logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chiếc Bát Cá Nhỏ Độc Quyền - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Bát Cá Nhỏ Độc Quyền
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Bố mẹ tôi đều vô cùng sảng khoái.

 

Tôi lạnh nhạt không mặn không nhạt ứng phó qua loa.

 

Mẹ Phó nhìn thấy thái độ này của tôi, ăn cơm xong không ngồi lâu nữa, biết điều rời đi.

 

Bố mẹ tôi đều cảm thấy vô cùng hả dạ.

 

Mẹ tôi dùng ngữ khí nở mày nở mặt nói:

 

“Xem bà ta ngày trước quý báu cái cô Diệp Tây Hoa kia như thế nào kìa, hóa ra lại là một kẻ lừa đảo.”

 

Bố bất thình lình hỏi một câu:

 

“Con và Chu Hiến khi nào thì kết hôn thế?”

 

Tôi khẽ cười một tiếng:

 

“Buổi tối con có hẹn rồi, bố mẹ, con đi đây.”

 

Không cần thiết phải tranh chấp làm gì.

 

Nuôi dưỡng tôi giàu sang khôn lớn đã là đủ tốt rồi.

 

15

 

Sự thiên vị và theo đuổi của Chu Hiến rõ mồn một trước mắt.

 

Anh ấy rất chân thành, mang theo chiếc ly rượu nhỏ dành riêng cho tôi được lưu giữ hơn hai mươi năm qua từ ngàn dặm xa xôi trở về.

 

Tôi thử đón nhận đoạn tình cảm này.

 

Sự chung đụng giữa tôi và Chu Hiến diễn ra thuận theo tự nhiên như nước chảy thành sông.

 

Cứ như thể đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi vậy.

 

Không thiếu tiếng cười nói vui vẻ.

 

Nhưng tôi từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy có một lớp màng ngăn cách gì đó.

 

Tôi khổ não đưa ra đề nghị với Chu Hiến:

 

“Có lẽ chúng ta chỉ thích hợp làm bạn bè thôi.”

 

Những buổi hẹn hò với Chu Hiến đều là những việc mà đi chơi với bạn bè cũng có thể làm được.

 

Mặt Chu Hiến nghệt ra như thể trời sắp sập đến nơi rồi:

 

“Tại sao chứ?!”

 

Tôi xấu hổ không nói nên lời.

 

Mặt hơi nóng lên, tôi giơ tay lên quạt quạt gió:

 

“Chỉ là cảm thấy, chúng ta vẫn nên là bạn bè thôi.”

 

Chu Hiến nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, rồi mím môi cười:

 

“Chúng ta rất thích hợp làm người yêu của nhau mà.”

 

Anh nhìn quanh một vòng, kéo tôi vào một cửa hàng trò chơi nhập vai trốn thoát mật thất.

 

Vừa vặn ghép được thành một đội với người qua đường.

 

Chủ quán có lẽ nhìn ra chúng tôi đang trong mối quan hệ mập mờ, liền đặc biệt phát cho danh tính một cặp tình nhân, toàn bộ quá trình đều dính chặt lấy nhau, còn có cả nhiệm vụ đôi dành riêng cho hai người chúng tôi nữa.

 

Tôi nắm tay chống cằm cười:

 

“Nói thật lòng nhé, em không sợ mấy thứ này đâu.”

 

“Anh sợ mà!”

 

Chu Hiến co được giãn được, cái thân hình cao lớn cứ thế một mực dính chặt lấy người tôi.

 

Cố ý hét lớn một cách khoa trương:

 

“Đáng sợ quá đi mất thôi, Tiểu Ngư, xin em đấy, hãy bảo vệ tốt cho anh nhé.”

 

Nhiệm vụ đôi, bị “ma” dồn vào trong tủ quần áo.

 

Không gian nhỏ hẹp, thân thể dán chặt vào nhau, gần đến mức hơi thở hô hấp đều dây dưa hòa quyện vào một chỗ.

 

Thân nhiệt tăng cao.

 

Chẳng phân biệt nổi ai là người nóng hơn nữa.

 

“Tư Ngu, anh muốn được em hôn.”

 

Tối quá rồi, nhìn không rõ.

 

Tôi ngẩng mặt lên, hôn bừa một cái.

 

Hôn sai vị trí, nụ hôn rơi trúng bên khóe môi.

 

Chu Hiến phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, ôm chặt lấy tôi vào lòng:

 

“Cảm ơn em đã ban tặng hạnh phúc cho anh.”

 

16

 

Sinh nhật của tôi mỗi một năm đều rất long trọng.

 

Nhưng trước đây người đứng bên cạnh tôi là Phó Minh Chương.

 

Năm nay khoảnh khắc này, Phó Minh Chương thậm chí còn không được mời đến với tư cách là khách khứa nữa.

 

Quà cáp nhận đến mỏi cả tay, tôi bóc vài món quà mà người tặng cực lực yêu cầu phải mở ra xem ngay.

 

Tôi thích náo nhiệt, chứ không bao trọn gói toàn trường.

 

Người hầu rượu lại là một gương mặt quen thuộc.

 

“Diệp Tây Hoa, sao cô lại ở đây?” Không chỉ có mình tôi nhận ra cô ta.

 

Tay Diệp Tây Hoa đều đang run rẩy, cô ta cắn chặt môi, hận thù lườm chằm chằm vào tôi.

 

Hồi lâu sau mới lớn tiếng nói:

 

“Tư Ngu, cô đã hại tôi đến mức không thể bước chân vào bất kỳ một doanh nghiệp lớn nào nữa rồi, ngay cả một công việc cấp thấp như thế này, cô cũng muốn hủy hoại tôi nữa sao!”

 

Chu Hiến ôm lấy bả vai tôi, nói với quản lý:

 

“Đuổi ra ngoài đi.”

 

Quản lý vội vàng lao đến túm lấy Diệp Tây Hoa.

 

Diệp Tây Hoa cười lên một cách điên cuồng:

 

“Tư Ngu cô chính là một đóa hoa tơ hồng mà thôi! Đàn ông có xuất sắc đến mấy vì ngoại hình của cô mà yêu cô, thì cuối cùng rồi cũng sẽ vì cô chẳng có điểm sáng nào khác mà yêu người khác rồi bỏ rơi cô thôi!”

 

Tôi bình tĩnh đáp: 

 

“Người hủy hoại cô chính là bản thân cô, người đỗ đại học nhưng không chuyên tâm đọc sách, đi ăn cắp luận văn của người khác kìa. Là chính cô nói dối lừa gạt, bỏ tiền đi cửa sau thông đồng với người phỏng vấn. Là một Phó Minh Chương đã phát ra tín hiệu sai lầm cho cô, là Phó Minh Chương tự mình đưa ra quyết định liên quan đến kết cục của cô.”

 

“Còn về phần tôi….” Tôi mặt không cảm xúc nói:

 

“Tôi biết rõ tôi đầu thai tốt, mới có quyền tự do lựa chọn, con người sống một đời, tôi đã có vận may tốt để cả đời không phải ăn khổ, tại sao tôi lại phải chủ động đi nếm trải một chút xíu đau khổ nào chứ?”

 

Diệp Tây Hoa: “Tiền rồi cũng có ngày tiêu xài hết sạch thôi!”

 

“Tiêu không hết nổi đâu, tốc độ tiêu tiền của tôi không đuổi kịp tốc độ tăng trưởng giá trị của các loại tài sản dưới danh nghĩa của tôi đâu.”

 

Diệp Tây Hoa càng tức giận hơn, nhổ phẹt một búng nước bọt vào người quản lý, rồi ngồi bệt xuống đất ăn vạ:

 

“Tên tôi nằm trong danh sách đen rồi, tôi đã không còn tiền đồ gì nữa rồi, cô cũng đừng hòng sống yên ổn! Tôi đã quyến rũ được Phó Minh Chương, thì tự nhiên cũng có thể quyến rũ được người đàn ông thứ hai của cô thôi!”

 

Tôi nực cười nói:

 

“Cô vẫn có thể đi thi công chức mà.”

 

Diệp Tây Hoa nghẹn họng trân trối.

 

Vài nhân viên cửa hàng khác cùng nhau lôi tuột cô ta ra ngoài.

 

Thế giới thanh tịnh rồi.

 

Quay đầu lại, Chu Hiến mang bộ mặt tủi thân ba phần:

 

“Sao cứ luôn có người bịa đặt tin đồn nhảm về anh thế nhỉ….”

 

“Cho dù là chiếc bát cá nhỏ độc quyền hay là chiếc ly rượu nhỏ độc quyền, ngoài tôi ra nếu có người khác chạm vào, em đều sẽ vứt bỏ sạch sẽ. Chu Tiểu Hiến, quãng đời còn lại hãy biểu hiện cho tốt vào nhé.”

 

17

 

Đêm động phòng diễn ra vào vài tháng sau khi ly rượu giao bôi được uống cạn.

 

Chu Hiến vô cùng ra sức bỏ công bỏ việc.

 

“Sinh nhật vui vẻ.” Chu Hiến cắn vành tai tôi hỏi:

 

“Tiểu Ngư, khoảnh khắc này em có vui vẻ không?”

 

Tiếng “vâng” lạc điệu đã đáp lại lời anh.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

“Số lạ gọi đến kìa.”

 

Gọi liên tiếp mấy cuộc liền, lo lắng là có điện thoại việc hệ trọng.

 

Tôi vỗ vỗ Chu Hiến: “Đừng quậy nữa, để em nghe một lát.”

 

Kết nối điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nữ xa lạ:

 

“Có phải là phu nhân của anh Phó không ạ? Anh Phó uống say khướt mèm ở cửa hàng rồi, chị có tiện đến đón anh ấy một chuyến không ạ? Địa chỉ là…”

 

Chu Hiến ghé sát lại gần, nói vào điện thoại:

 

“Là chồng cũ rồi nhé.”

 

Giọng cô gái ngượng ngùng xin lỗi tíu tít:

 

“Xin lỗi xin lỗi ạ….”

 

Cúp điện thoại.

 

Chu Hiến hừ hừ hừ hừ:

 

“Rõ ràng là vợ của anh cơ mà.”

 

Phó Minh Chương có đến tham dự hôn lễ của tôi và Chu Hiến.

 

Sau này tôi nghe nói anh ta đã chuyển trọng tâm kinh doanh ra nước ngoài.

 

Mẹ Phó đi khắp nơi khóc lóc kể lể anh ta là đồ sói mắt trắng ăn cháo đá bát.

 

Chu Hiến nói: “Nhìn người mình yêu thương có được hạnh phúc, có chút thống khổ.”

 

“Chưa chắc đã yêu nhiều đến thế đâu.” Tôi nhẹ nhàng lắc đầu:

 

“Em càng hy vọng kết cục của anh ta là kinh doanh sa sút, cuộc đời rơi xuống đáy vực sâu hơn.”

 

Lời tôi nói linh nghiệm như một lời tiên tri.

 

Sau này việc kinh doanh của Phó Minh Chương dốc hết xuống dốc không phanh, chỉ có thể ngửa tay xin tiền sinh hoạt phí từ gia đình để duy trì cuộc sống giàu có sung túc.

 

Anh ta không có cơ hội dùng việc cả đời không cưới vợ để tạo dựng hình tượng thâm tình nữa.

 

Anh ta đã kết hôn với một nữ thừa kế xuất sắc, sinh ra một đứa con theo họ vợ, ở nhà giúp vợ dạy con.

 

Nực cười nhìn người vợ của mình công khai ngoại tình một cách rõ mồn một với một gã cấp dưới nam trẻ trung mơn mởn.

 

Tôi và Chu Hiến thi thoảng lại dùng cặp ly rượu nhỏ độc quyền để nhâm nhi – hai ly rượu thanh mai.

 

Rượu thanh mai ủ lâu năm, vị chát phai nhạt đi, dư vị ngọt ngào đọng lại lâu dài.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện