logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chia Tay Với Đỉnh Lưu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chia Tay Với Đỉnh Lưu
  3. Chương 4
Prev
Next

12

Không biết đã qua bao lâu, tôi đang ngủ say sưa.

Mơ mơ màng màng cảm thấy trên mặt hơi ngứa ngáy.

Khẽ mở mắt ra mới nhận ra Quý Bạch Lễ đã về từ lúc nào.

Anh đã thay lại quần áo thường ngày, tóc tai vẫn chưa kịp xả nếp.

Đang ngồi bên mép giường nghịch lọn tóc của tôi, khẽ quét qua đầu mũi tôi.

Tôi vừa tỉnh ngủ, giọng nói vẫn còn đặc quánh vẻ ngái ngủ.

“Anh làm cái gì thế?”

Tôi mệt mỏi rũ người ngả ra sau, định ngủ tiếp.

Quý Bạch Lễ nhại lại giọng điệu của tôi: “Đang ngắm em đó nha~”

Anh một tay kéo tôi ngồi dậy khỏi giường: “Dậy ăn cơm thôi, đồ heo con.”

“Ngủ nữa là thành heo thật đấy.”

Anh bế bổng tôi đi tới cạnh sofa: “Cả buổi sáng anh chỉ mong quay cho xong thật nhanh vì sợ em đợi sốt ruột.”

“Em thì hay rồi, ngủ ngon lành thế cơ à?”

“Giường của anh dễ ngủ đến thế sao?”

Tôi nhắm mắt cười hì hì: “Em thấy người anh dễ ngủ hơn đấy.”

Quý Bạch Lễ ngẩn ra, giơ tay vỗ một cái vào mông tôi.

Anh kéo mạnh tôi ngược trở lại, ôm chặt vào lòng.

“Cấm trêu chọc bậy bạ đấy anh nói cho mà biết, lát nữa anh xử lý em.”

“Ăn cơm trước đã.”

13

Ăn xong, tôi thỏa mãn nằm dài trên giường.

Bất chợt tim tôi thắt lại một nhịp.

Nghiêng đầu nhìn sang.

Quý Bạch Lễ đang vừa cởi áo khoác vừa sải bước đi về phía tôi.

“Anh định làm gì đấy?”

Trên mặt Quý Bạch Lễ mang theo nụ cười đầy ý đồ xấu xa.

“Em nằm trên giường của anh, còn hỏi anh định làm gì à?”

Tôi giãy giụa toan vùng dậy bỏ chạy.

Quý Bạch Lễ từ đuôi giường đuổi theo, túm lấy cổ chân tôi rồi đè trọn cơ thể xuống dưới thân anh.

“Muốn chạy à? Muộn rồi.”

“Ngủ với anh.”

Quý Bạch Lễ kéo chăn trùm lên người cả hai.

Tôi nhắm chặt mắt, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận.

Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.

Quý Bạch Lễ chống một tay ngắm nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mở.

“Đồ lưu manh nhỏ.”

Mắt tôi sáng long lanh: “Không phải bảo muốn ngủ sao?”

Quý Bạch Lễ nằm ngay ngắn lại, ôm tôi vào lòng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi từng nhịp.

“Chỉ là ngủ trưa thôi, đừng có nghĩ lệch lạc.”

“Tối nay anh còn một cảnh quay đêm lớn nữa, nằm ngủ với anh một lát đi.”

Tôi đã ngủ cả buổi sáng nên giờ chẳng còn chút buồn ngủ nào.

Cứ nhìn chằm chằm vào hàng mi dài cong vút của Quý Bạch Lễ mà đếm từng sợi một.

Cuối cùng lại tự đếm đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Quý Bạch Lễ nhắm mắt, vùi đầu rúc sâu vào lòng tôi.

Nằm ngoan ngoãn nơi hõm cổ tôi, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn lại hai bóng hình ôm ấp quấn quýt trên chiếc giường lớn, nhịp thở êm đềm hòa vào nhau.

14

Cảnh quay buổi tối của Quý Bạch Lễ phải quay rất lâu.

Sau khi mua đồ ăn khuya mời các nhân viên trong đoàn phim xong, tôi cũng chuẩn bị rời đi.

Quý Bạch Lễ tranh thủ chút thời gian chạy ra tiễn tôi.

Nhiệt độ phim trường lúc nửa đêm hạ xuống đột ngột, thở ra cũng thấy khói trắng.

Trang phục diễn của Quý Bạch Lễ mỏng manh, bàn tay anh lạnh ngắt.

Tôi nhét tay anh vào túi áo khoác của mình để sưởi ấm: “Em tự về được rồi, anh còn chạy ra tiễn làm gì?”

Quý Bạch Lễ ỉu xìu: “Nhìn thêm được cái nào hay cái đó, được thêm một giây cũng là hời rồi.”

Tôi cười mắng anh dẻo miệng.

Nói thêm vài câu rồi vẫy tay tạm biệt anh.

Quý Bạch Lễ đứng đực ra như hòn vọng thê, đến mức đạo diễn đi tới bên cạnh lúc nào cũng chẳng hay.

Đạo diễn Giang lại cho anh một phát bạt tai: “Còn nhìn nữa, mau vào quay phim đi.”

Đợi tôi đi khuất, đạo diễn Giang chưa nói câu nào mà nước mắt đã chực tuôn rơi, liên tục lấy tay quạt nước mắt:

“Huhu, vợ tôi còn chẳng thèm đến thăm tôi lấy một lần.”

“Mười hai năm làm đạo diễn coi như vứt xó.”

15

Lúc xe bảo mẫu lăn bánh rời khỏi phim trường, tôi vẫn thấy bên ngoài có rất nhiều cô gái đang đứng đợi.

Đều là người hâm mộ đến đón nghệ sĩ tan làm.

Tôi gửi tin nhắn cho trợ lý của Quý Bạch Lễ.

Bảo cậu ấy đi mua ít đồ ăn nóng và nước uống đem phát cho mọi người.

Nhắn tin xong, tôi tiện tay mở các nền tảng mạng xã hội khác lên xem.

Tốc độ của mấy tay săn ảnh đúng là nhanh thật.

Tôi vừa rời đi chưa bao lâu, bên đó đã có video tung lên mạng rồi.

Để tăng độ chân thực, video còn cố tình làm mờ hình ảnh, trông như được quay lén từ khoảng cách rất xa.

Góc máy rung lắc, có thể thấy rõ cảnh Quý Bạch Lễ ôm tôi nói điều gì đó, rồi tôi lại đẩy nhẹ anh ra một cái.

Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thân mật và tự nhiên, giữa chúng tôi toát lên một bầu không khí khó tả bằng lời.

【Tôi xỉu đây, ai đỡ tôi dậy với, tôi vẫn còn sức để ‘đẩy thuyền’ tiếp…….】

【Những người từng thật lòng yêu nhau nhìn cái là thấy khác biệt ngay.】

【Rốt cuộc là hai người họ đã quay lại với nhau chưa vậy, chuyện này cực kỳ quan trọng với tôi đấy!!】

【Giả tạo quá, mấy trò PR kiểu này mà cũng có người xem à??】

【Cảm giác như sắp tái hợp thật rồi, hồi tôi với người yêu cũ chia tay mà còn dây dưa cũng y hệt thế này.】

【Tổ chương trình chết tiệt kia, mau mau đẩy lịch phát sóng trực tiếp lên đi chứ!!!】

【Hóng livestream +1.】

16

Tổ chương trình nhanh nhạy lập tức tung ra trailer thông báo.

Tuyên bố ngay ngày mai sẽ phát sóng trực tiếp tập tiếp theo.

Cư dân mạng lập tức rủ nhau vào xem, đến ngày hôm sau khi chương trình vừa lên sóng.

Phòng livestream đã chật kín những khán giả háo hức vào hóng chuyện.

Các từ khóa liên quan độc chiếm bảng xếp hạng hot search Weibo suốt nhiều giờ liền.

Đạo diễn hiện trường vừa nhìn thấy tôi đã cười toe toét không khép được miệng.

Tôi bấm chuông cửa, Quý Bạch Lễ rất nhanh đã chạy ra mở cửa.

【Cái chuông cửa này bấm cho chúng tôi xem thôi đúng không (mặt chó).】

【Nếu không có người chắc tự mở cửa vào luôn rồi chứ gì, hí hí.】

Quý Bạch Lễ đang bận nấu ăn trong bếp.

“Dép để ở ngưỡng cửa đấy, em biết rồi mà.”

【Ái chà chà, lại còn ‘dép để ở ngưỡng cửa đấy, em biết rồi mà~’, ngọt sún răng mất thôi.】

Tôi đứng ở huyền quan đổi sang đôi dép hình mắt to quen thuộc mà mình vẫn hay đi.

Rồi thong thả bước vào bếp.

【Hóa ra đôi dép này là của Nhan Lạc à, hèn chi cứ thấy xuất hiện suốt.】

Tôi tựa người vào khung cửa: “Có cần em giúp gì không?”

Quý Bạch Lễ chẳng buồn quay đầu lại: “Không cần đâu, em ra ngoài ngồi nghỉ đi.”

Thấy tôi vẫn đứng yên, anh cười toe toét cợt nhả:

“Hay là lại đây thưởng cho anh một nụ hôn đi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện