logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Bát Cá Nhỏ Độc Quyền - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Bát Cá Nhỏ Độc Quyền
  3. Chương 5
Prev
Next

Người lọt vào tầm mắt tôi không chỉ có mỗi Diệp Tây Hoa.

 

Mà còn có cả Chu Hiến nữa.

 

Tôi khẽ lùi lại.

 

Bàn tay to lớn của Phó Minh Chương ấn sau gáy tôi, cúi xuống hôn.

 

Tôi nhanh chóng né tránh.

 

Nụ hôn rơi xuống bên má.

 

Phó Minh Chương cau mày: “Anh sẽ không cưới Diệp Tây Hoa.”

 

Tôi nén lại ham muốn tặng cho anh ta một cái tát thẳng cánh.

 

Đánh rồi thì sẽ làm hỏng mất đại cục.

 

“Tôi đi nhà vệ sinh một lát.”

 

Phó Minh Chương không vào được nhà vệ sinh nữ.

 

Nhưng Diệp Tây Hoa thì có thể.

 

Biểu cảm của cô ta vặn vẹo, lớp son môi trên môi đều bị cắn đi mất một nửa:

 

“Tôi biết cô có chứng sạch sẽ. Cô có biết không? Đều là do anh Phó nói cho tôi biết cả đấy nhé, chính anh ấy dùng khẩu khí như đang kể chuyện cười để nói với tôi rằng cô là cô vợ nhỏ thích cưa sừng làm nghé.”

 

“Mỗi lần anh ấy nhìn cô dùng chiếc bát cá nhỏ độc quyền đó đều cảm thấy thật nực cười. Anh ấy dẫn tôi về nhà của hai người, chính là để tôi hủy hoại chiếc bát cá nhỏ của cô đấy.”

 

Diệp Tây Hoa đắc ý quay người lại:

 

“Vị trí Phó phu nhân là của tôi, tôi không bận tâm việc anh ấy coi cô như tình nhân để ngủ một chút đâu, tôi chỉ cần vị trí Phó phu nhân mà thôi.”

 

Diệp Tây Hoa rời đi.

 

Tôi nhấn nút tạm dừng ghi âm.

 

12

 

Vừa mới bước ra ngoài, đã nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng can ngăn ầm ĩ.

 

Chắc chắn là có chuyện, tôi nhanh chân bước trở lại.

 

Phó Minh Chương và Chu Hiến quả nhiên lại đang lao vào tẩn nhau rồi.

 

Tôi vớ lấy chiếc túi xách nện thẳng về phía Phó Minh Chương:

 

“Tất cả dừng tay hết lại cho tôi!”

 

Cả hai người cùng đồng thời dừng lại.

 

Tôi tách hai người ra hai bên trái phải, đau đầu nói:

 

“Sao lại đánh nhau nữa rồi, hai người trước đây chẳng phải là anh em tốt của nhau sao?”

 

Mắt Chu Hiến đều đã đỏ lên: “Anh ta mà xứng sao!”

 

Bây giờ không phải là lúc để phân bua chuyện này.

 

Cảnh sát đến, cả hai người đều cắn răng đòi tự hòa giải tư, thế là cảnh sát lại rời đi.

 

Tôi lái xe đưa Chu Hiến đến bệnh viện.

 

Phó Minh Chương cứ nhất quyết ăn vạ đòi bám theo bằng được.

 

Chưa làm rõ được là ai ra tay trước, nếu nếu là Chu Hiến thì phải trấn an Phó Minh Chương trước để anh ta đừng lật lọng quay sang khởi kiện.

 

Lần này đánh nhau còn hăng máu hơn lần trước nhiều.

 

Bác sĩ kiến nghị Phó Minh Chương ở lại viện để quan sát thêm.

 

“A Ngu, ở lại với anh đi.” Phó Minh Chương nhỏ giọng khẩn cầu:

 

“Chuyện đánh nhau này anh sẽ không thông báo cho bố mẹ anh biết đâu.”

 

Tôi nhìn nhìn Chu Hiến:

 

“Được thôi.”

 

Chu Hiến cũng ở lại, biểu cảm thối hoắc ra.

 

“Lần này lại vì cái gì mà đánh nhau thế?” Tôi ôn tồn hỏi Chu Hiến:

 

“Phó Minh Chương lại nói xấu anh nữa à?”

 

Chu Hiến căng thẳng mặt nói:

 

“Nhìn anh ta ngứa mắt.”

 

Khá có chút dáng vẻ đang giở tính khí của cậu ấm nhỏ.

 

Tôi bật cười: “Vậy thì nói xem nào, hai người tuyệt giao thế nào vậy.”

 

Chu Hiến và Phó Minh Chương chơi rất thân với nhau, đặc biệt là hồi lớp mười hai, như hình với bóng, còn có những bí mật nhỏ mà ngay cả tôi cũng không biết, đùng một cái qua hai năm, Chu Hiến và Phó Minh Chương đột nhiên không còn liên lạc gì nữa.

 

Chu Hiến và Phó Minh Chương thống nhất khẩu cung là do khoảng cách quá xa nên tình bạn phai nhạt.

 

Nhưng hiện tại xem ra, hình như không phải là chuyện như thế này.

 

Phó Minh Chương bỗng nhiên la oai oái lên:

 

“A Ngu, anh đau quá.”

 

“Đau chết anh đi là đáng đời đấy!” Tôi lườm anh ta một cái cháy mắt:

 

“Đồ lưu manh thối, tôi đã cho phép anh hôn tôi đâu!”

 

Tôi dùng lực lau mạnh bên má vừa bị hôn trộm qua.

 

Hai mắt Chu Hiến sáng rực lên:

 

“Tiểu Ngư em không tái hợp với anh ta sao?!”

 

Phó Minh Chương liếm liếm bờ môi có chút khô khốc:

 

“A Ngu, anh…..”

 

Tôi cắt ngang lời anh ta:

 

“Hẹn anh ra ngoài là có mục đích khác.”

 

Tôi dứt khoát bật đoạn ghi âm lên cho anh ta nghe.

 

13

 

Nghe xong, Phó Minh Chương tức đến mức đấm thùm thụp xuống giường bệnh, vết thương bục ra, băng gạc rỉ máu tươi:

 

“Anh không hề ra hiệu cho cô ta làm như vậy!”

 

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

 

“Chuyện chiếc bát nhỏ độc quyền, là chính anh kể cho Diệp Tây Hoa nghe đúng không.”

 

Phó Minh Chương không thể phản bác, một mực lặp đi lặp lại:

 

“Cô ta tự ý làm càn, gạt người ly gián…”

 

“Cô ta là do chính anh dẫn về nhà. Chiếc bát nhỏ độc quyền của tôi bị cô ta chạm vào, người cùng cô ta chỉ trích tôi ấu trĩ ích kỷ chính là anh. Là chính miệng anh thừa nhận, anh và Diệp Tây Hoa đều cảm thấy tôi rảnh rỗi ở nhà ăn chơi nhảy múa khiến người ta coi thường.”

 

Chu Hiến đột ngột đứng bật dậy:

 

“Phó Minh Chương, sao anh dám!”

 

Trong tình thế cấp bách, tôi kéo giật Chu Hiến lại, chạm phải tay anh:

 

“Chu Hiến! Đừng đánh nhau nữa, tôi lo lắng cho anh đấy!”

 

Chu Hiến lập tức ngoan ngoãn trở lại.

 

Anh nắm ngược lại tay tôi:

 

“Đánh anh ta là vì anh ta nuốt lời hứa năm xưa.”

 

Tôi không kịp rút tay mình ra nữa, vội vàng truy hỏi:

 

“Hứa hẹn cái gì cơ?”

 

Chu Hiến: “Trước khi ra nước ngoài, Phó Minh Chương thừa nhận người anh ta thích là cô bạn thân như hình với bóng của em.”

 

Tôi nhìn Phó Minh Chương.

 

Phó Minh Chương rũ mắt im lặng không nói.

 

Chu Hiến: “Anh đã vui mừng thẳng thắn với Phó Minh Chương, anh nói anh thích em, thích Tư Ngu.”

 

Tôi ngạc nhiên.

 

Chu Hiến phẫn nộ nói: “Anh cứ ngỡ anh và Phó Minh Chương là liên minh cơ đấy, anh đã thề sau khi ra nước ngoài sẽ ngày đêm cày cuốc học tập, để tốt nghiệp sớm về nước.”

 

“Anh nhờ anh ta giúp đỡ, sau khi anh ta ở bên cạnh bạn thân của em rồi thì giúp anh để mắt xem có tình địch tiềm năng nào không. Một khi có bất kỳ nguy cơ nào, anh sẽ lập tức trở về ngay.”

 

Phó Minh Chương nói: “Dù nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng đâu có tỏ tình với cô ấy đâu.”

 

Chu Hiến tức giận nói: “Yêu xa quá khổ sở, ít nhất phải mất hai ba năm, anh thà để em giữ nguyên trạng thái chưa khai thông đầu óc để vui vẻ chơi bời cơ mà!”

 

Chu Hiến tiếp tục nói:

 

“Phó Minh Chương đã đồng ý với anh, mỗi lần anh hỏi anh ta, anh ta đều bảo không có đối tượng nghi vấn nào cả. Thế rồi anh ta âm thầm lén lút theo đuổi em, một năm sau, hai người ở bên nhau luôn rồi.”

 

“Anh về nước chất vấn, nhìn thấy em rất hạnh phúc, Phó Minh Chương đối xử với em rất tốt.”

 

Cho nên Chu Hiến lại lui về vị trí bạn bè.

 

Phó Minh Chương vẫn đang giải thích:

 

“Mối tình đầu của anh là em, anh chưa từng thích bạn thân của em bao giờ cả.”

 

“Câm miệng lại đi!” Tôi lườm Phó Minh Chương một cái sắc lẹm.

 

Nghe hiểu rồi.

 

Cái tên có tâm lý âm ám Phó Minh Chương này, ngay từ đầu đã lừa gạt Chu Hiến.

 

Chu Hiến: “Nhưng hiện tại anh ta đối xử với em không tốt, Tư Ngu, anh……………… anh vẫn thích em.”

 

14

 

Phó Minh Chương đuối lý:

 

“.A Ngu, hiện tại anh vẫn yêu em.”

 

“Đừng yêu nữa, tôi tuyệt đối không quay lại ăn cỏ cũ.”

 

Tôi cùng Chu Hiến rời khỏi bệnh viện.

 

Muộn màng buông lỏng bàn tay anh ra.

 

Chu Hiến: “Có muốn trao hạnh phúc cho anh hay không, em cứ nhìn vào biểu hiện của anh mà quyết định nhé.”

 

Lớp giấy dán cửa sổ đã bị chọc thủng rồi, không thể quay trở lại tình bạn thuần túy được nữa.

 

Phó Minh Chương tùy tiện tự ý xuất viện.

 

Đã sa thải Diệp Tây Hoa rồi.

 

Hội anh em của Phó Minh Chương đến xin lỗi tôi.

 

【Xin lỗi nhé chị dâu, bọn anh nghe tin một chiều rồi.】

 

【Cái cô Diệp Tây Hoa kia giả truyền lời của anh Phó, bọn anh không dám nữa đâu.】

 

Tôi không trả lời, không tha thứ.

 

Cho dù bọn họ không có nghĩa vụ phải thiên vị tôi, nhưng sự tồn tại của bọn họ đã nói lên rằng Phó Minh Chương là một người đàn ông không đủ tư cách.

 

Phó Minh Chương đã bắn tin ra ngoài, chỉ cần nhà tuyển dụng nào nghe thấy tiếng tăm thì đều sẽ không mạo hiểm tuyển dụng Diệp Tây Hoa nữa.

 

Kinh thành khắp nơi đều là nhân tài, không thiếu một mình Diệp Tây Hoa.

 

Mẹ gọi tôi về nhà ăn cơm.

 

Nhìn thấy mẹ Phó ở đó.

 

Mẹ Phó thản nhiên làm như không có chuyện gì xảy ra, thân mật gọi tôi:

 

“A Ngu về rồi đấy à.”

 

Mẹ Phó nôn oẹ chê bai ngay trên bàn ăn:

 

“Mẹ và Minh Chương đều bị Diệp Tây Hoa lừa gạt rồi, người phụ nữ đó thực sự là quá nhiều tâm cơ.”

 

“Minh Chương điều tra cô ta mới biết, cô ta làm giả bằng cấp, luận văn tốt nghiệp đều là ăn cắp của người khác. Buổi phỏng vấn lại càng là đi cửa sau thông đồng trước với người phỏng vấn, những ngày qua Minh Chương quá bận rộn rồi, công ty sắp thành cái sàng thủng lỗ chỗ đến nơi rồi……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện