logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chia Tay Với Đỉnh Lưu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chia Tay Với Đỉnh Lưu
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi lườm anh một cái cháy mặt.

【Cái này là tái hợp thật rồi đúng không, là thật rồi đúng không?!!!!】

【A a a a a a, cuối cùng tôi cũng đợi được tới ngày này rồi mẹ ơi!!!】

【Bực thật chứ, yêu hay không yêu nói một câu xem nào, làm mấy cái trò PR này có ý nghĩa gì không?】

【Yêu thật là tôi thoát fan đấy.】

【Không thích xem thì bấm nút cút ra ngoài giùm, người ta là diễn viên chứ có phải idol sống bằng tiền của fan bạn gái đâu mà quan tâm bạn có thoát fan hay không.】

Những màn khẩu chiến nảy lửa trong phòng livestream chúng tôi ở đây đều không thấy được.

Thế nhưng nhìn nét mặt của đạo diễn hiện trường là biết tình hình bên ngoài không hề đơn giản.

Trên đường quay lại phòng khách, chuông cửa lại reo lên.

Lần này là vài người bạn thân khác trong giới của Quý Bạch Lễ tới chơi.

Tôi đều quen mặt cả, một người tên Hứa Điền, hai người còn lại là hai nữ minh tinh Lâm Bắc và Hứa Thư.

Tôi từng đóng phim chung với Hứa Thư nên hai đứa thân thiết hơn một chút.

Tôi bước tới huých nhẹ cùi chỏ vào người cô ấy hai cái, trêu chọc:

“Sao có mỗi mình cậu đến thế, Chu Dạng đâu rồi?”

Hứa Thư xua xua tay: “Đừng nhắc nữa, mấy hôm trước anh ấy cùng hội Bùi Tri Hứa rủ nhau đi đua xe.”

“Lúc lên xe thì không sao, lúc xuống xe do chạy vội quá nên ngã dập cả mông, bị Trần Tri Nam chụp ảnh đăng lên bảng tin rồi.”

Hứa Thư uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Đã mấy ngày nay không chịu thò mặt ra ngoài gặp ai rồi đấy.”

【Ha ha ha ha, phen này chắc lại phải trốn trong nhà thêm mấy ngày nữa rồi.】

【Ngồi yên trong nhà, chuyện bẽ mặt bay khắp cả nước.】

【Giới giải trí đúng là một vòng tròn khép kín mà, mấy ngôi sao tôi thích nhất ngoài đời đều quen biết nhau, vui quá đi mất.】

Bên này mấy chị em chúng tôi đang rôm rả trò chuyện thì chẳng thấy Hứa Điền đâu nữa.

【Tôi biết ngay mà! Chắc chắn là đi ngắm trai đẹp rồi.】

Tôi nhìn quanh một vòng, phát hiện Hứa Điền đang dựa lưng vào cửa bếp.

Im lặng say sưa chiêm ngưỡng từng cử chỉ động tác của Quý Bạch Lễ.

Tôi rón rén tiến lại gần.

“….. Dáng người đẹp thật đấy.”

Còn nghe thấy cả tiếng anh chàng cảm thán nữa chứ.

Tôi nhắm mắt thở dài, túm cổ áo kéo anh ta lùi lại.

“Ấy ấy ấy, tôi chỉ ngắm một tí thôi mà.”

Tôi đương nhiên biết anh ta chỉ đùa giỡn thôi, nếu không thì loạn mất rồi.

Quý Bạch Lễ nghe thấy tiếng động, một tay cầm xẻng xào một tay cầm chai xì dầu thò đầu ra ngoài.

“Sao thế em?”

Tôi bực mình đáp: “Nấu cơm của anh đi.”

Quý Bạch Lễ: “Rõ luôn!”

17

Lúc ăn cơm, Quý Bạch Lễ quen thói ngồi sát ngay cạnh tôi.

Hứa Điền đưa mắt ra hiệu cho Lâm Bắc và Hứa Thư.

Cả ba người đều cúi đầu cười trộm.

【Giống hệt cái bộ dạng hóng drama của tôi với mấy đứa bạn thân.】

“Oa, Quý Bạch Lễ tay nghề của cậu đỉnh thật đấy.” Lâm Bắc tấm tắc khen, “Hôm nào tôi phải gửi Bùi Tri Hứa sang đây cho cậu đào tạo mới được.”

Quý Bạch Lễ đắc ý ra mặt: “Đó là điều đương nhiên, nói về nấu ăn thì cậu ta còn lâu mới bằng tôi.”

Quý Bạch Lễ vừa ăn, bàn tay trái vừa vô thức đặt lên đùi tôi.

Bóp nhẹ vào phần thịt mềm ở đùi trong của tôi.

Tôi cũng theo thói quen gác hẳn chân mình lên đùi anh.

Cả hai đứa đều chẳng thấy có gì bất thường.

Cho đến khi đũa của Hứa Điền vô tình rơi xuống đất, anh ta cúi người xuống nhặt.

Vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng dưới gầm bàn, anh chàng lập tức la toáng lên đầy kịch tính:

“Á! Mù mắt tôi rồi!!”

Lâm Bắc và Hứa Thư nhìn nhau một cái, với tốc độ nhanh như chớp cùng lúc cúi rạp người xuống.

Và cũng đã thấy hết tất cả.

Vài giây sau, “máu diễn viên” của Hứa Điền trỗi dậy, anh ta ngả đầu tựa vào vai Lâm Bắc.

“Tại sao…. người bị thương luôn luôn là tôi chứ?”

“Nhà vệ sinh ở đâu thế, tôi phải đi rửa mặt cho bình tĩnh lại mới được.”

Đầu óc tôi còn chưa kịp load lại, theo bản năng liền giơ tay chỉ về một hướng.

“Ở đằng kia, mở cửa ra bên tay trái ngăn tủ thứ hai có khăn mặt sạch đấy.”

Hứa Thư: “…………”

Lâm Bắc: “…………”

Hứa Điền chết trân tại chỗ, từ từ quay đầu lại nhìn.

Vài giây sau liền ôm mặt vừa thút thít vừa chạy biến đi.

Quý Bạch Lễ chẳng biết đang nghĩ tới điều gì mà mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng lại tự cười một mình.

【Hứa Điền đúng là có số hưởng drama tâm linh thật sự, toàn va phải mấy cái cảnh chim chuột sến súa của người ta.】

【Có ai hiểu được điểm ngọt này không, Nhan Lạc thuộc làu kết cấu nhà anh ấy luôn kìa, xem ra là đến đây không ít lần đâu nha.】

【Quý Bạch Lễ: Vợ tôi vẫn nhớ rõ nhà tôi, tôi cứ thích vênh váo thế đấy.】

Bữa cơm diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười không ngớt, một buổi chiều cứ thế trôi qua thật nhanh.

Sau khi nhân viên bấm bảng kết thúc ghi hình, nhóm ba người Lâm Bắc đi quay phỏng vấn hậu trường trước.

Quý Bạch Lễ nhân cơ hội kéo tôi vào một góc khuất.

Nắm lấy vạt áo tôi: “Lát nữa quay xong em đừng về nữa nhé?”

Tôi “ơ” lên một tiếng: “Như thế có được không đấy?”

Ngón tay anh khẽ lùa vào tóc tôi, quấn từng lọn từng lọn một cách lơ đãng.

“Có gì mà không được chứ, chỉ cần…………”

Anh dừng lại một chút, đầu ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh của tôi.

Giọng nói nhẹ bẫng và đầy quyến rũ: “Chỉ cần em bằng lòng là được.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Bằng lòng, bằng lòng chứ!!”

18

Quý Bạch Lễ là người cuối cùng bước vào phòng phỏng vấn hậu trường.

Vừa ngồi xuống, nhân viên đã hỏi anh vài câu mà khán giả đang tò mò nhất.

Giọng của nhân viên vang lên trong khung hình.

“Rất nhiều người tò mò về mối quan hệ hiện tại giữa anh và Nhan Lạc, anh có tiện chia sẻ một chút không?”

Quý Bạch Lễ gật đầu: “Đương nhiên rồi, nhưng thực ra bây giờ tôi cũng đang rất tò mò xem chúng tôi rốt cuộc là mối quan hệ gì, câu hỏi này chắc phải để Nhan Lạc trả lời thôi.”

Bình luận tóm tắt lại ngay: 【Hiểu rồi, tóm lại là anh vẫn chưa có danh phận chứ gì.】

Nhân viên lại hỏi tiếp: “Vậy trước đó hai người đang trong tình trạng chia tay, sao anh lại nghĩ đến việc mời cô ấy tham gia chương trình, không sợ bị từ chối sao?”

Nhắc đến chuyện này, Quý Bạch Lễ trông có vẻ vô cùng tự tin.

“Thẻ ngân hàng của tôi vẫn nhận được thông báo biến động số dư khi cô ấy quẹt thẻ, cô ấy chịu tiêu tiền của tôi, điều đó chẳng phải chứng minh trong lòng cô ấy vẫn có tôi sao.”

“Bằng không sao cô ấy không đi tiêu tiền của người khác chứ?”

【Đỉnh chóp.】

【Xin vía, xin vía có được anh người yêu cũ xịn xò như thế này.】

【Hết thuốc chữa với cái nết cuồng yêu này rồi, nhìn là biết ngay cung Sư Tử.】

【Bạn đằng trước chú ý nhé, Nhan Lạc tiêu tiền của Quý Bạch Lễ chứ không phải tiêu tiền của người nghèo đâu.】

Nhân viên phỏng vấn cũng bị câu trả lời của anh làm cho sững sờ.

Vội vàng hỏi nốt vài câu còn lại rồi chính thức khép lại buổi ghi hình hôm nay.

19

Sau khi lần lượt tiễn nhóm người Hứa Điền ra về.

Tổ sản xuất cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi, đạo diễn hiện trường nhiệt tình ngỏ ý muốn đưa tôi về.

“Tiện thể đi cùng xe của đoàn luôn này.”

Tôi liếc nhìn sắc mặt Quý Bạch Lễ đang xụ xuống trong tích tắc.

Lịch sự từ chối: “Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu ạ.”

“Tối nay em……..” Tôi hơi ngượng ngùng, “Em ở lại đây, không về nữa ạ.”

Đạo diễn sững sờ một chút rồi vỡ lẽ: “À à à~~”

“Hiểu rồi hiểu rồi, vậy tôi không làm phiền hai người nữa nhé.”

Đợi đến khi toàn bộ nhân viên rời đi hết, căn nhà hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn lại duy nhất hai đứa tôi.

Không nói một lời nào, Quý Bạch Lễ lẳng lặng ép tôi vào sau cánh cửa.

Bàn tay anh bóp nhẹ cằm tôi, tôi buộc phải ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn của anh.

Nụ hôn của Quý Bạch Lễ vô cùng mãnh liệt, hàng mày anh khẽ nhíu lại.

Đầu lưỡi mềm mại ấm nóng cạy mở hàm răng tôi, bá đạo cuốn lấy tôi chìm sâu vào nhịp điệu của anh.

Tiếng va chạm ướt át đầy ám muội vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch.

Không biết đã qua bao lâu, Quý Bạch Lễ mới gục đầu vào hõm cổ tôi thở dốc từng cơn.

Anh thỉnh thoảng lại rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp cơ thể tôi.

Tôi vuốt ve phần gáy mềm mại của anh, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh lúc này.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện