo lắc tay vào, càng có hứng dọn dẹp hơn.

Dưới gối là một đôi khuyên tai kim cương, trong túi áo choàng tắm nhét một chiếc vòng tay vàng năm mươi gam, cuối cùng tôi còn tìm thấy một chiếc túi xách Hermès trong tủ quần áo!

【Không ngờ giấu kỹ thế mà cũng bị em phát hiện, tính toán sai lầm rồi.】

Lừa ai chứ, có thèm giấu tí nào đâu, vừa mở tủ ra là nó đã nằm chình ình ngay chính giữa rồi.

Lại còn cố tình dẹp mấy bộ quần áo bên cạnh sang một bên nữa chứ.

Tôi hào hứng ôm đống đồ chụp hết kiểu này đến kiểu khác.

Mãi đến khi chụp mệt mới dừng lại, đi tới tủ quần áo chọn một bộ đồ mặc nhà của Quý Bạch Lễ để thay ra.

Rồi trèo lên giường ngủ bù một giấc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện