logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chia Tay Với Đỉnh Lưu - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chia Tay Với Đỉnh Lưu
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Đành cúi đầu bất lực hỏi: “Anh là chó đấy à, còn bày đặt đánh dấu lãnh thổ nữa?”

Ai ngờ Quý Bạch Lễ bỗng nhiên bất động.

Nơi ngực tôi bỗng cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi xuống.

Tôi hoảng hốt nâng mặt anh lên.

Đôi mắt Quý Bạch Lễ đỏ hoe, long lanh ngấn nước, hình như anh khóc thật rồi.

Tôi vừa buồn cười vừa xót xa: “Sao lại khóc rồi, anh hôn em mà anh còn khóc nhè là sao?”

Quý Bạch Lễ không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng này của mình, ra sức vùi sâu mặt vào ngực tôi.

Giọng nói nghẹn ngào: “Chúng mình đừng chia tay nữa có được không em, vợ ơi?”

“Ngày nào anh cũng nhớ em phát điên lên được, anh nhớ em lắm.”

Quý Bạch Lễ vừa nói khóe mũi lại cay cay, nước mắt chực trào ra tiếp.

“Anh giao hết tiền bạc, trái tim và cả con người anh cho em, em đừng bỏ rơi anh có được không?”

Anh dùng sức siết chặt lấy eo tôi:

“Anh không bao giờ muốn rời xa em thêm một lần nào nữa đâu.”

“Quý Bạch Lễ.” Tôi nghiêm giọng gọi anh, “Ngẩng đầu lên nhìn em này.”

Quý Bạch Lễ bĩu môi ngước mắt nhìn tôi.

Tôi dùng hai tay nâng má anh lên, bóp cho cái miệng anh chu ra.

Nhào nặn một hồi: “Sao anh lại đáng yêu thế này không biết!”

Quý Bạch Lễ ngơ ngác, giọng nói méo mó không rõ chữ:

“………… Thế hửm?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh từng câu từng chữ:

“Anh nghĩ xem tại sao hôm nay em lại đồng ý ở lại đây chứ.”

“Em cứ tưởng việc em để anh ôm hôn suốt nửa ngày trời đã thể hiện thái độ quá rõ ràng rồi chứ.”

Quý Bạch Lễ chớp chớp mắt, một lúc sau hàng mày mới từ từ giãn ra.

Anh lập tức bế bổng tôi theo kiểu công chúa sải bước đi thẳng lên lầu.

“Dép, rơi mất dép rồi.”

Quý Bạch Lễ: “Không cần nữa.”

20

Quý Bạch Lễ vào phòng tắm trước.

Tôi bước lên lầu mới phát hiện ra, anh vậy mà lại đem nguyên cả thùng bao cao su đó đặt hết vào trong phòng ngủ.

Cả một thùng to tướng đập thẳng vào mắt trông vô cùng chói chang.

“Lau tóc giúp anh với, chị ơi.”

Quý Bạch Lễ từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng rũ rượi trước trán.

Tôi nhận lấy chiếc khăn bông anh đưa, bảo anh ngồi xuống mép giường.

Tôi đứng dậy, trùm khăn lên đầu anh rồi bắt đầu chậm rãi lau khô.

Bất chợt nghĩ đến điều gì đó, tôi bật cười thành tiếng:

“Xoa đầu cún con, trời mưa chẳng lo.”

Quý Bạch Lễ hừ một tiếng, há miệng cắn nhẹ vào không khí:

“Gâu.”

Lau được một nửa, tôi mới muộn màng nhận ra có gì đó sai sai.

Tên này sao tự dưng im bặt chẳng có động tĩnh gì thế này.

Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện do vị trí đứng ngồi.

Đầu của Quý Bạch Lễ vừa vặn đối diện với xương quai xanh của tôi.

Tầm mắt anh hơi hạ xuống một chút là có thể nhìn thấy trọn vẹn.. vòng một của tôi.

Hèn chi lại im như thóc.

Quý Bạch Lễ từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc dưới lớp khăn bông ẩm ướt lộn xộn.

Đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn tôi chằm chằm, sáng long lanh.

Anh vô thức đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi mình.

Tôi bất giác nuốt nước bọt, cái dáng vẻ này của anh trông giống một chú cún con thực sự.

Tôi đưa tay gãi gãi cằm anh: “Này này này.”

Quý Bạch Lễ liền thè lưỡi: “Chị ơi.”

Tôi bị anh mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, chẳng nhớ nổi mình bị kéo lên giường từ lúc nào.

Anh dùng miệng cắn mở cúc áo trước ngực tôi, cúi đầu ngậm mút lấy.

Cả người tôi run lên bần bật ngoài tầm kiểm soát.

Quý Bạch Lễ đưa tay đè chặt lấy bụng dưới của tôi, giọng điệu đầy bá đạo không cho phép chối từ:

“Đừng trốn.”

Quý Bạch Lễ thưởng thức no nê rồi mới chịu nhả ra, giọng nói mang theo hàm ý sâu xa:

“Đúng là thơm thật đấy.”

Cả một đêm dài dằng dặc, đến cuối cùng tôi chỉ ước thời gian có thể quay ngược lại để không bao giờ đi mua đống đồ đó nữa.

Biết thế đã chẳng thèm gửi trả cho anh làm gì.

Quý Bạch Lễ nghe xong liền bật cười: “Em nói muộn quá rồi, ban nãy anh vừa đặt mua thêm một thùng nữa rồi đấy.”

Tôi: “…………”

21

Ngay ngày hôm sau Quý Bạch Lễ đã nóng lòng công khai tình cảm.

Đăng liền một tù tì ba bài viết trên Weibo, sợ người ta không biết hai đứa đã làm lành.

Khu bình luận thực sự không nhìn nổi cái bộ dạng không biết giữ thể diện này của anh nữa.

【Xem ra đêm qua đã trải qua một đêm vô cùng tuyệt vời rồi đây.】

【Phen này Quý tổng không cần mừng cưới một thùng nữa rồi, người ta tự mua được luôn.】

【Bà nội ơi, chiếc thuyền couple mà bà chèo năm xưa sống lại rồi nè!!!!!!】

Trong chốc lát, toàn bộ các bảng xếp hạng hot search trên Weibo đều ngập tràn thông tin về hai đứa tôi.

“Được rồi đấy, đừng xem nữa.”

Tôi bước tới, giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh.

Từ lúc sáng sớm ngủ dậy đã ôm khư khư cái điện thoại cười không ngậm được miệng.

Cứ lướt đọc từng bình luận một, thỉnh thoảng thấy cái nào tiêu cực là cặm cụi bấm báo cáo bài viết.

Hì hục làm cả buổi sáng mà không biết chán.

Quý Bạch Lễ tựa lưng vào sofa, cười hề hề: “Tại anh đang phấn khích quá mà.”

Anh ghé sát lại gần tôi, ướm hỏi:

“Hay là ăn cơm xong mình tiếp tục nhé?”

Tôi ném thẳng chiếc gối ôm vào mặt anh: “Nghĩ đẹp lắm.”

Đến tận bây giờ cái eo của tôi vẫn còn đang đau ê ẩm đây này.

Nhớ lại lời anh nói đêm qua, tôi bảo:

“Mau hủy đơn cái thùng anh vừa mua đi đấy.”

Quý Bạch Lễ lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt tôi: “Ôi thôi, muộn mất rồi.”

Ý gì đây?

Tôi vừa định mở miệng hỏi thì “ting tong”, chuông cửa lại reo lên.

Lại là anh shipper quen thuộc lần trước.

“Đơn hàng giao hỏa tốc trong ngày của quý khách đã tới, phiền quý khách ký nhận giúp ạ.”

Tôi nhìn Quý Bạch Lễ ôm chiếc thùng lớn bước vào mà trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh.

Chắc không đến mức mua nhiều thế đâu nhỉ.

Giây tiếp theo, cả một thùng đầy ắp những chiếc hộp nhỏ được xếp ngay ngắn gọn gàng hiện ra ngay trước mắt tôi.

Quý Bạch Lễ tiện tay cầm một hộp lên lắc lắc:

“Vị dâu tây này, em thích không?”

Mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa ngất lịm đi ngay trên ghế sofa.

Thích cái con khỉ họ nhà anh ấy!

Trước khi ngất đi vì tức, tôi mơ màng thấy Quý Bạch Lễ sải bước tiến lại gần.

Anh quỳ một chân lên ghế sofa, đầu gối chen vào giữa hai chân tôi.

Mạnh mẽ tách hai chân tôi ra, không cho tôi cựa quậy lung tung.

“Còn nhớ trước đây em từng nói gì không?”

Cái gì cơ?

Vẻ mặt tôi mờ mịt, nhất thời chẳng nhớ ra được điều gì.

Quý Bạch Lễ một tay xoay điện thoại, lướt tìm kiếm tin nhắn cũ.

Sau đó quay màn hình về phía tôi: “Tự nhìn đi.”

Tôi mới phát hiện ra, đó chính là tin nhắn lúc trước tôi cố tình gửi để chọc tức anh.

Nằm sờ sờ trên màn hình: 【Đồ của anh thì anh tự đi mà dùng!】

Xong đời rồi, đúng là gậy ông lại đập lưng ông.

Quý Bạch Lễ cất điện thoại đi, từ từ áp sát lại gần.

Giọng điệu đầy vẻ nham hiểm: “Em nói đúng lắm, đồ của mình thì mình tự dùng.”

“Thế nên..”

“Anh dùng, còn em nằm im chịu trận.”

Tôi nuốt nước mắt chảy ngược vào trong: “Có được xin nghỉ phép không?”

Quý Bạch Lễ: “Được chứ, nghỉ một ngày thì phạt bù ba ngày.”

Tôi nhắm tịt mắt coi như liều mạng:

“Thế thì tới luôn đi!”

Nhìn vẻ mặt như chuẩn bị hy sinh anh dũng của tôi, Quý Bạch Lễ phì cười.

Anh thổi nhẹ một luồng hơi vào mặt tôi: “Trêu em thôi, vất vả lắm mới rước được vợ về, làm em sợ chạy mất thì biết tính sao.”

Quý Bạch Lễ kéo tôi ngồi dậy, đặt tôi ngồi lên đùi anh:

“Anh nào nỡ chứ, sau này tối đa một tuần ba lần thôi được không em?”

Tôi gãi gãi đầu:

“Cái đó… thật ra cũng không cần phải tiếc rẻ đến thế đâu.”

Quý Bạch Lễ: “???”

Tôi hơi ngượng ngùng thú nhận: “Thật ra cái thùng bao cao su em gửi cho anh sắp hết hạn sử dụng rồi.”

“Nhiều như thế, vứt đi thì em ngại, nên mới gửi hết cho anh đấy.”

Quý Bạch Lễ: “…………”

Tôi ra vẻ nghiêm túc vỗ vỗ vai anh: “Thế nên là, thời gian gấp rút mà nhiệm vụ thì nặng nề lắm đấy nhá!”

Quý Bạch Lễ im lặng vài giây, bỗng nhiên bế thốc tôi lên rồi sải bước thật nhanh lên lầu.

Tôi ngơ ngác: “Sao thế?”

Quý Bạch Lễ gần như phát điên:

“Em ngại vứt thì anh không biết ngại chắc?”

“Cho nên là.. mau dùng cho hết đi chứ còn gì nữa!!!!!”

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện